ngày 23 tháng 09 năm 2017
Điện ảnh
 

Hồng Châu - Nữ diễn viên người Mỹ gốc Việt bí ẩn của Hollywood

In bài viết
Hồng Châu cùng ê kíp làm phim 'Downsizing'
  Xuất hiện bên cạnh Matt Damon và Alexander Payne tại LHP Venice 2017, Hồng Châu đang dần khẳng định tài năng của mình tại kinh đô điện ảnh Hollywood.

Ngày 30.8 vừa qua, LHP Venice lần thứ 74 đã chính thức khai mạc tại thành phố ven biển Venice của Ý. Năm nay, tác phẩm được lựa chọn mở màn chính là Downsizing. Đây là một trong những bộ phim được mong chờ nhất trong năm 2017 do Alexander Payne đạo diễn kiêm vai trò nhà sản xuất và biên kịch.

Bên cạnh dàn ngôi sao hạng A của Hollywood (Matt Damon, Kristen Wiig, Christoph Waltz, Alec Baldwin, Neil Patrick Harris, Maribeth Monroe, Jason Sudeikis), Downsizing còn có sự tham gia diễn xuất của Hồng Châu, một người Mỹ gốc Việt.

Hồng Châu trên thảm đỏ LHP Venice vào ngày 30.8

Trong phim, Hồng Châu vào vai Ngọc Lan, một nhà hoạt động xã hội. Tuy nhiên, đời sống cá nhân của cô hiện vẫn còn là ẩn số đối với giới truyền thông lẫn người hâm mộ. Thậm chí, cô cũng chưa sở hữu một trang wikipedia riêng.

Hồng Châu sở hữu vẻ đẹp đậm chất Việt Nam

Hồng Châu là con của một đôi vợ chồng người Việt Nam nhập cư vào đất Mỹ sau năm 1975. Gia đình của cô đã định cư tại tiểu bang New Orleans trong một thời gian dài. Đáng tiếc, cơn bão Katrina vào năm 2005 đã phá hủy toàn bộ căn nhà của cô. Gia đình cô đã buộc phải chuyển đến tiểu bang Dallas sinh sống và mở một cửa hàng tiện lợi tại đây.

Hồng Châu tại buổi công chiếu phim Inherent Vice, bộ phim điện ảnh đầu tay của cô

Hồng Châu sở hữu một thành tích học tập khá đáng nể. Cô từng theo học tại trường trung học Eleanor McMain và trường trung học Ben Franklin trước khi hoàn thành cấp 3 tại trường Louisiana chuyên về Toán, Khoa học và Nghệ thuật ở thành phố Natchitoches.

Hồng Châu thừa nhận mình là một người yêu thích khoa học và chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành diễn viên.

Hồng Châu trong Inherent Vice

"Điều đó thật nực cười. Trong suốt thời niên thiếu, tôi không hề nghĩ mình sẽ theo nghiệp diễn. Đơn giản là ý tưởng đó quá lố bịch và xa vời", Hồng Châu nói. "Tôi luôn nghĩ rằng bạn phải có tính cách giống như những đứa trẻ tham gia trong CLB kịch ở trường mới có thể làm được điều đó".

Ban đầu, Hồng Châu không thích diễn xuất nhưng cô thích kể chuyện và sáng tác. "Phim ảnh là một phương tiện để kể chuyện. Và rất có thể nó sẽ mang đến cho tôi một công việc được trả lương, thay vì cứ phải học hoài học mãi", cô nói.

Hiện vẫn chưa có bất kỳ thông tin nào liên quan đến đời sống tình cảm của Hồng Châu xuất hiện trên truyền thông.

Hồng Châu tốt nghiệp đại học Boston chuyên ngành phim ảnh. Sau đó, cô chuyển đến thành phố New York. Tại đây, cô vừa đi làm vừa thực tập cho nhiều studio. 

"Sau khi hoàn thành đại học, tôi tham gia vào rất nhiều bộ phim do bạn bè sản xuất. Đó chính là lý do tôi chuyển hẳn sang làm diễn viên", Hồng Châu chia sẻ. "Một giáo viên từng nói với tôi rằng, 'Cô diễn khá tốt. Cô nên đeo đuổi nó đến cùng' ".

Vai diễn được trả lương đầu tiên của Hồng Châu là trong một chương trình truyền hình thực tế của một kênh châu Á. Tuy nhiên, may mắn chỉ mỉm cười với cô sau khi cô được phát hiện bởi một đạo diễn chuyên sản xuất phim sitcom.

Sau đó, Hồng Châu đã chuyển đến thành phố Los Angeles và tham gia vào rất nhiều buổi thử vai. Cô xuất hiện thường xuyên trong những phim truyền hình dài tập của kênh CBS và NBC. Thế nhưng Hồng Châu chỉ thật sự thu hút nhiều sự chú ý thông qua 2 loạt phim ngắn A to Z (2015) của kênh NBC và Big Littles Lies (2017) của kênh HBO.

Tháng 3 năm 2016, Hồng Châu được Alexander Payne tuyển cho vai Ngọc Lan trong phim Downsizing. Đây là lần thứ 2 cô tấn công màn ảnh rộng nhưng đã được sánh vai với nhiều tên tuổi lớn của Hollywood.

Downsizing hiện đang giữ số điểm khá cao 92% trên Rotten Tomatoes và nhận được sự tán dương từ giới phê bình nghệ thuật. Thậm chí, nhiều chuyên gia còn cho rằng Hồng Châu rất có thể sẽ xuất hiện trên đường đua tới giải Oscar năm sau cho hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất", cạnh tranh với các ngôi sao khác như Julianne Moore, Melissa Leo...

Điều đặc biệt ở Hồng Châu là cô luôn cố gắng khắc họa hình ảnh người Việt ở Mỹ thông qua công việc của mình. Bên cạnh việc sử dụng nghệ danh thuần Việt, cô còn nhiều lần chia sẻ với truyền thông rằng cộng đồng người Mỹ gốc Việt chiếm một vị trị khá quan trọng trong văn hóa Mỹ đương đại và cảm thấy rất vui khi nó xuất hiện trên phim ảnh.

Mai Thảo

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Đoàn Đạt

    Nhà báo

    Mấy ngày qua, câu chuyện về một bà mẹ ở Lào Cai chỉ vì 7.000đ mà dồn hai đứa con ruột của mình vào chỗ chết không khỏi khiến cho nhiều người đau lòng, ám ảnh. Một câu chuyện tưởng như không còn xuất hiện ở thời nay…

  • Bình Luận

    Bình luận

    Có nhiều người được cử đi học sau đại học, lôi về tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ thì nghiễm nhiên tự phong cho mình là giỏi, xem những người còn lại chẳng ra gì. Không phải tôi bi quan, nhưng ở nước ta dường như khoảng cách giữa bằng cấp và thực học vẫn còn xa lắm.

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Trong công tác quản lý nhà nước, nhiều khi chúng ta "nói vậy nhưng lại không làm vậy" để rồi “cái sảy nảy cái ung". Đến khi muốn xử lý khi biết có chuyện không bình thường hoặc buộc phải xử lý để xã hội phát triển thì khi đó mới lòi ra những bất ổn khó hiểu, thậm chí là hậu quả khôn lường từ những nhiệm kỳ trước để lại. Vì thế, những vị lãnh đạo kế tục đã và sẽ gặp khó.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Đồng tiền lẻ đang phát huy sức mạnh bé mọn của nó, nhưng phát huy kiểu này thì chả ai mong muốn, kể cả nhà chức việc, nhà đầu tư lẫn giới tài xế, chủ xe. Người ta ai cũng chỉ mong có sự hợp lý trong mọi sự, nếu phải trả phí thì trả đúng đồng tiền bát gạo.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Đồng phục đưa học sinh vào khuôn khổ, thử thách học sinh rèn luyện trong môi trường tập thể, nhưng “đồng phục” một cách máy móc, thái quá vô hình trung làm cho các em mắc chứng rập khuôn, phản xạ theo kiểu “rô-bốt”, bấm nút là chạy theo “lập trình”.