ngày 24 tháng 06 năm 2017
Văn hóa-Giải trí
 

‘Dạ cổ hoài lang’ và lối đi riêng của Nguyễn Quang Dũng, Hoài Linh, Chí Tài

In bài viết
  Sau 3 năm thực hiện, bộ phim Dạ cổ hoài lang của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã ra mắt những khán giả đầu tiên vào chiều 17.3, để lại nhiều ý kiến trái chiều quanh những khác biệt giữa phiên bản điện ảnh và phiên bản sân khấu.

Ý thức được cái bóng quá lớn tác phẩm sân khấu từng chinh phục nhiều thế hệ khán giả từ cách đây 20 năm, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đứng trước áp lực lựa chọn trung thành hay làm mới kịch bản gốc. Và anh đã cải biên một số chi tiết trong bộ phim của mình.

Vẫn là cảnh trời tây, vẫn là hai ông bạn già nương tựa vào nhau, cô đơn trong chính gia đình của mình, nhưng phim là mảnh đất màu mỡ để đạo diễn Nguyễn Quang Dũng khai thác sâu hơn về quá khứ tươi đẹp của họ bằng phần hình ảnh sinh động, điều mà phiên bản kịch khó chuyển tải hết được do khuôn khổ sân khấu có hạn, và ký ức phụ thuộc nhiều hơn vào lời kể. Cũng trong dụng ý nghệ thuật của mình, anh chọn tông màu của quá khứ bừng sáng ấm áp, để tạo sự tương phản với cái lạnh lẽo, u ám ngoài trời và cả trong lòng người xa quê. Phần đào sâu này nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Tuy nhiên, một số chi tiết làm mới cũng tạo ra nhiều ý kiến trái chiều, nhất là đối với những người đã quá yêu vở kịch. Có ý kiến cho rằng vai bạn trai cháu nội nên là Việt kiều như trong kịch bản gốc, thay vì người nước ngoài, để đóng vai trò cầu nối giữa hai ông cháu. Trong phim, do anh chàng này là người nước ngoài nên không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong gia đình bạn gái. Nhưng đạo diễn lý giải muốn tạo nên một sự đa dạng trong gia đình người Việt Nam ở nước ngoài chứ không chỉ bó gọn trong cộng đồng người Việt với nhau. Và anh cũng muốn để cho anh bạn nước ngoài tìm được sự đồng cảm với người ông mà không nhất thiết phải hiểu toàn bộ câu chuyện.

Chi tiết để cho người cha đọc to những dòng nhật ký của mình nghe thay vì để con gái đọc được lúc vắng cha được giải thích là chính người cha chứ không ai khác mới có thể giải quyết mâu thuẫn giữa hai thế hệ. Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thừa nhận rất yêu tác phẩm kịch, nhưng anh vẫn muốn chọn cách giải quyết riêng của mình, cho dù có được khán giả ủng hộ hay không.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng phiên bản kịch gây xúc động hơn phim. Điều này có thể hiểu được bởi trong không gian nhỏ của một buổi diễn kịch và khán giả ngồi xem trực tiếp rất gần, thậm chí có thể nghe thấy cả hơi thở của diễn viên thì những cảm xúc từ sân khấu sẽ dễ dàng truyền thẳng đến công chúng phía dưới hơn.

Mặc dù vậy, không thể phủ nhận Hoài Linh, Chí Tài là sự lựa chọn tối ưu cho đôi bạn già trong phim. Những tung hứng có ăn ý, hài hòa, duyên dáng hay không phụ thuộc rất nhiều vào việc họ có thực sự hiểu nhau hay không. Hai nghệ sĩ đã là cặp bài trùng từ nhiều năm, cũng từng trải qua nhiều năm tháng sống ở nước ngoài nên giữa ngoài đời và vai diễn dường như không có gì xa lạ. Những tình huống hài mà bi do cặp diễn viên này thể hiện đã mang lại nhiều cảm xúc cho khản giả.

Ngoài ra, việc chọn diễn viên đóng vai cô cháu gái là một thành công của bộ phim, nhờ đó tạo nên hình ảnh một cô gái Việt Kiều, tiếng Anh lưu loát, tiếng Việt lơ lớ, động tí là nói luật pháp, đòi kêu police, khá điển hình cho một thế hệ trẻ sinh ra ở Mỹ, đối lập hẳn với lễ giáo phương Đông, dẫn đến khoảng cách lớn với thế hệ cha ông của mình.  

Và một điều mà phim làm được nhiều hơn kịch chính là phần hình ảnh. Để có được những cảnh quay tuyết trắng xóa, đoàn phim đã mất nhiều ngày “rình” tuyết rơi ở Toronto, Canada, trước khi trải qua cả đêm ngoài trời để ghi hình trong cái lạnh cóng đến -20o. Và những hình ảnh chân thực đó đã giúp người xem cảm nhận tốt hơn về cuộc sống cô đơn, lạnh lẽo nơi trời tây ra sao.

Sau cùng, vở kịch Dạ cổ hoài lang mặc dù đã sống từ 20 năm nay nhưng không thể phủ nhận chính tác phẩm điện ảnh mới giúp đưa câu chuyện kinh điển này tiếp cận thế hệ trẻ trong và ngoài nước một cách rộng rãi và đa chiều hơn. Phim chính thức ra rạp vào ngày 24.3 tới.

Kim Vân

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Nguyễn Công Khế

    Nhà báo

    Mỗi năm, đến ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, lại gợi tôi nhiều kỷ niệm buồn vui lẫn lộn. Tôi thông cảm cho Thế Thanh. Trước đây, khi tôi còn làm báo. Thế Thanh và Kim Hạnh đã rời vũ đài trước. Gặp tôi Thế Thanh thường tâm sự: "Mình chỉ muốn trở lại nghề báo thôi Khế ơi!". Nghề báo, đối với chúng tôi là lẽ sống, là khát vọng sống, đôi khi là sống và chết chứ không phải là nghề kiếm cơm đơn thuần.

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Chúng ta không nên và thậm chí, cần phải hết sức thận trọng trước những thông tin ở đâu đó cung cấp cho người làm báo dù có thể là rất chính xác vào mỗi kỳ "quy hoạch nhân sự" khi đằng sau đó là ý đồ của ai đó. Vô tình, chúng ta trở thành công cụ giúp cho một ai đó, một nhóm nào đó đang mưu cầu lợi ích riêng mà báo chí thì vô tư, không hay biết, trở thành cánh tay nối dài giúp họ.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Cụ Huỳnh Thúc Kháng mang khí phách của người làm báo chân chính, như cụ Hồ nhận định, là của người cầm đuốc soi đường cho quốc dân đi.

  • Đoàn Đạt

    Nhà báo

    Thuyết hậu hiện đại của những năm 70 – 80 thế kỷ trước đã đưa ra nhận định về hệ lụy của một xã hội “vi tính hóa”, nhưng gần nửa thế kỷ trôi qua, những tiên liệu ấy cho thấy ít nhiều phiến diện.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Không thể nói tiền của tôi, tôi muốn làm thế nào thì làm. Bảo vệ đồng tiền, coi trọng giá trị đồng tiền là trách nhiệm của mọi công dân, bất kể giàu nghèo.