ngày 26 tháng 06 năm 2017
Câu chuyện văn hóa
 

Về Triều Khúc xem 'Con đĩ đánh Bồng'

In bài viết
Múa Bồng khó nhất là biểu cảm của ánh mắt. Ánh mắt sao cho phải thật đong đưa - Ảnh: Nam Trần
  Về hội làng Triều Khúc (H.Thanh Trì, Hà Nội) diễn ra vào mùng 9 tháng Giêng hàng năm với nhiều hoạt động văn hóa dân gian độc đáo, đặc biệt là điệu múa cổ “Con đĩ đánh Bồng”.

Lễ hội mở đầu bằng nghi lễ rước kiệu diễn ra long trọng trong sự thành kính của người dân làng Triều Khúc. Tiếp đến là những điệu múa lân, múa rồng của các trai thanh trong làng, đặc biệt nhất là màn múa “Con đĩ đánh Bồng” của các chàng trai giả gái.

Hội làng Triều Khúc bắt nguồn từ tích kể lại khi Bố Cái đại vương Phùng Hưng khởi nghĩa đánh đuổi giặc Đường, mỗi khi thắng trận để tổ chức ăn mừng chiến thắng và khích lệ tinh thần của nghĩa quân, ông cho trai tráng là binh sĩ đóng giả gái đeo trống nhỏ để múa hát và điệu múa trống Bồng bắt nguồn từ đó.

Một em bé thích thú khi chơi với các nhân vật dân gian - Ảnh: Nam Trần

Những chàng trai múa đánh Bồng được tuyển chọn kỹ lưỡng, và phải là dân của làng. Sau đó đội múa được tập luyện cùng ban nhạc tại câu lạc bộ múa Bồng vào những ngày trước hội.

Các chàng trai sẽ được trang điểm sao cho giống con gái trong bộ quần áo mớ ba mớ bảy với má phấn, môi son, khăn đỏ mỏ quạ.

Các “con đĩ” sẽ vừa đi vừa nhún nhảy, miệng cười tươi, ánh mắt đong đưa, tay vỗ trống bồng theo âm thanh vang dội, tưng bừng của dàn trống cái, chũm chọe và tù. Tất cả, khiến mọi người xung quanh bị cuốn hút đến kì lạ.

Chị Kiên, 44 tuổi - năm nào cũng xem múa Bồng cho biết, chị rất thích điệu múa cổ này của làng, ai xem cũng cảm thấy vui khi đặc biệt điệu múa được thể hiện bởi những chàng trai.

Chị hy vọng hội làng nói chung cũng như điệu múa “Con đĩ đánh Bồng” sẽ ngày càng được các thế hệ sau yêu thích, đặc biệt là người trẻ.

Năm nay, hội làng Triều Khúc diễn ra vào đúng ngày cuối tuần nên lượng người dân và du khách đến thăm hội tăng đáng kể.

Mở đầu hội phần rước long bào - triều phục của Hoàng đế Phùng Hưng từ đình Sắc về đình Lớn để bắt đầu cuộc tế - Ảnh: Nam Trần
Chí Hiếu, 15 tuổi, năm nay là năm thứ 3 em tham dự múa Bồng. Em cho biết năm đầu tiên đóng giả gái thấy rất ngượng nhưng sang năm nay thì đã cảm thấy thích thú khi được tuyển chọn vào hội múa - Ảnh: Nam Trần
Anh Hoàng, 42 tuổi, đã có hơn 10 năm múa Bồng nở nụ cười tươi trước khi hội bắt đầu - Ảnh: Nam Trần
Các “con đĩ đánh Bồng” được bận những bộ mớ ba, mớ bảy và khăn mỏ quạ sặc sỡ màu sắc - Ảnh: Nam Trần
Những chàng trai giả gái vừa nhún nhảy vừa vỗ trống Bồng đeo trước bụng một cách nhí nhảnh, trông vui mắt và hài hước - Ảnh: Nam Trần
Những điệu múa uyển chuyển, ánh mắt đong đưa theo nhịp trống của các “con đĩ đánh Bồng” - Ảnh: Nam Trần
Những điệu múa uyển chuyển, ánh mắt đong đưa theo nhịp trống của các “con đĩ đánh Bồng” - Ảnh: Nam Trần
Những điệu múa uyển chuyển, ánh mắt đong đưa theo nhịp trống của các “con đĩ đánh Bồng” - Ảnh: Nam Trần
Nụ cười tươi của một chàng trai tham gia múa Bồng - Ảnh: Nam Trần
Các chàng trai nhận được là sự cổ vũ, thích thú và những tràng vỗ tay của người dân và du khách đến hội - Ảnh: Nam Trần

Theo Hồng Linh/TTO 

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Nguyễn Văn Mỹ

    Tác giả - Doanh nhân

    Gần trăm năm nay, cụm từ “Công tử Bạc Liêu” đã trở thành thành ngữ chỉ sự xa hoa, giàu có. Dần dà, danh xưng này gần như thuộc về ông Trần Trinh Huy, tên thật là Trần Trinh Quy, còn gọi là Ba Huy, giàu có nhất vùng Nam Bộ những năm đầu thế kỷ 20.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Chuyện những con tàu đánh cá vỏ thép ở Bình Định vừa được đóng mới, đưa vào sử dụng không được bao lâu thì bị hư hỏng nặng là những câu hỏi nóng đang đặt ra trước dư luận và diễn đàn quốc hội.

  • Nguyễn Công Khế

    Nhà báo

    Mỗi năm, đến ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, lại gợi tôi nhiều kỷ niệm buồn vui lẫn lộn. Tôi thông cảm cho Thế Thanh. Trước đây, khi tôi còn làm báo. Thế Thanh và Kim Hạnh đã rời vũ đài trước. Gặp tôi Thế Thanh thường tâm sự: "Mình chỉ muốn trở lại nghề báo thôi Khế ơi!". Nghề báo, đối với chúng tôi là lẽ sống, là khát vọng sống, đôi khi là sống và chết chứ không phải là nghề kiếm cơm đơn thuần.

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Chúng ta không nên và thậm chí, cần phải hết sức thận trọng trước những thông tin ở đâu đó cung cấp cho người làm báo dù có thể là rất chính xác vào mỗi kỳ "quy hoạch nhân sự" khi đằng sau đó là ý đồ của ai đó. Vô tình, chúng ta trở thành công cụ giúp cho một ai đó, một nhóm nào đó đang mưu cầu lợi ích riêng mà báo chí thì vô tư, không hay biết, trở thành cánh tay nối dài giúp họ.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Cụ Huỳnh Thúc Kháng mang khí phách của người làm báo chân chính, như cụ Hồ nhận định, là của người cầm đuốc soi đường cho quốc dân đi.