ngày 24 tháng 05 năm 2017
Câu chuyện văn hóa
 

Văn nghệ Sài Gòn & Quán Cái Chùa

In bài viết
Ảnh minh họa
  Nằm ở góc ngã tư Lê Thánh Tôn - Đồng Khởi Q.1 có một quán cà phê nổi tiếng trước năm 1975 mà dân “sành điệu” nào cũng biết, đặc biệt là giới văn nghệ sĩ, đó là quán cà phê La Pagode được gọi nôm na là quán Cái Chùa.

Quán không rộng lắm, khoảng 60 m2, đặt chừng 10 cái bàn gỗ mặt vuông, ghế ngồi rộng, cũng bằng gỗ có thành dựa, cửa kính dày hai mặt, khách ngồi uống cà phê có thể nhìn ra thông thống một khoảng không gian rất đẹp của khu công viên Chi Lăng nằm chếch ngã tư. Công viên này có rất nhiều cây cổ thụ, cao to, thẳng tắp, đường kính thân cây cỡ hai vòng tay người ôm mới hết, thân cây với lớp vỏ sần sùi, mốc trắng.

Buổi sáng, buổi chiều lớp vỏ sần sùi, mốc trắng màu thời gian này tùy theo sắc độ mà ánh lên trong mắt người nhìn bằng sự cảm nhận tổng hòa cả thời gian, không gian không chỉ là một thứ màu sắc mà còn là sự hồi tưởng, chất chứa kỷ niệm. Nhất là khi có những cơn mưa nhỏ, giọt lất phất như bụi từ trên những tán cây chảy xuống lớp vỏ sần sùi khô mốc ấy thì thật giống như một bức tranh sơn dầu với gam màu nhạt, bãng lãng, đầy sức quyến rũ và lay động lòng người. Quán Cái Chùa của ông chủ người Pháp và dĩ nhiên cung cách phục vụ cũng theo kiểu Pháp. Nhân viên phục vụ mặc đồng phục áo sơ mi trắng, quần tây đen, thắt nơ con bướm ở cổ áo, nói tiếng Pháp, tiếng Anh thông thạo và rất lịch sự.

Tất nhiên, khách vào quán uống cà phê cũng thuộc thành phần trung lưu, lịch sự, đa phần tuổi trung niên trở lên, thỉnh thoảng mới có một nhóm khách thanh niên “con nhà” hay cặp tình nhân vào quán tìm một chỗ tâm tình lịch sự, yên tĩnh, tuyệt nhiên không có khách tuổi choai choai, nhí nhố và không hiểu từ bao giờ quán Cái Chùa trở thành địa điểm gặp gỡ của giới nhà văn, nhà báo và tùy theo “chiếu” mà tập trung ngồi từng nhóm, ở những cái bàn gần như cố định, không thể có trường hợp ngồi lộn “chiếu trên”, “chiếu dưới”. Cũng xin nhấn mạnh rằng giới nhà văn, nhà báo trước năm 1975 phân chia đẳng cấp rất rõ rệt mà lúc bấy giờ gọi là “chiếu”.

Đặc điểm của quán Cái Chùa là cà phê rất ngon, tất nhiên mỗi quán cà phê có một bí quyết riêng, gần như “tuyệt mật” trong khâu pha chế. Tuy nhiên, cà phê chắc chắn không pha trộn hương liệu, hóa chất tạo mùi, tạo bọt như bây giờ bán đầy chợ Kim Biên. Cà phê quán Cái Chùa được pha phin, do tiếp viên mang ra tận bàn cho khách khi cà phê vẫn còn bốc khói và bay mùi thơm nức mũi. Đường bỏ vào cà phê là loại đường tinh luyện, viên hình vuông, trắng phau nhìn thôi đã thích mắt. Buổi sáng chưa ăn gì mà uống tách cà phê đen của quán Cái Chùa có thể bị “say”, tuy nhiên hương vị cà phê và chỗ ngồi ở đây thật không còn nơi nào tuyệt hơn. Đường Đồng Khởi (Tự Do trước đây) là con đường chính của khu trung tâm Q.1 chạy ngang cửa quán, qua một lớp kính trong suốt, người ngồi bên trong quán có thể nhìn hoạt cảnh bên ngoài đang diễn ra tấp nập như trong một cuốn phim quay chậm.

Đó là một góc nhỏ Sài Gòn vào buổi sáng đông người và xe cộ ồn ã, buổi trưa thưa vắng hơn và buổi tối rực rỡ ánh đèn với dòng người xuôi ngược hay thanh thản dạo phố. Sau năm 1975, quán cà phê Cái Chùa hoạt động một thời gian rồi trở thành đại lý bán vé máy bay. Tôi vẫn thường chạy xe ngang qua đây vào những buổi chiều tối khi thành phố vừa lên đèn và không khỏi bùi ngùi khi nhận ra một ngôi quán từng là kỷ niệm một thời, là nơi từng gặp gỡ bạn bè “văn nghệ” đã biến mất trong dòng chảy tất bật của sinh hoạt đang tiến về phía trước với một số đông người cần có một “độ lùi thời gian” nhất định để sống lại với kỷ niệm một đời người. Mà thật vậy, không riêng gì tôi hay nhiều người là dân cố cựu Sài Gòn mà cả những bạn bè đã ra nước ngoài thỉnh thoảng vẫn hỏi tôi quán Cái Chùa bây giờ ra sao? Được trả lời là quán Cái Chùa bây giờ không còn bán cà phê nữa, hay gần đây nó đã mất luôn cho một công trình xây dựng cao ốc gì đó, những người bạn xa xôi ấy đã vô cùng tiếc nuối cho một ngôi quán đẹp, ở vị thế thuận lợi, từng là hình bóng kỷ niệm nơi một góc phố phồn hoa đã không còn nữa.

Nó giống một người tình năm xưa đã từng ghi dấu ấn sâu đậm trong trái tim mình, giờ chỉ còn là một hình bóng cũ. Sài Gòn bây giờ quá nhiều quán cà phê mở ra trên mọi ngả đường, góc phố. Toàn là cà phê hộp sang trọng, có quán cà phê đầu tư vài tỉ đến chục tỉ của tập đoàn kinh doanh quán cà phê bỏ ra xây dựng, thiết kế, trang trí. Nhưng sự “hoành tráng” của những quán cà phê kiểu này chỉ nói lên về mặt số lượng, kể cả số lượng khách, nhưng về mặt chất lượng, tức sự “sang trọng” về mặt tinh thần lại thua xa một số ít quán cà phê trước năm 1975 như quán cà phê La Pagode.

Khách uống cà phê “chất lượng” không cần một quán cà phê “hoành tráng” về mặt phô trương hình thức bên ngoài lẫn bên trong, mà chỉ cần một không gian “sang trọng”, những người khách uống cà phê tự mình “sang trọng” và một hương vị cà phê thuần khiết. Bây giờ không thế, khách uống cà phê hầu hết là dân chơi thời @, hãnh tiến với sự “sang trọng” vật chất là những “con xe” đắt tiền, quần áo, phụ tùng trang sức hàng hiệu, tóc tai nhuộm xanh đỏ, đeo khoen tai, nhấn hột lỗ mũi vào uống cà phê như một cái cớ để bàn chuyện ăn chơi, hoặc đại gia bàn chuyện áp phe, thậm chí có cả… giang hồ, xã hội đen bàn chuyện cướp giật, phục kích ngân hàng. Bởi thế nên quán cà phê cũng bán loại cà phê pha hương liệu, hóa chất tạo mùi, tạo bọt, pha sẵn… sự “sang trọng” tinh thần đã mất dần đi và những quán cà phê đúng nghĩa như quán Cái Chùa cũng chỉ còn là hình bóng cũ trong tâm thức những con người hoài niệm cái đẹp tinh thần mà thôi.

Quý Nhâm / Duyên dáng Việt Nam

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Bình Luận

    Bình luận

    Phát biểu với báo giới, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Đăng Chương cho rằng “việc lập danh sách cấm là bất khả thi”, và Cục lựa chọn phương pháp lập danh sách “cho phép”. Như vậy ở đây ông Cục trưởng đã lựa chọn phương pháp “chọn cho”, thay vì “chọn bỏ”. Hay nói cách khác, ông lựa chọn việc dễ cho mình, đẩy việc khó cho người dân, doanh nghiệp.

  • Hoàng Linh

    Nhà báo

    Venice ngoan cố hay người Việt sai lầm? Theo một thống kê thì du khách đến thành phố nhỏ bé này mỗi năm gấp ba lần số du khách đến toàn cõi VN: tháng 4.2017 VN đón 1.071.650 lượt du khách, còn thành phố Venice đón trên 30 triệu du khách mỗi năm.

  • Đoàn Đạt

    Nhà báo

    “Cải cách giáo dục”, cụm từ thoạt đầu mới nghe người ta cứ dễ lầm đó là một cụm từ biểu hiện cho tinh thần cầu tiến, ham đổi mới, nhưng cứ nghe đi nghe lại hết năm này đến năm khác người nghe không khỏi thở dài như nhân vật của Vũ Trọng Phụng mà than rằng: “Biết rồi, khổ lắm, cải mãi!”…

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Câu chuyện khiến dư luận dậy sóng về vụ ông Vũ Huy Hoàng, người từng giữ cương vị bộ trưởng nhiều năm rồi bị kỷ luật tước mọi phẩm hàm, nay lại được Văn phòng Bộ Công Thương ký công văn bảo lãnh để giúp ông có được tấm thẻ vào khu vực cách ly của sân bay quốc tế Nội Bài. Điều này khiến tôi không chỉ thất vọng về con người ông mà với cả một vài cán bộ thuộc Văn phòng Bộ Công Thương, với cả nơi dễ dãi chấp nhận phê duyệt mà thiếu nhạy cảm chính trị. Họ đã vi phạm nguyên tắc tổ chức đến khó hiểu và rất xem thường dư luận. Đó mới là điều đáng lo cho công tác quản lý xuất nhập cảnh nói chung khi một người nào đó "có vấn đề (!!!)".

  • Hồ Hùng

    Nhà báo

    “Trăm người bán, vạn người mua”. Thế mà chỉ vì cạnh tranh, con gái 1 sạp thịt đã cùng người giúp việc mang dầu và phân đổ lên mớ thịt của người phụ nữ khác.