Phó thủ tướng: Còn bao nhiêu trẻ em bị xâm hại chưa được phát hiện?

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị - Ảnh: Lam Thanh
“Ngoài 2.000 trường hợp bạo hành, xâm hại trẻ em được phát hiện, được can thiệp thì còn bao nhiêu trường hợp khác chưa được phát hiện? Còn bao nhiêu hành vi, cách ứng xử với trẻ em mà nhiều người thấy là “bình thường” nhưng thực chất là bạo hành, là xâm hại trẻ em?”, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đặt câu hỏi.

Tại hội nghị toàn quốc về các giải pháp bảo vệ trẻ em sáng 6.8, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết Việt Nam là quốc gia thứ hai trên thế giới, là quốc gia đầu tiên ở Châu Á phê chuẩn Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền trẻ em. Việt Nam đã hoàn thành trước thời hạn các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ về trẻ em và đang tích cực triển khai các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên hợp quốc, trong đó có mục tiêu trực tiếp tới trẻ em.

Tuy nhiên, hiện không ít trẻ em vẫn chưa nhận được sự quan tâm chăm sóc, giáo dục, bảo vệ cần thiết; thậm chí bị xâm hại cả về thể xác và tinh thần.

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Nguyễn Thị Hà cho biết, mỗi năm, có khoảng 2.000 trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại được phát hiện và xử lý. Năm 2016, có 1.724 em bị bạo lực, xâm hại, trong đó 1.155 trẻ em bị xâm hại tình dục, chiếm 67%. Năm 2017, có 1.642 trẻ em bị bạo lực, xâm hại, trong đó 1.397 em bị xâm hại tình dục, chiếm 85,1%. Trong 6 tháng đầu năm 2018, có 790 trẻ em bị bạo lực, xâm hại, trong đó 605 em bị xâm hại tình dục, chiếm 76,6%.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà, số lượng trẻ em bị bạo lực, xâm hại trên thực tế còn nhiều hơn do trẻ em và gia đình của nạn nhân không tố giác vì e ngại lộ thông tin, ảnh hưởng đến trẻ em và gia đình; bị thủ phạm đe dọa hoặc dùng tiền để hòa giải. Có thể nói, vấn đề bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em hiện nay vẫn đang là vấn đề nhức nhối, tính chất của các vụ xâm hại ngày càng nghiêm trọng, phức tạp, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Phó thủ tướng cho rằng, thực tế số vụ bạo hành, xâm hại trẻ em ở Việt Nam không dừng lại ở khoảng 2.000 trường hợp như báo cáo của Bộ LĐ-TB-XH.

“Ngoài 2.000 trường hợp bạo hành, xâm hại trẻ em được phát hiện, được can thiệp, được hỗ trợ, được đưa vào số liệu thống kê, còn bao nhiêu trường hợp khác chưa được phát hiện? Còn bao nhiêu hành vi, cách ứng xử với trẻ em mà nhiều người thấy là “bình thường” nhưng thực chất là bạo hành, là xâm hại trẻ em, là ảnh hưởng xấu tới phát triển của trẻ em?”, Phó thủ tướng đặt câu hỏi.

Theo Phó thủ tướng, Điều 90 (Luật Trẻ em) quy định rõ phải xác định người làm công tác bảo vệ trẻ em ở cấp xã nhưng theo báo cáo của Bộ LĐ-TB-XH đến nay mới có 590 cán bộ thuộc 6 tỉnh/thành phố được phân công làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã. Nghĩa là mới có khoảng 5% số xã, 10% số tỉnh triển khai một công việc có thể nói là không khó. Vì thế trong nhiều trường hợp khi Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 được báo có vụ việc xâm hại trẻ em không biết liên hệ với ai ở cơ sở để xử lý.

“Qua ví dụ đó, chúng ta cũng có thể thấy nhận thức về tầm quan trọng của công tác bảo vệ trẻ em cũng như hiệu quả của công tác tuyên truyền, phổ biến, thực thi pháp luật về trẻ em cần phải được chú trọng hơn nữa với đầy đủ trách nhiệm”, Phó thủ tướng nói.

Theo bà Nguyễn Thị Hà, hàng năm, Bộ LĐ-TB-XH đều có văn bản hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố thực hiện công tác trẻ em, trong đó chú trọng chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thực hiện và phối hợp thực hiện công tác bảo vệ trẻ em, phòng ngừa, xử lý các vụ việc xâm hại trẻ em tại các địa phương.

Đối với một số vụ việc vi phạm nghiêm trọng quyền trẻ em, Bộ LĐ-TB-XH đều có văn bản gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, trao đổi với lãnh đạo các bộ, ngành liên quan về việc chỉ đạo, đôn đốc, xử lý nghiêm minh; can thiệp khi trẻ em bị bạo lực, xâm hại; chủ động cung cấp, trao đổi thông tin với báo chí để dư luận xã hội hiểu đúng bản chất vụ việc.

Trước đó, ĐBQH Lê Thị Nga, Chủ nhiệm UB Tư pháp Quốc hội đã chất vấn Thủ tướng về tình trạng xâm hại trẻ em.

Theo bà Nga, tình trạng xâm hại trẻ em nói chung và xâm hại tình dục trẻ em nói riêng đang diễn biến phức tạp, để lại những hậu quả vô cùng nghiêm trọng đối với các em nhỏ là nạn nhân, đồng thời gây bất bình trong dư luận xã hội. Vì thế, Chính phủ và Quốc hội cần phải có những giải pháp kịp thời, mạnh mẽ và hiệu quả để chặn đứng tình trạng này.

Bà Nga đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khẩn trương tổ chức Hội nghị toàn quốc về chống xâm hại trẻ em với mục đích đánh giá đúng thực trạng xâm hại trẻ em; phân tích chính xác các nguyên nhân dẫn đến tình trạng này; đề xuất những giải pháp hiệu quả để phòng, chống và chặn đứng tình trạng xâm hại trẻ em.

Trả lời chất vấn trên, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với ý kiến của ĐBQH Lê Thị Nga về tình trạng xâm hại trẻ em nói chung, xâm hại tình dục trẻ em nói riêng và cần phải có giải pháp hiệu quả để đấu tranh ngăn chặn.

Người đứng đầu Chính phủ cũng cho biết, từ năm 2017 Chính phủ đã giao Bộ LĐ-TB-XH chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Chính phủ về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Lam Thanh


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận1

  • Nguyễn Hoàng HảiReply

    06-8-2018 06:32:03

    Xem cấu trúc cấu tạo các cơ quan phòng ban quận huyện không có phòng chuyên trách công tác thanh thiếu niên, trong khi như ở Đức họ làm khác khá nhiều và với tôi như thế bảo vệ thanh thiếu niên tốt hơn hẳn VN. Tập chung chủ yếu vào nội dung chính ở đây là „bạo lực, xâm hại trẻ em, đặc biệt xâm hại tình dục trẻ em“ thì phòng thanh niên của họ đi sát cuộc sống thường nhật của 1 đứa trẻ: ví dụ 1 đứa bé mẹ chăm sóc không tốt, sao lãng – ví dụ đi chợ bỏ đứa trẻ 1 mình ở nhà khi phòng thanh niên biết đã bị nhắc nhở, nhiều lần sẽ bị phạt. Nặng nhất là truất quyền nuôi dưỡng và nếu không chuyển biến đứa bé có thể được trao lâu dài cho tổ chức hay cá nhân (yêu và có khả năng trông trẻ) được nhà nước cho quyền nuôi dưỡng trẻ chịu trách nhiệm. Còn chớ bố mẹ nào đánh trẻ, hay cư xử thô bạo mà để lọt tới tai Phòng thanh niên, vì chế tài cũng tương tự. Khi cô giáo thấy trẻ có vết đánh trên người sẽ tự động báo ngay cho phòng thanh niên, và phòng thanh niên sau khi đi tìm hiểu, thấy đúng sẽ báo ngay cho cảnh sát để có biện pháp tiếp theo phù hợp! Và có thể nói trong mọi vấn đề liên quan trẻ (em) đều có tiếng nói của phòng thanh niên, dù là trước tòa hình sự, dân sự hay tòa gia đình, giải quyết mâu thuẫn cha mẹ liên quan trẻ em … thì nếu chưa phải tới mức Tòa (gia đình) giải quyết, thì Phòng thanh niên là địa chỉ giải quyết mọi vấn đề. Ở đây Ông Thủ tướng có „đề nghị Chủ tịch UBND cấp xã bố trí ngay người làm công tác bảo vệ trẻ em cấp xã“ tôi cho là đã có bước chuyển biến rõ ràng hơn – vì cứ trách nhiệm chung chung: của các tổ chức chính trị, đoàn thể như thanh niên, hội phụ nữ … xem ra khi không có chức năng nhiệm vụ thật cụ thể và lại không có chế tài ràng buộc – ví dụ không làm cho nghỉ việc chẳng hạn hay vô trách nhiệm thiệt hại cho đứa trẻ bị phạt hình sự, thì xem ra: „ai cũng có trách nhiệm, và cuối cùng chả ai có trách nhiệm!“ Riêng các tội nặng hiển nhiên như bạo lực rõ ràng hay xâm hại tình dục thì vai trò các cơ quan chức năng - trước hết là lực lượng cảnh sát cần có chuyên môn sâu và cư xử phù hợp (lấy lời khai các cháu thì cảnh sát hay kể cả Tòa ở Đức đều mặc thường phục). Riêng lĩnh vực xâm phạm tình dục thì khi xảy ra cần tạo điều kiện tối đã cho đứa trẻ tiếp cận các cơ sở y tế tin cậy (không thể bắt đứa trẻ khai báo những điều vượt khả năng và cần có người tin cẩn như mẹ đưa trẻ cùng có mặt) và song song cần có những đường dây nóng tư vấn khẩn cấp của những người có trình độ.

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.