ngày 11 tháng 12 năm 2017
Thời sự
 

TS Hà Thanh Vân: 'Muốn dùng một hệ chữ viết hoàn toàn mới, ngay lập tức là khó khả thi'

In bài viết
TS Hà Thanh Vân và PGS-TS Bùi Hiền - Ảnh ghép T.V
  “Tôi nghĩ, ông Hiền không phải là người điên, chỉ là ông đưa ra một đề án nghiên cứu không thành công”– Đó là ý kiến của TS Hà Thanh Vân về những đề xuất cải tiến tiếng Việt gây xôn xao trong dư luận trong thời gian gần đây.

Đề xuất cải cách tiếng Việt của PGS-TS Bùi Hiền đã gây tranh cãi dữ dội trong suốt tuần vừa qua với nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Để có góc nhìn đa chiều hơn về vấn đề này, phóng viên báo điện tử Một Thế Giới đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ Hà Thanh Vân. Và sau đây là nội dung của cuộc trò chuyện này:

TS Hà Thanh Vân - Ảnh: T.V

Là tiến sĩ nghiên cứu về lịch sử văn học, ngôn ngữ, chị có quan tâm đến đề xuất cải cách tiếng Việt của PGS-TS Bùi Hiền đang gây tranh xôn xao trong dư luận?

- Mấy hôm nay trên các phương tiện truyền thông đại chúng và trên Facebook nhộn nhịp những lời bàn cãi xung quanh chuyện đề nghị cải cách chữ viết của PGS.TS. Bùi Hiền. Tất nhiên tuyệt đại đa số các ý kiến đều phản đối và rất nhiều ý kiến mạt sát thậm tệ, coi ông là người điên.

Nhiều sinh viên ngành ngữ văn cũng đã hỏi tôi về vấn đề này. Tôi không nghĩ là sẽ nói về chuyện này vì đây là chuyện khoa học và là về ngôn ngữ học, một chuyên ngành tôi không am hiểu nhiều lắm. Song vì câu hỏi này của quý báo nên tôi xin mạo muội nói mấy lời.

Trước hết chữ quốc ngữ đã trải qua một quá trình phát triển dài, với nhiều thay đổi về hình thức, cho đến đầu thế kỷ XX mới hình thành chữ viết và cách viết như bộ mặt hiện tại. Từ thời của các giáo sĩ Francisco De Pina, Alexandre De Rhodes cho đến nay, hình thức chữ viết đến nay đã có sự khác biệt (ví dụ trong cuốn “Phép giảng tám ngày” của Alexandre De Rhodes, “quân tử” được ghi là “cuên tử”, “Chúa Trời được ghi là “Chúa Blời”. Quá trình thay đổi ấy phải trải qua sự điều chỉnh hàng trăm năm.

Ngôn ngữ sống với đời sống, thay đổi dần dần theo đời sống, bây giờ nếu muốn dùng một hệ chữ viết hoàn toàn mới, ngay lập tức e là khó khả thi.

Theo chị, nếu đề xuất của PGS-TS Bùi Hiền được thực hiện thì sẽ dẫn đến những kết quả như thế nào?

- Giả sử ý kiến của ông Hiền được chấp nhận, nhà nước sẽ bỏ ra một số tiền khổng lồ để in ấn lại sách vở, văn bản. Google đang chuyển ngữ cũng phải viết lại code. Phải mở những lớp dạy cho người ta biết cách viết mới. Máy vi tính với bàn phím và các chương trình tiếng Việt cũng phải viết lại. Bản thân những người nước ngoài đã và đang học tiếng Việt cũng coi như phải học lại từ đầu. Chưa kể các thế hệ sau cũng phải được dạy cách tra từ điển để đọc các văn bản cũ… Nói chung là tiêu tốn một số tiền kinh khủng và công sức của toàn dân. Chỉ riêng điều này đã thấy đề xuất của ông Hiền là không khả thi. Đó là chưa kể về mặt tâm lý, với trẻ con chưa đi học thì dễ, song với người đã trưởng thành thì họ rất khó chấp nhận một cách viết xa lạ với mình so với cách viết đã quen thuộc với họ đã hàng chục năm nay.

PGS-TS Bùi Hiền-người đề xuất cải cách tiếng Việt gây tranh cãi - Ảnh: Internet

Bản thân PGS Bùi Hiền cho rằng nghiên cứu này sẽ giúp… tiết kiệm được rất nhiều vật tư. Chị hiểu sao về sự “tiết kiệm” này?

- Ông Hiền bảo rằng đây là một phần của một công trình nghiên cứu đã hàng mấy chục năm và ông kỳ vọng nhiều vào nó, sẽ không lùi bước vì nó mang lại những lợi ích đáng kể như tiết kiệm 8% vật tư. Nhưng nói vậy thật là hài hước nếu so với sự xáo trộn khổng lồ về mặt tâm lý, tư duy và tiền bạc, nếu đề án nghiên cứu của ông được áp dụng vào thực tế.

Cũng có người bênh ông Hiền, cho rằng ngày xưa khi tiếp xúc với chữ quốc ngữ, cha ông ta cũng choáng như vậy. Thật ra hai vấn đề khác nhau hoàn toàn. Ngày xưa thời phong kiến, không có mấy người biết chữ Hán, chữ Nôm, chỉ có tầng lớp quan lại, nhà nho mới biết, nên khi chữ quốc ngữ ra đời, dễ dàng thâm nhập vào đời sống nhân dân. Việc học chữ quốc ngữ với nhiều người không phải là học để thay thế như kiểu đề xuất thay thế của ông Hiền mà là học để biết thêm. Thực tế là chữ Hán, chữ Nôm, chữ quốc ngữ vẫn song song tồn tại đến đầu thế kỷ XX.

Đề xuất của PGS-TS Bùi Hiền được ông khẳng định là tiết kiệm 8% vật tư - Ảnh: T.V

Có nhiều ý kiến khác nhau về công trình nghiên cứu của PGS Bùi Hiền, thậm chí có người nói rằng ông ấy “thần kinh”, “điên rồ”… Theo chị thì những ý kiến đó có thái quá không?

- Tôi vẫn khẳng định ông Bùi Hiền là một nhà khoa học. Là một nhà khoa học, ông Hiền có quyền nghiên cứu, có quyền đề xuất nọ kia. Đó là quyền của một nhà khoa học trên bước đường nghiên cứu của mình. Hơn nữa nghiên cứu của ông Hiền là một nghiên cứu chưa hoàn chỉnh theo như chính ông nói, mới chỉ là một phần của một công trình nghiên cứu. Ông có lẽ hơi vội vàng khi đưa một nghiên cứu chưa hoàn chỉnh ra trước một Hội thảo Khoa học. Không nên mạt sát ông, chửi ông điên rồ. Song đã làm nghiên cứu thì phải chấp nhận sòng phẳng chuyện mình thành công hay thất bại, sai hay đúng. Thực tiễn cho thấy, ngay khi đưa ra dư luận, công chúng đã không ủng hộ và đó là thất bại của ông.

Với một nhà khoa học, nghiên cứu sai hay đúng, thành công hay thất bại là chuyện hết sức bình thường. Trong khoa học, người ta có quyền thử nghiệm. Nghiên cứu của ông Bùi Hiền có thất bại thì đó là chuyện do ông đã làm sai về mặt phương pháp, quy trình, tư duy. Không thể dựa vào việc đề xuất của ông để nói rằng ông điên rồ. Có chăng chỉ nên nói rằng đề xuất này là một thất bại ngay từ trong trứng nước. Nhưng công chúng thì rất khắc nghiệt, nên nếu nghiên cứu của ông thành công, hẳn là ông được gọi là tài năng. Song nghiên cứu của ông thất bại, thì chắc chắn công chúng sẽ gọi ông là điên rồ và thực tế đã diễn ra như vậy.

Ông là nhà khoa học, ông có quyền sai chứ? Có mấy nhà khoa học nào mà đúng và thành công 100% trong cuộc đời nghiên cứu của mình đâu.

Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!

Tiến sĩ Hà Thanh Vân sinh năm 1974, bảo vệ luận án tiến sĩ ngữ văn năm 2004. Chị là đồng tác giả của khoảng 15 đầu sách đã xuất bản, đơn cử như Văn hóa, văn học từ một góc nhìn (2002), Thơ văn nữ Nam bộ thế kỷ XX (2002), Tiểu thuyết Nam bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX (2004), Từ điển tác phẩm văn xuôi Việt Nam hiện đại (2 tập, 2006), Nam bộ nhìn từ văn hóa, văn học và ngôn ngữ (2011)…; và hai đầu sách riêng, trong đó Văn học trẻ TP.HCM 1975 – 2000 (tập 1, NXB VHVN TP.HCM, 2011).

Tú Viên (thực hiện) 

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 17
01/12/17PHẢN HỒI
Thưa các nhà nghiên cứu! Tôi không nói đến vấn đề cải cách, cải tiến chữ viết nữa vì nó vô bổ và hết sức ngớ ngẩn, tốn thì giờ. Tại sao lại phải cải tiến cái đang ổn định, tại sao các vị không nghiên cứu những thứ ứng dụng thực tiễn với cuộc sống người dân Việt Nam mà lại cứ đi "đào bới" vào những thứ vô ích, tốn tiền bạc, gây phiền hà cho đời sống nhân dân như vậy? Các vị có giỏi thì nghiên cứu sản xuất ra các loại máy móc, phương tiện, thiết bị để nhân dân ta được sử dụng thoải mái, rẻ tiền như người dân các nước tiên tiến. Tại sao các vị không tập trung vào những thứ thiết thực với người dân mà lại đi làm những chuyện lố bịch như vậy? Một con ốc vít trong các linh kiện điện tử còn chưa làm được nhưng lại rất giỏi "đào bới" những thứ không thuộc về khoa học công nghệ, thật nực cười. Cuối cùng, chỉ có mấy bác nông dân chân chính mới là những người tự sáng chế ra những thứ phục vụ đời sống, sản xuất cho người nông dân, còn lại hầu hết các vị giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ ... chỉ giỏi ngồi phòng lạnh "ngâm cứu" những đề tài xã hội học vô bổ, tốn tiền bạc nhà nước mà chẳng đem lại lơịi ích gì cho đất nước.
30/11/17PHẢN HỒI
Cái này là hệ quả tất yếu của nhắn tin tiếng việt như trên f đó. Nhìn giới trẻ hiện nay nhắn tin trên f thì ko ai đọc được đâu...
30/11/17PHẢN HỒI
Thưa Phó giáo sư- Tiến sĩ Bùi Hiền! Đầu tiên cháu cảm ơn tâm huyết 40 năm nghiên cứu ngôn ngữ tiếng Việt của Phó giáo sư- Tiến sĩ. Thưa PGS-TS Bùi Hiền, cháu không phải là giới nghiên cứu. Cháu chỉ là anh lính canh trời trong QĐND Việt Nam, nhưng thú thật với PGS-TS Bùi Hiền, mấy hôm nay cháu và mọi người bất an quá. Thậm chí rất bức xúc, rất giận PGS-TS, PGS-TS Bùi Hiền có biết không? Đôi lúc cháu cũng đã nghĩ ngược lại suy nghĩ của quần chúng xem như thế nào? Nghĩa là cháu liên hệ với các phát minh trên thế giới, trước kia người ta bảo rằng đấy là điên rồ. Nhưng sau đấy lại là công trình vĩ đại được ứng dụng cho nhân loại. Nhưng PGS-TS Bùi Hiền thấy đấy, những nhà khoa học đi ngược lại suy nghĩ của mọi người là rất hạn hữu. Thường thì các phát minh ấy dù có đi ngược lại suy nghĩ của số đông nhưng nó không động chạm vào tình cảm, tư tưởng, PGS-TS Bùi Hiền ạ! Cái quan trọng nhất ở việc thay đổi chữ viết là thay đổi tư duy nhận thức khi con chữ không đồng nhất được với suy nghĩ. Làm sao toàn thể đồng bào chấp nhận được cách viết một đường nhưng lại hiểu nghĩa một nẻo. Cháu lấy ví dụ: Tiếng Việt là ngôn ngữ chính thức dùng trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác. Căn cứ vào mục tiêu giáo dục và yêu cầu cụ thể về nội dung giáo dục, Thủ tướng chính phủ quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong nhà trường và cơ sở giáo dục khác. Nhưng khi thay bằng cách viết của PGS-TS thì thành: Tiếq Việt là qôn qữ cín’ wứk zùq coq n’à cườq và kơ sở záo zụk xák. Kăn kứ vào mụk tiêu záo zụk và yêu kầu kụ wể về nội zuq záo zụk, Wủ tướq cín’ fủ kuy dịn’ việk zạy và họk bằq tiếq nướk qoài coq n’à cườq và kơ sở záo zụk xák. Thật trớ trêu, hại não vô cùng khi đọc mà không thể đồng nhất được nhận thức ngữ nghĩa qua cách viết mới, Phó giáo sư ạ. Thưa PGS-TS, cách viết vậy sao giống cách viết sáng chế chữ viết của tuổi teen quá vậy? Đọc chữ mới mất đi ngữ nghĩa, thậm chí là biến thành từ cọc cằn, tục tĩu... PGS-TS nói là tiết kiệm được một ít giấy, một ít thời gian? Nhưng PGS-TS không tính chuyện xoá mù chữ cho toàn dân từ trước đến nay tốn bao nhiêu tiền và công sức hay sao? Bây giờ lại đi dạy lại? Chưa kể là thay toàn bộ sách giáo khoa của cả hệ thống giáo dục. Tổ Quốc và Tổ Cuốc đọc giống nhau nhưng nó có ra nghĩa giống nhau đâu? Ngôn ngữ nước nào chả có đầy chữ đọc giống nhau? Tiếng Trung hayTiếng Nga, Tiếng Đức hay Tiếng Nhật, Tiếng Pháp hay Tiếng Bồ Đào Nha cũng có những chữ, từ viết giống nhau nhưng đọc khác nhau đó thôi. Vậy nên bắt buộc phải ghi nhớ là khi nào viết là Quốc và khi nào viết là cuốc. Giống như động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh đấy, thưa giáo sư? Trong khoa học quân sự, ngôn ngữ cũng là ký tín hiệu mật mã, phải chăng giáo sư đang muốn đưa ra đề án dạy mật mã quân sự cho toàn dân? PGS-TS Bùi Hiền thấy đấy, gần 100 triệu đồng bào trong và ngoài nước "sốc phản vệ" trước cái đề án của giáo sư. Thưa PGS-TS, cái gốc của con người là văn hóa. Văn hóa bao hàm hết thảy mọi lĩnh vực: Lịch sử, văn học, toán học, vật lý, hóa học, sinh học, đạo đức, pháp luật...v..v.. Hết thảy bao trùm là dùng bằng ngôn ngữ để biểu đạt, lưu trữ, chuyển tiếp có hệ thống chắc chắn. Nhưng khi thay bằng cách viết khác, hệ thống văn hóa sẽ bị phá vỡ kéo theo nhiều hệ lụy... Mấy hôm nay cháu im lặng, nhưng giờ không thể im lặng được khi truyền thông có xu hướng cổ súy cách viết mới. PGS-TS Bùi Hiền có nghĩ rằng, cái đề án chữ viết mới là phá vỡ tư tưởng, ý chí, tình cảm, làm lụn bại tinh hoa văn hóa, lụn bại cốt cách con người Việt Nam hay không? Đập bỏ văn hóa, đốt lịch sử nghĩa là đang tự chuốc họa diệt vong giáo sư biết rõ điều đó mà? Thưa PGS-TS Bùi Hiền công lao của giáo sư với sinh viên sư phạm rất lớn, điều đó là hiển nhiên. Tại sao Phó giáo sư không an hưởng thành quả cuộc đời mà lại thích quăng bom chữ nghĩa lạc hồn? Đồng bào đang bị khủng bố tinh thần đấy Phó giáo sư biết không? PGS-TS Bùi Hiền và Tiến sĩ văn học Đoàn Hương rủ nhau chường mặt lên truyền hình nói: Cái đám đông hùa nhau ném đá là vô văn hóa? Thưa, cái đám đông này là ai? Sao hai vị lại dám dùng từ xấc xược, miệt thị quần chúng nhân dân quá vậy? Tiếng nói, chữ viết, câu văn, bình luận, ca dao tục ngữ là tiếng của bà ru, tiếng à ơi đưa võng của mẹ, tiếng dạy dỗ của cha, tiếng của Tổ tiên, tiếng nước Nam mấy ngàn năm vọng về. Để dân tộc bé nhỏ này trường tồn, để dặn con cháu chúng ta rằng, nếu rơi vào tình huống buộc phải tự vệ, thì thà: Vong mệnh tồn tâm, vong thần tồn chủ... Ngôn ngữ của nước mình là kết tinh của tâm hồn, là quốc hồn dân tộc. Là tiếng của Nguyễn Trãi trong Bình Ngô đại cáo ấm nồng huyết quản hậu thế: Càn khôn bĩ rồi lại thái/ Nhật nguyệt hối rồi lại minh/ Muôn thuở nền thái bình vững chắc/ Âu cũng nhờ trời đất tổ tông...Vậy mà, các vị nỡ nào quên tiếng Nước Nam. Các vị bênh cho nhau, ngụy biện đến mức trơ trẽn và dám cao ngạo xúc phạm cảm xúc của hàng triệu người rồi đấy. Nhân dân minh triết, thông tuệ và có văn hóa chứ đâu phải bị thần kinh? Nếu nhân dân vô văn hóa thì qua 1000 năm Bắc thuộc và hơn 100 năm Tây lông xâm lược chà đạp, dân tộc Âu Lạc, con cháu Vua Hùng đã bị diệt chủng và mất nước lâu rồi, chứ đâu còn tên nước Việt Nam đầy kiêu hãnh, quá đổi mến yêu như bây giờ? Hoàng Hải Lý Trường Sĩ quan Không quân
29/11/17PHẢN HỒI
Tôi rất thich câu nó này của Tiến sĩ: "Với một nhà khoa học, nghiên cứu sai hay đúng, thành công hay thất bại là chuyện hết sức bình thường". Thật sự khi đọc đến đề xuất đổi bảng chữ cái tôi cảm thấy rất hoảng! Cho dù đó la một nghiên cứu khoa học 100 năm nữa thì thật ra nó cũng chỉ là một sự tò mò đi sâu vào một mảng của cuộc sống dưới cái nhìn khoa học. Ví dụ với chuyuên môn dạy Tiếng Anh của tôi, hàng nghìn hàng triệu mảng và cũng rất rât nhiều nhà khoa học đã mất cả CUỘC ĐỜI để đi sâu vào một mảng nhất định, và chuyện này là chuyện rất đương nhiên trong nghiên cứu, và người đọc cũng xem như một đóng góp ánh sáng khách quan cho vấn đề đang thắc mắc, còn đề xuất hay ứng dụng còn phụ thuộc rất nhiều vào sự tổng hợp, chắt lọc, nhu cầu của vấn đề trong cuộc sống có cần đến nghiên cứu đó hay không?
29/11/17PHẢN HỒI
Tôi thích nhất cách trả lời phỏng vấn của chị TS này. Nhẹ nhàng, phản biện sâu sắc, mỗi câu nói đều chứa đựng tính học thuật, điều nữa là dù chỉ ra cái sai của ông Hiền nhưng rất nhẹ nhàng văn minh lịch sự của người trí thức. Các nhà khoa học sai thì có nhà khoa học khác phản biện đó là cách hành xử trong xã hội văn minh chứ không phải chửi bới mỉa mai hoặc nói nặng lời với ông cụ. Tôi cũng cảm ơn báo Một thế giới đã đưa ra góc nhìn rất công bằng qua cách đặt câu hỏi của người phỏng vấn rất khách quan không "cài độ" như những báo khác.
29/11/17PHẢN HỒI
Bài nói của TS Hà Thanh Vân quả là nhẹ nhàng và lịch sự đối với vấn đề này và vói cá nhân ông Hiển. Bài cũng trả lời rất trúng để phản biện cái so sánh về việc ngày xưa khi chữ Quốc ngữ mới được phổ biến ở VN để thay thế chữ Nho và chữ Nôm. Tôi muốn cmt thêm là đã có nhiều người nói về sự phi lý (vì nó đi ngược lại các hệ thống đang vận hành mà không có tác dụng gì thêm), tốn kém (đã có nhiều phân tich rõ) , nhưng dư luận vẫn chưa có nhiều ý kiến về việc tại sao lại phải làm việc đó (áp dụng cái trò của ô Hiển), làm thế để làm gì cho đất nước này??? Trả lời được câu hỏi tại sao ấy thì mới có cơ sở đầu tiên cho cái gọi là "nghiên cứu" của ông ta.
29/11/17PHẢN HỒI
Đã suy nghĩ khác lạ, nhất là những cái liên quan đến truyền thống, thì phải chấp nhận sự phản ứng quá khích của số đông bảo thủ, nếu sợ bị "ném đá" thì đừng nghĩ khác làm gì. Là một nhà khoa học có bản lĩnh, nhất định không ngại ba cái trò "ném đá" của số đông không có chuyên môn. Cái gì là khoa học, là tiến bộ nhất định lịch sử sẽ chọn để thúc đẩy sự phát triển dù bây giờ có bị "ném đá" bao nhiêu đi nữa.Tất nhiên, phản biện với thái độ nghiêm túc là cách đón nhận một tư tưởng mới tích cực nhất. Qua phát biểu của giáo sư trên báo, truyền hình, tôi có 2 điều băn khoăn: 1) Như nhiều ý kiến khác, tôi thấy Tư duy tiết kiệm có vấn đề Tiết kiệm giấy mực trên từng văn bản phải cộng dồn đến trăm năm sau mới thấy con số đáng kể, trong khi tốn kém để xử lý các vấn đề xoay quanh bộ chữ mới khi áp dụng vào thực tế là rất lớn (đã có nhiều nơi phân tích). Bên cạnh việc, nó sẽ làm bối rối một cách không cần thiết cho vài ba thế hệ đồng đại hiện nay, nó có thể làm khổ, trong ngắn hạn, mấy anh ĐẠI dịch vụ điện toán quốc tế, như ông facebook, google..., phải lập trình lại các trình đánh Tiếng Việt và trình sửa lỗi chính tả TV theo mặt chữ mới, nếu muốn tiếp tục phục vụ dân Việt. Một điều nữa, mặt chữ Tiếng Việt hiện nay nhiều hơn bảng chữ Tiếq Ziệt mới vài âm vị nhưng nhập liệu trong thời công nghiệp 4.0 nó đã giải quyết về thời gian nhập liệu bằng chế độ nhảy chữ tự động và tự sửa lỗi. Do đó, nói giảm âm vị để tiết kiệm thời gian nhập liệu đã lỗi thời. 2) Tính nhân văn trong ngôn ngữ tự nhiên bị bỏ qua Như chúng ta biết, từ khi có toán học và sau này là thông tin học ra đời, Ngôn ngữ của con người tồn tại ở 2 dạng, ngôn ngữ tự nhiên và ngôn ngữ hình thức. Do chức năng logic thuần tuý, ngôn ngữ hình thức cần phải TỐI QUY GIẢN và cú pháp của nó phải tuyệt đối nghiêm ngặt theo các quy luật logic. Nó là ngôn ngữ của máy tính, để từ đó làm nên trí tuệ nhân tạo. Loại ngôn ngữ này bạn có thể tối giản nó, bất cứ khi nào bạn muốn, theo nhiều cách, nhiều hệ để nâng cao tính hiệu quả của ngôn ngữ lập trình trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Còn đối với ngôn ngữ tự nhiên, mặt chữ và cú pháp của nó, ngoài chức năng logic, nó còn phải hàm dưỡng tính lịch sử của một trường tâm thức của một dân tộc. Nó có chức năng phản ánh dòng tâm thức của tồn tại xã hội đã sản sinh ra nó và sử dụng nó để nuôi cái tâm, cái tình, cái lý, cái tính cách của dân tộc qua cả trăm năm. Lúc này, mặt chữ của ngôn ngữ tự nhiên nào được chấp nhận và tu chỉnh qua lịch sử sử dụng lâu dài, chắc chắn nó còn mang chức năng biểu đạt tầng sâu văn hoá tâm linh, giá trị truyền thống của cộng đồng dân tộc - Đó là các đường cong con chữ, các âm vị được sắp xếp trên mặt chữ, trở thành quy ước dụng ngữ, nhằm biểu đạt tính tượng thanh, tượng hình, nhạc điệu ...để người ta hiển bày tâm thức của mình qua trăm năm. Ôi đẹp làm sao, cách mà ông cha ta "nảy chữ" trên mặt giấy của văn tế, thơ ca, thiệp hồng, thư chúc, hay bia mộ, mộc bản thư pháp.... Nếu bạn từng rung cảm về điều này, chắc chắn bạn sẽ dị ứng một cách tự nhiên, không cần có chuyên môn ngôn ngữ học, khi mà, bỗng dưng, do yêu cầu của công nghiệp 4.0 (theo ý của ai đó đã nêu ra trong mấy ngày này), hay vì tiết kiệm mấy đồng tiền giấy mực, hay để cho người nước ngoài dễ học...mặt chữ đã mang nếp hằng tâm linh quý báu đó của ngôn ngữ tự nhiên của Tiếng Việt bị nhắm tới dự án phá vỡ nó không thương tiếc, hồng lập lại quá trình kiến tạo chiều sâu tâm thức dân tộc trên mặt chữ kiểu mới mà cho cả trăm năm tới cũng chưa chắc được như mặt chữ hiện nay. Than ôi! cái sáng kiến này, dân kinh tế lắc đầu, nhà giáo dục lo âu, dân lập trình nó không cần đến, dân làm văn hoá bị tổn thương, bọn "phay-búc, gút-gồ"... hồi hộp. Từ (1) và (2) cho thấy tư duy của các chủ cải cách, về vấn đề nêu trên, cần phải phê phán nhiều chứ không dễ chấp nhận được đâu.
29/11/17PHẢN HỒI
Thích nhất phần cuối phỏng vấn trả lời của chị....
29/11/17PHẢN HỒI
Nhìn ảnh thì hiểu được là tại sao họ lại có đề xuất mới về chữ việt và đồng ý với đề xuất đó. Như ông bà đồng cốt.
28/11/17PHẢN HỒI
Tính khoa học . thực tiễn và khả thi của đề tài này rõ ràng là không co. TS Hiền nói đề tài này tiết kiệm được giấy viết khoảng 15% gì đó nhưng ông có biết rằng để chấp nhận đề tài của ông thì toàn bộ thư tịch cổ cũng như các văn kiện, tài liệu lưu trữ phải biên tập lại ... Hệ thống chũ viết thay đổi thì tên cơ quan, tên chuyên ngành, tất cả tư liệu thành văn... đều phải thay đổi. Sau đó cả nước tập trung vào biên dịch lại toàn bộ tài liệu cũ theo "Tối kiến" của ông. Con cháu chúng ta học theo mớ kiến thức "hổ lốn" của ông dĩ nhiên là không thể đọc được các tài liệu văn kiện đã xuất bản theo mẫu chữ cũ. Rõ ràng điên rồ mới bỏ ra một núi tiền để làm các việc dở hơi mà đông tây kim cổ không ai làm cả. Tôi cũng lưu ý ông rằng trong tiếng Việt nam GIÁO - DÁO, DỤC - GIỤC... có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau .Cách cải tiến của ông giống như một quy định : mọi vật chỉ được phép có 2 chân cho gọn. không để tóc và không cần mặc quần áo... Nói cho đúng nghĩa ông đang góp phần đẩy lùi lịch sử Việt nam về thời đồ đá cũ. Ôi khoa học nghe mà thấy buồn nẫu ruột
28/11/17PHẢN HỒI
TS Bùi Hiển mới công bố nghiên cứu của cá nhân mình, tôi đoán rằng công trình này không tiêu tiền ngân sách, chẳng biết có đúng không ? Vậy ta nên tôn trọng, đã ai áp dụng vào các văn bản hành chính đâu ? Có gì mà chúng ta phải nghiệt ngã đến thế
28/11/17PHẢN HỒI
nếu ngôn ngữ máy tính ,hay nhập liệu càng ngắn càng tối ưu .Nếu so với 26 chữ cái tiếng anh so với 36 chữ cái và chục cái dấu tiếng Việt thì tiếng anh tôi ưu hơn ,ít hơn là đơn giản hơn nhanh hơn ,chữ viết cũng chỉ là phương tiện truyền tin miễn sao người đọc là hiểu viết gì .Ngày qua tui xem các bạn trên fb chuyển tên mình qua chữ mới thì tên nào cũng bớt 3-4 chữ
28/11/17PHẢN HỒI
Một n/c cần xuất phát từ nhu cầu thực tiễn,hoăc n/c đó là phát kiến mới tất đều trân trọng ,nên việc tham gia bình luận phải trên tinh thần xây dựng phản biện khoa học, Với tôi việc đè xuất này vừa không khoa học và thiếu tính thực tiễn,nó kéo theo hệ lụy vô cùng lớn cho nhiều thế hệ. trong lúc hệ chử quốc ngữ hiện tại đang tuyệt đỉnh của các nhà khoa học khi chuyển chử viết của chúng ta từ Hán nôm sang hệ chử la tinh, Vậy không nên bỏ công sức ra làm một việc không cần. Xin cảm ơn
28/11/17PHẢN HỒI
Thôi, ông Bùi Hiền đừng thèm cố gắng cải tiến chữ Việt nữa , tôi nghĩ ông nên nghiên cứu cải tiến chữ viết tiếng Anh tiếng Pháp vì nó cũ kỹ quá, nó xuất hiện cả nghìn năm nay mà chưa cải tiến gì bao nhiêu... Nếu ông thành công ông có thể được vinh danh và nổi tiếng trên toàn thế giới đó ông à...
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Bình Luận

    Bình luận

    Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM Lê Hồng Sơn trả lời đại biểu tại phiên chất vấn kỳ họp thứ 6, HĐND sáng 6.12 về biên soạn sách giáo khoa rằng, sau khi biên soạn xong, bộ sách sẽ được trình lên Bộ GD-ĐT để bộ phê duyệt trước rồi mới thực hiện, tất nhiên phải hoàn tất trước khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Trong tổng số 88 trạm thu phí BOT trên cả nước thì trong đó đã có đến 13 trạm "có vấn đề" kiểu như Cai Lậy, Tào Xuyên... và Bộ GTVT cùng các bộ, ngành liên quan đã cho điều chỉnh phí thì cũng rất cần truy tiếp xem có bao nhiêu nhóm lợi ích can thiệp vào nó để đến nông nỗi này?

  • Nguyễn Công Khế

    Nhà báo

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định một việc rất đúng vào buổi chiều hôm qua, là tạm dừng thu phí ở trạm BOT Cai Lậy 30 ngày để làm rõ tính pháp lý cũng như những khuất tất bên trong trạm BOT này.

  • Hồ Hùng

    Nhà báo

    Lãnh đạo Bộ GTVT - Thứ trưởng Nguyễn Nhật, đã tái khẳng định sẽ tiếp tục thu phí ở Trạm BOT Cai Lậy và kêu gọi người dân ủng hộ…

  • Lê Học Lãnh Vân

    Chuyên gia quản trị

    Lòng dân thì đã rõ: trả bằng tiền lẻ, trả bằng tiền mệnh giá lớn, chậm rãi đọc quy định thu phí... tất cả các phương cách nhằm chống đối cái trạm mà họ cho là mãi lộ! Nếu cái trạm thu phí cứ mặc kệ lý và tình, mặc kệ lòng dân mà đứng mãi đó, dân chúng tất sẽ nghĩ thêm các phương thức khác nữa chống lại. Ai biết được những phương thức đó sẽ dẫn tới việc gì, hậu quả gì?