ngày 28 tháng 06 năm 2017
Phóng sự - Ký sự
 

Tòa nhà 4 mặt tiền ở trung tâm Sài Gòn đang xuống cấp trầm trọng

In bài viết
Tòa nhà 4 mặt tiền của đại gia Nguyễn Văn Hảo
  Tòa nhà 4 mặt tiền, từng là biểu tượng sự giàu có, thành đạt của vị đại gia Nguyễn Văn Hảo, có tuổi đời 80 năm, được cho là đẹp nhất Sài Gòn thuở nào đang xuống cấp trầm trọng theo thời gian.

Tòa nhà sừng sững, nằm ở vị thế đắc địa Sài Gòn, nằm giữa 4 mặt tiền: đường Trần Hưng Đạo, Ký Con, Yersin, Lê Thị Hồng Gấm, thuộc phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM.

Năm 1933, thương gia kinh doanh phụ tùng xe hơi là ông Nguyễn Văn Hảo đã bỏ tiền mua đất và tiến hành xây dựng tòa nhà này. Tòa nhà được xây trong 4 năm thì hoàn thành, theo kiến trúc Pháp. Gạch lót sàn nhà, đại gia Nguyễn Văn Hảo mua từ Pháp sang. Do thời đó chưa có xi măng nên thợ phải dùng mủ cây trộn với cát, nước để liên kết gạch, đá. 

Cận cảnh mặt tiền chính của tòa nhà của đại gia Nguyễn Văn Hảo đang xuống cấp như chung cư lâu năm

Tòa nhà có diện tích 800 m2, có 2 lầu, trên cùng có hồ bơi. Để thuận tiện việc lên xuống giữa các tầng lầu, ông Hảo đã cho gắn thang máy, được đánh giá là vô cùng hiện đại thời đó. Dãy phía trước ông Hảo dùng để cho gia đình ở. Phía sau là gara xe hơi, phía trên xây thêm 6 dãy nhà để cho thuê. Trước mặt nhà ở đường Trần Hưng Đạo, ông Hảo cho mở cây xăng, còn lại 3 mặt tiền ông dùng vào công việc kinh doanh phụ tùng xe hơi. Ông Hảo làm chủ tòa nhà lớn nhất Sài Gòn, sự giàu có nổi tiếng khắp Nam Bộ khi mới vừa 47 tuổi.

Ngoài ra, ông Hảo cũng là chủ rạp hát Nguyễn Văn Hảo (nay là Nhà hát kịch thành phố - rạp Công Nhân) trên đường Trần Hưng Đạo, được cho là rạp hát hiện đại và lớn nhất Sài Gòn và hai dãy phố tại mặt tiền đường Bùi Viện, Đề Thám, Trần Hưng Đạo dành để cho thuê.

Năm 1966, ông Hảo quay về quê ở Càng Long (tỉnh Trà Vinh cũ, sau này thuộc tỉnh Vĩnh Long) an nhàn tuổi già, nghỉ kinh doanh và giao tòa nhà lại cho người con trai duy nhất là ông Nguyễn Tâm Thạnh quản lý. Đến năm 1971, ông qua đời. Sau nhiều biến cố lịch sử, tòa nhà nổi tiếng Sài Gòn một thời đã được nhà nước quản lý. 

Người con trai duy nhất của ông Nguyễn Văn Hảo, ông Nguyễn Tâm Thạnh, năm nay đã 87 tuổi, được nhà nước cho ở cùng vợ và con cháu ở tầng mặt tiền đường Trần Hưng Đạo, đi lên xuống bằng một lối đi hẹp ở phía đường Ký Con. Diện tích còn lại của tòa nhà thuộc sự quản lý của UBND TP.HCM. Phía dưới tòa nhà nằm ở 3 mặt tiền còn lại đã được chia nhỏ thành nhiều gian, cho người dân thuê làm các tiệm sửa xe, salon tóc, quán cà phê... Các dãy nhà ở lầu 1, 2 của tòa nhà cũng được cho thuê. 

Tòa nhà 4 mặt tiền từng là biểu tượng sự giàu có của ông Nguyễn Văn Hảo trước năm 1975

Hiện tại, tòa nhà lừng lẫy một thời đang xuống cấp trầm trọng. Vách tường của tòa nhà nhiều chỗ đã bị rạn nứt, nhếch nhác. "Mũi tàu" của tòa nhà ở đường Trần Hưng Đạo hiện diện một cây xăng.

Chúng tôi đã đi lên các tầng của tòa nhà bằng một lối nhỏ trên đường Lê Thị Hồng Gấm. Khung cảnh nhếch nhác của tòa nhà đẹp nhất Sài Gòn một thời hiện diện tại đây: Chiếc cổng sắt gỉ sét, bám đầy bồ hóng, trên vỉa hè bề bộn bàn ghế của một quán nước.

Phải đi qua một nhà bếp, bề bộn nồi xoong, chúng tôi mới bước lên được bậc thang bằng đá mài màu hồng đầu tiên. Tay vịn cầu thang làm bằng sắt, bị bong tróc, uốn lượn theo các tầng lầu. Vách tường vàng ố bám đầy mạng nhện.

Một vết nứt lớn trên tường của tòa nhà

Bước chân lên phía trên, thấy rõ sự hoang tàn, xuống cấp của tòa nhà. Chúng tôi có cảm giác như đang đi vào một chung cư bình dân, xập xệ. Buổi trưa, các dãy nhà ở tầng 1 đóng cửa im ỉm, hành lang hẹp ở phía trước dùng làm nơi để phơi quần áo, vắng bóng người.

Bước chân lên dãy nhà ở tầng 2, chúng tôi cũng không gặp ai, khung cảnh hoang tàn không kém ở tầng 1. Lách qua những chiếc xe đạp, đống bàn ghế gỗ, những chiếc bảng hiệu cũ kỹ chất ngỗn ngang, chúng tôi tiếp tục lên tầng 3 (sân thượng). Bậc thang cuối cùng của tòa nhà tối om, đầy bụi bặm. Cánh cửa gỗ chắn ngay lối bước ra sân thượng. Mùi ẩm mốc xộc lên mũi. Từ tầng 3 nhìn xuống, chiếc cầu thang uốn lượn, thấy rõ nhà bếp nhếch nhác ở tầng trệt.

Chúng tôi đã tìm gặp ông Nguyễn Tâm Thạnh, người con trai duy nhất của đại gia Nguyễn Văn Hảo, hiện đang sống trong tòa nhà này. Người cháu trai ông Thạnh từ chối, nêu rõ lý do ông mình cự tuyệt báo chí là do một bài báo đăng cách đây không lâu. Chúng tôi cố gắng liên hệ bằng điện thoại, may mắn gặp vợ của ông Thạnh. Bà cho biết hiện nay chỉ quản lý phía trước tầng mặt tiền Trần Hưng Đạo, còn toàn bộ phần còn lại là UBND Thành phố quản lý. Việc xuống cấp của tòa nhà bà không có ý kiến gì. 

Mặt tiền nhà nhìn từ hướng đường Ký Con

Mặt tiền đường Yersin của tòa nhà

Và chiếm một đoạn dài đường Lê Thị Hồng Gấm

Mặt sau tòa nhà trên đường Lê Thị Hồng Gấm

Cửa hậu lên các tầng lầu nằm ở góc đường Lê Thị Hồng Gấm - Yersin

Cửa sắt ám khỏi, bề bộn bàn ghế của các quán ăn, quán nước trên vỉa hè

Bếp ăn ngay lối vào tòa nhà đẹp nhất Sài Gòn một thời

Tường vôi bong tróc, tay vịn cầu thang gỉ sét

Cầu thang lên tầng 1 của tòa nhà

Những bậc thang bằng đá mài này đã tồn tại 80 năm, qua bao thăng trầm của lịch sử

Kiểu dáng tay vịn cầu thang rất đặc trưng

Hành lang hẹp ở tầng 1

Lối lên tầng 2

Bước lên các bậc thang đá mài màu hồng sẫm, nắm chiếc tay vịn bằng sắt, trong không gian vắng lặng làm chúng tôi cảm nhận được màu thời gian của tòa nhà

Hành lang tầng 2 có một ô cửa sổ, tác dụng hứng nắng trời từ bên ngoài

Ô cửa sổ hình quả trứng rất đặc trưng

Quần áo phơi ở hành lang tầng 2

Hướng lên sân thượng bề bộn những vật dụng cũ

Chẳng khác nào một nhà kho

Hướng ra sân thượng đã bị bít lối

Vách tường tại quán cà phê bên dưới bị nứt

Cánh cửa gỗ sứt mẻ nằm ở mặt sau của tòa nhà

Theo một người phụ nữ bán hàng ở đây thì các dãy nhà trên hai tầng lầu được cho thuê

Các mặt tiền bên dưới của tòa nhà được chia nhỏ ra thành nhiều căn, làm nơi kinh doanh 

Một góc mặt tiền tòa nhà trên đường Ký Con

Khu vực tầng lầu gia đình người con trai duy nhất của ông Hảo đang sinh sống. Dòng chữ  nổi "Ng.V.Hao" vẫn còn in đậm phía trên những cánh cửa sổ bằng gỗ nhuốm màu thời gian

Tòa nhà hiện đại và lớn nhất Sài Gòn một thời, đã trở nên lạc lõng trước sự phát triển như vũ bão của thành phố

Bài, ảnh: Dương Cầm

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 1
30/05/17PHẢN HỒI
bị cải tạo tư sản phi lý mà họ gánh chịu ,giờ thì quá nhiều người làm giàu trên khối tài sản người khác ,nhà nước cũng chẳng xây lại được vì cũng chẳng có pháp lý gì mà đuổi chủ nhà đi,họ có quyền khởi kiện đòi lại
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Bình Luận

    Bình luận

    Tuần rồi, các thông tin mà Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đưa ra tại buổi làm việc giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với lãnh đạo TP.HCM khiến dư luận đồng tình. Bên cạnh thông tin về số phận sân golf Tân Sơn Nhất trên đất quốc phòng “trong lòng” sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được cân nhắc vì trên cơ sở “ưu tiên phát triển hàng không, phát triển kinh tế - xã hội”, hai thông tin khác liên quan đến hai vấn đề lớn khác, mở ra khả năng phân bổ lại nguồn lực và sắp xếp lại quản trị quốc gia.

  • Nguyễn Văn Mỹ

    Tác giả - Doanh nhân

    Gần trăm năm nay, cụm từ “Công tử Bạc Liêu” đã trở thành thành ngữ chỉ sự xa hoa, giàu có. Dần dà, danh xưng này gần như thuộc về ông Trần Trinh Huy, tên thật là Trần Trinh Quy, còn gọi là Ba Huy, giàu có nhất vùng Nam Bộ những năm đầu thế kỷ 20.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Chuyện những con tàu đánh cá vỏ thép ở Bình Định vừa được đóng mới, đưa vào sử dụng không được bao lâu thì bị hư hỏng nặng là những câu hỏi nóng đang đặt ra trước dư luận và diễn đàn quốc hội.

  • Nguyễn Công Khế

    Nhà báo

    Mỗi năm, đến ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, lại gợi tôi nhiều kỷ niệm buồn vui lẫn lộn. Tôi thông cảm cho Thế Thanh. Trước đây, khi tôi còn làm báo. Thế Thanh và Kim Hạnh đã rời vũ đài trước. Gặp tôi Thế Thanh thường tâm sự: "Mình chỉ muốn trở lại nghề báo thôi Khế ơi!". Nghề báo, đối với chúng tôi là lẽ sống, là khát vọng sống, đôi khi là sống và chết chứ không phải là nghề kiếm cơm đơn thuần.

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Chúng ta không nên và thậm chí, cần phải hết sức thận trọng trước những thông tin ở đâu đó cung cấp cho người làm báo dù có thể là rất chính xác vào mỗi kỳ "quy hoạch nhân sự" khi đằng sau đó là ý đồ của ai đó. Vô tình, chúng ta trở thành công cụ giúp cho một ai đó, một nhóm nào đó đang mưu cầu lợi ích riêng mà báo chí thì vô tư, không hay biết, trở thành cánh tay nối dài giúp họ.