ngày 22 tháng 08 năm 2017
Phóng sự - Ký sự
 
Sổ đỏ hợp pháp không được xem là hợp pháp!

Kỳ 1: 8 hộ dân đồng loạt kiện UBND thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

In bài viết
Bà Võ Thị Lợi, bà Võ Thị Kim Hạnh (ảnh trái) và ông Trương Văn Khắng, 3 trong số những người đứng tên trong đơn kêu cứu
  Chỉ trong một thời gian rất ngắn, tất cả 8 hộ dân đều mất quyền sử dụng đất trong khi vẫn còn giữ sổ đỏ, mà không có đủ thời gian để kịp hỏi chuyện gì đang xảy ra… Những người dân bị trực tiếp tước đi quyền lợi hợp pháp - đồng thời cũng là tài sản vật chất lớn nhất của một đời người - đã vi phạm pháp luật, hay chính quyền thị xã Dĩ An đã làm sai?

Lá đơn kêu cứu khẩn cấp của những hộ dân vô can

Ngày 17.5.2017, báo điện tử Một Thế Giới nhận được đơn kêu cứu khẩn cấp của 8 hộ dân về việc UBND thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương “đã có các Quyết định thu hồi, hủy các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) không có căn cứ và trái pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của công dân”. 

Những hộ dân đứng tên trong đơn kêu cứu gồm: Trương Văn Khắng, thường trú tại 16/A14 Khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương; Trần Văn Hạnh, thường trú tại 10/3 khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương; Võ Thị Kim Hạnh, thường trú tại 10/3 khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương; Võ Thị Lợi, thường trú tại 11/4B khu phố Hòa Long, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương; Hồ Văn Xáng, thường trú tại 140/B3 khu phố Châu Thới, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương; Trịnh Thị Kim Hà, thường trú tại 9/2 khu phố Đông An, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương; Trần Thị Kim Ngân, thường trú tại 140/B3 khu phố Châu Thới, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương; Nguyễn Thị Tuyết, thường trú tại 159B/19, tổ 19, khu phố Nội Hóa 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Theo trình bày của những người kêu cứu thì sự việc diễn biến như sau: Tháng 10.2015, những hộ dân này bất ngờ nhận được yêu cầu của UBND thị xã Dĩ An về việc mời đến nhận Quyết định thu hồi các GCNQSDĐ đã cấp cho họ trước đó với lý do các GCNQSDĐ này đã được cấp trái pháp luật và nhằm thực hiện Bản án phúc thẩm số 164/2013/DS-PT ngày 20.5.2013 của TAND Tối cao tại TP.Hồ Chí Minh (Bản án số 164/2013/DS-PT) mà không có bất kỳ giải thích nào thêm. 

Điều đáng ngạc nhiên là tất cả các sổ đỏ nằm trong số các quyết định thu hồi sẽ được ban hành của UBND thị xã Dĩ An đều được cơ quan này cấp cho những hộ dân ấy trước thời điểm Bản án phúc thẩm số 164/2013/DS-PT ngày 20.5.2013 của TAND Tối cao tại TP.Hồ Chí Minh ban hành và trong số 8 hộ dân bị thu hồi sổ đỏ thì đã có đến… 7 hộ dân không phải là những người liên can và không hề được nhắc đến trong Bản án số 164/2013/DS-PT, còn 1 hộ còn lại thì… không có sổ đỏ để bị thu hồi vì sổ đã bị thu hồi trước đó bởi những lý do hợp pháp, nhưng không phải bằng Bản án số 164/2013/DS-PT (vì Bản án số 164/2013/DS-PT chưa được ban hành trong thời gian sổ đỏ của hộ dân này bị thu hồi) (?!).

Trong lúc những hộ dân bất ngờ bị thu hồi quyền sử dụng đất còn chưa hết bàng hoàng và đang tìm hiểu vụ việc, tiến hành mọi thủ tục pháp lý (khởi kiện UBND thị xã Dĩ An ra tòa…) để đòi hỏi quyền lợi hợp pháp của mình thì họ tiếp tục nhận được một bất ngờ khác: Ngày 21.12.2015 những hộ dân này nhận được qua đường bưu điện các Quyết định hủy GCNQSDĐ của họ (lý do: “hủy theo Điều 87 Nghị Định 43/2014/NĐ-CP ngày 15.5.2014 đã có Quyết định thu hồi giấy chứng nhận nhưng người được cấp giấy chứng nhận không giao nộp bản chính GCNQSDĐ”) của UBND thị xã Dĩ An với ngày ban hành là ngày 1.12.2015. Sau đó, họ được biết là ngày 23.12.2015 UBND thị xã Dĩ An đã hoàn tất việc cấp Giấy chứng nhận những thửa đất từng thuộc quyền sử dụng của họ cho ông Ngô Phạm Thiện - một người chẳng liên quan gì đến những người dân đang bị trực tiếp thu hồi quyền sử dụng đất (?!).

Tóm lại, đa số những hộ dân đang làm đơn kêu cứu khẩn cấp lên các cơ quan truyền thông đang đối diện với một tình huống vô cùng tuyệt vọng: có nguy cơ bị mất trắng tài sản bởi những quyết định hành chính của chính quyền địa phương, mà trong đó họ không phải là đối tượng phải bị điều chỉnh bởi luật pháp trong một bản án mà họ không có liên can.

Vì đâu nên nỗi?

Ngay sau khi nhận được đơn kêu cứu khẩn cấp từ những hộ dân, qua nghiên cứu hồ sơ vụ việc, phát hiện ra những vấn đề về pháp lý rất cần nêu ra như một điển hình trong bối cảnh tình hình tranh chấp về đất đai đang là một đề tài rất được dư luận quan tâm, phân tích… báo điện tử Một Thế Giới quyết định nhập cuộc, tìm hiểu vụ án, nhằm bóc tách những tồn tại trong vụ việc này để rộng đường dư luận.

Như ở trên đã trình bày, tất cả những diễn biến của vụ việc thoạt nhìn có vẻ như rất phi lý này đều phát xuất từ một bản án, cụ thể là Bản án số 164/2013/DS-PT.

Có bản án, tức là đã có tranh chấp trên những mảnh đất đã bị UBND thị xã Dĩ An ra quyết định thu hồi, hủy, cấp mới GCNQSDĐ… Thế nhưng, nếu như đất đang bị tranh chấp thì tại sao những hộ dân bị thu hồi GCNQSDĐ lại không phải là bị hay nguyên đơn trong Bản án số 164/2013/DS-PT? Trong trường hợp bị hay nguyên đơn trong Bản án số 164/2013/DS-PT là người khác, thì tại sao những hộ dân này lại bị thu hồi, hủy GCNQSDĐ để phục vụ cho việc thi hành án? Trong trường hợp những hộ dân bị thu hồi GCNQSDĐ nhận chuyển nhượng từ người khác - tức bị đơn hoặc nguyên đơn trong vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất trong Bản án số 164/2013/DS-PT - thì tại sao GCNQSDĐ của họ lại được cấp bởi UBND thị xã Dĩ An?

Nếu những giấy GCNQSDĐ đã được cấp cho những hộ dân này rồi thì chứng tỏ là thửa đất được thể hiện trên đó đã thỏa mọi yêu cầu về tính pháp lý (trong đó bao gồm cả việc mảnh đất đang trong tình trạng không bị tranh chấp) và đầy đủ các bước thủ tục cần thiết, phù hợp với pháp luật hiện hành và phải đương nhiên được xem là hợp pháp và những người đứng tên trên các tấm GCNQSDĐ này phải được pháp luật bảo hộ trong bất cứ trường hợp nào bị các cá nhân hay tổ chức xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của họ. Vậy tại sao GCNQSDĐ của những người này lại bị thu hồi và tuyên hủy khi họ chưa kịp sử dụng quyền được pháp luật bảo hộ?

Còn nếu như những GCNQSDĐ trong vụ việc được khẳng định là bất hợp pháp và bị UBND thị xã Dĩ An ra quyết định thu hồi, hủy… thì tại sao UBND thị xã Dĩ An lại cấp những GCNQSDĐ bất hợp pháp cho những người dân này? Trong trường hợp những người dân đang sử dụng GCNQSDĐ “bất hợp pháp” do chính UBND thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cấp, không được quyền bảo hộ từ luật pháp hiện hành, thì ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm về những hậu quả, hệ lụy phát sinh từ những tấm GCNQSDĐ “bất hợp pháp” này trong khi những người dân đang sử dụng những GCNQSDĐ đó không hề được quyền quyết định và có khả năng chi phối tính hợp pháp của tấm giấy đó?

Như vậy, dù trong vụ việc đã nêu có những tranh chấp phát sinh, có phán quyết của tòa… xung quanh GCNQSDĐ của những thửa đất cụ thể, thì đối tượng đáng phải chịu hậu quả từ những tranh chấp này liệu có phải là những người dân không hề được đề cập và có liên quan trực tiếp đến bản án?

(còn tiếp)

Sau khi tìm hiểu và được biết Bản án số 164/2013/DS-PT không hề có nội dung liên quan đến mình, ngày 24.11.2015, các hộ dân gồm Trương Văn Khắng, Trần Văn Hạnh, Võ Thị Kim Hạnh, Võ Thị Lợi, Hồ Văn Xáng, Trịnh Thị Kim Hà và Trần Thị Kim Ngân đã đồng loạt khởi kiện UBND thị xã Dĩ An ra trước TAND thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương (TAND Dĩ An) để yêu cầu Tòa án hủy các Quyết định thu hồi GCNQSDĐ của UBND thị xã Dĩ An. Các đơn khởi kiện đều đã được TAND Dĩ An thụ lý và Tòa đã tống đạt thông báo thụ lý cho UBND thị xã Dĩ An.

Hữu Phú

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 2
05/06/17PHẢN HỒI
Hài thật.Cấp xong rồi huỷ,không cần biết hệ luỵ.
02/06/17PHẢN HỒI
Nguyen nhan don gian la vi "dan sai thi phai chiu trach nhiem truoc phap luat con chinh quyen sai thi xin loi" la xong.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Giáo viên hiện nay đời sống cực kỳ khó khăn. Loại được hưởng lương trong biên chế tuy ít ỏi nhưng cũng còn là may mắn. Có những giáo viên ở nông thôn, lương chỉ là thứ phụ cấp vài trăm ngàn/tháng (giáo viên mẫu giáo...) thì xin hỏi họ sống sao nổi nếu không có nghề phụ? Trách nhiệm của nhà nước ở đây là cần có cách xử lý thật thấu đáo chuyện này nếu không muốn đất nước bị tụt hậu về tri thức.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Nếu băm nhỏ các con đường BOT để lắp trạm thu phí dày đặc hơn thì tất nhiên dòng xe cộ sẽ phải lưu thông chậm chạp hơn vì chốc chốc lại phải dừng trạm trả phí ở khoảng cách quá gần. Nếu đặt trạm dày như vậy thì BOT hóa ra lại cản trở tốc độ phát triển kinh tế xã hội, chứ không còn thúc đẩy nữa.

  • Phạm Quang Long

    PGS-TS

    Đường sá nói chung là tài sản quốc gia, nhà nước giao cho ông GTVT quản. Ông quyết định đầu tư đường nào, chọn hình thức nào, đặt trạm thu phí ở đâu, được thu trong bao nhiêu năm... đều được dân giao cho ông quyết cả. Thế mà ông phụ lòng tin của dân.

  • Đoàn Đạt

    Nhà báo

    Cuộc 'khủng hoảng tiền lẻ' ở trạm thu phí Cai Lậy vẫn chưa đến hồi kết mà còn có “khả năng lây lan” như lo ngại của Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Thường vụ quốc hội Nguyễn Văn Giàu. Câu hỏi được đặt ra là: Ai là người chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng này và cả khả năng có thể lây lan của nó?

  • Lê Học Lãnh Vân

    Chuyên gia quản trị

    Đây là tranh chấp giữa nhà đầu tư yêu cầu dân trả tiền, còn dân không chịu trả tiền vì cho rằng mình dùng đường cũ, không dùng đường mới do nhà đầu tư xây. Nhà đầu tư thấy mình có lý theo quy định về BOT thì cứ đưa sự việc ra thuyết phục công luận, hay kiện ra tòa xét xử công khai và công minh. Có đâu lại mật báo thông tin của người đang tranh chấp với mình?