ngày 28 tháng 04 năm 2017
Phóng sự
 

Qua biên giới thử thời vận-Kỳ 3: Những con thiêu thân lao vào lửa

In bài viết
  Nếu không tính cửa khẩu Mộc Bài thì Tây Ninh của Việt Nam giáp Campuchia có chiều dài hơn 200 km. Bên kia biên giới cũng không chỉ có khu Bavet là ì xèo các Casino, mà bên kia cửa khẩu Sa Mát (huyện Tân Biên thuộc tỉnh An Giang) trên đất Campuchia từ năm 2006 cũng mở Casino để đón khách miền Tây sang.

Đó là một casino rất hoành tráng với tên gọi: Thiên đường 9 sao (Paradise 9 Star), sòng bạc này tuy rất bề thế, nhưng xem ra cạnh tranh không lại với những sòng bạc ở Bavet, nên chỉ sau một thời gian “thử lửa” đã phải đóng cửa.

Đại gia miền tây và chân dài các kiểu

Sau An Giang là Kiên Giang, bên kia biên giới cũng có những sòng bạc hoạt động rất náo nhiệt thu hút một lượng khách khá đông, chủ yếu là các đại gia miền Tây. Sau những vụ trúng cá bè, trúng tôm sú, trúng lúa… đủ thứ, kể cả buôn lậu xăng dầu, thuốc lá, xe máy… nhiều đại gia máu mê rủng rỉnh tiền bạc trong túi đã đánh ô tô hoặc đi thuyền qua biên giới sát phạt xả láng để “thử thời vận”.

Và tính chung, tuy chưa phải là con số thống kê chính thức thì ước tính số lượng người qua biên giới đánh bạc mỗi năm khoảng hơn nửa triệu và số đô la chảy qua biên giới nướng vào các sòng bạc cũng khoảng trên dưới 10 triệu USD. Số tiền “hoành tráng” này đội nón ra đi và một đi thì… không trở lại vì nó đã chảy vào túi các ông trùm sòng bạc quốc tế và rồi nó đi về đâu chỉ có trời mới biết. Nhưng có một điều chúng ta nên biết là từ những casino cờ bạc này đã thu hút hàng trăm cô gái từ Việt Nam qua làm việc tại đây.

Các cô đều trẻ đẹp, được tuyển chọn để phục vụ cho khách đánh bạc, khách sạn và những khu vui chơi, giải trí ăn theo sòng bạc. Các cô gái ở đây đều mặc đồng phục váy ngắn hoặc áo sơ mi trắng quần tây, bên ngoài khoác ghi-lê tùy theo khâu phục vụ mà có các màu khác nhau để phân biệt, thí dụ như: xanh lá, xanh mực, cam… Bề ngoài trông các cô rất nghiêm túc, nhưng có thể chỉ sau vài lần giao tiếp hữu hảo, tiền “boa” hậu hĩnh thì nhiều cô trẻ đẹp sẽ được các đại gia hảo ngọt “chấm” để phục vụ riêng cho mình.

Các cô gái làm việc trong casino chủ yếu là chia bài, đổi phỉnh, đổi tiền, cầm tài sản gồm những đồ vật trang sức giá trị hoặc xe cộ, đất đai, nhà cửa và cả… thế chấp công ty. Nghĩa là thích thì chơi mà chơi thì không thể chạy vì đã có một lực lượng bảo kê, đòi nợ hùng hậu sẽ đi theo khổ chủ về tới tận nhà để đòi bằng được nợ với nhiều biện pháp. Cho nên kẻ cho vay chẳng sợ mất, còn người vay thì phải bán tất cả những gì mình có để trả nợ sau khi thua bạc cháy túi lỡ vay tiền nóng để mong gỡ gạc mà càng gỡ thì càng sa lầy đến không còn lối thoát.

Đừng có mơ nếu không là đại gia

Một số cô gái thì được phân về những khâu phục vụ khác nằm trong khu “liên hiệp” như: tiếp viên nhà hàng, múa sexy, massage… và tạp vụ. Tuy làm ở bên kia biên giới Campuchia nhưng chủ yếu phục vụ người Việt, một số khách là người các nước nên tiếng Việt ở đây lại là ngôn ngữ chính và ở nhiều khâu như tiếp viên, các cô chỉ trả lời khách bằng nụ cười mím chi mang nhiều nghĩa, ai muốn hiểu theo nghĩa nào tùy ý.

Nói chung, các cô ở đây đều trẻ đẹp, xinh tươi, lúc nào cũng sẵn sàng nở nụ cười “khuyến mãi” chết người và luôn luôn kín miệng. Và cũng như bất cứ ở đâu, dân cờ bạc đã đến môi trường này đều rất mê tín. Chuyện may mắn và xúi quẩy được dân chơi tin tưởng tuyệt đối và trở thành vấn đề “tâm linh” của mỗi ngày mà các cô gái phục vụ là “tác nhân” của việc thành bại trong những ván bài, những canh bạc và những cuộc chơi. Có đại gia may mắn thắng chút đỉnh đã phấn khởi khoe rằng mình may mắn đổi phỉnh ở cô số… mấy.

Và tuyệt đối tin tưởng ở cái cô số mấy ấy đã mang đến vận may cho mình nên cứ chọn làm người đổi phỉnh suốt cho đến khi… túi không còn một đồng xu. Những cô gái ở khâu phục vụ đổi tiền, đổi phỉnh cho khách cũng biết sử dụng lợi thế của mình để trở thành “người ruột” của các đại gia.

Các cô thường chủ động làm quen rồi tranh thủ nâng thành tích của mình với chủ sòng bạc để được thưởng. Các cô đổi phỉnh đều dày dạn kinh nghiệm trong nghề nghiệp và đều có con mắt tinh đời, chỉ nhìn khách một lần ở buổi sơ giao, các cô đã đánh giá chính xác ông nào là… đại gia, trường vốn để theo đuổi các cuộc chơi lâu dài.

Khi đã “chọn giá đúng” các cô bám theo bằng đủ mọi ngón nghề để cho khách tưởng lầm mình vừa là nhân viên phục vụ, vừa là “bông hoa hồng” làm tươi mát cuộc đời và cuộc chơi của khách trong thời gian lưu lại ở những cỗ máy nuốt tiền này. Còn nếu thấy khách chỉ là người tò mò, đi chơi cho biết thì khách đừng có mơ! Hãy quên đi, chỉ một lần nở nụ cười xã giao khuyến mãi thôi rồi “mời anh đi chỗ khác chơi” cho em nhờ!

May mắn sao chúng tôi có được một “quới nhân phò trợ” như Quý Louis 13 làm bình phong bảo kê nên không đến nỗi phải tủi thân giữa chốn “gươm” nhiều “hoa” ít, mà cái gì cũng được định giá bằng đô la này.

Ở các casino khu Bavet ngoài dân chơi “thứ dữ”, đầy máu mê đen đỏ hoặc dân chơi "amatơ" tìm cảm giác ép tim qua những ván bài còn có một lực lượng khá đặc biệt mà phải dân “sành sỏi” như Quý Louis 13 mới nhận ra và cho chúng tôi biết. Đó là dân “đánh bạc mồi” cho những cỗ máy nuốt tiền bên kia biên giới. Họ toàn là phụ nữ, nhập vai thành nhiều giai tầng xã hội, nhưng đáng chú ý nhất là vai các cô gái trẻ hãnh tiến, hái ra tiền nhờ “vốn tự có” và khoe mẽ cố tình như là “bồ nhí” của đại gia nào đó vào đây tung tiền giải sầu khi các ông chồng hờ đi làm ăn xa.

Những mệnh phụ đánh bạc mồi 

Thứ hai, là các phụ nữ tuổi trung niên thành đạt thuộc giới quý tộc thời hội nhập cỡ… Phó hoặc Giám đốc các công ty TNHH kinh doanh những mặt hàng béo bở. Lực lượng này mỗi ngày có mặt tại các sòng bạc để làm “cò mồi” đặt những cây bài cho có “không khí”. Họ chia đều ra các sòng và mỗi ngày được lãnh thưởng từ chủ sòng qua hình thức đổi phỉnh từ các cô gái mặc ghi-lê. Sòng nào có khách chơi nhiều thì được thưởng nhiều và ngược lại.

Dân chơi kiểu này được cư dân sòng bạc gọi bằng một cái tên rất chính xác là: Cờ bạc gạo. Bình quân mỗi phỉnh thưởng có trị giá 40.000 đồng, cứ thế mà nhân lên. Nhưng kiếm tiền ở các sòng bạc nhiều nhất lại là các cô gái không dính dáng gì tới chuyện đỏ đen mà là nhờ vào… hình thể và sức lao động khai thác hình thể.

Tất nhiên các cô gái này phải trẻ, đẹp, thân hình bốc lửa, của nả đầy đủ từ trước ra sau. Đó là các cô gái “múa” sexy trong những “sexy show” được tổ chức tại sân khấu các sòng bạc mỗi tuần vài lần để phục vụ nhu cầu thư giãn của dân cờ bạc đã quá căng thẳng sau những canh bạc ép tim.

Nguyễn Giang

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Lê Học Lãnh Vân

    Chuyên gia quản trị

    Tác giả xin cám ơn các độc giả đã góp ý, phản hồi bài viết 'Bắt cướp cũng cần có lòng nhân'. Theo ghi nhận tới lúc này, trên báo điện tử Một Thế Giới có 9 phản hồi, cả 9 đều không đồng ý với bài viết.

  • Hoàng Linh

    Nhà báo

    “Làm bác sĩ phải chạy nhanh như vận động viên điền kinh!”. Một bác sĩ đã nói với tôi như vậy khi dư luận đang xôn xao về nạn bạo lực đang tác động vào ngành y.

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Dự án Formosa có thể xem là một thảm họa điển hình về môi trường mà chúng ta phải trả giá. Việc các cấp, các ngành đã và đang tiến hành xử lý kỷ luật những người có trách nhiệm trong cả quá trình dựng nên dự án thật sự cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho mỗi cá nhân có trách nhiệm tham gia các khâu để hình thành nhà máy luyện thép nói trên.

  • Lê Học Lãnh Vân

    Chuyên gia quản trị

    Một clip lưu truyền hôm qua trên mạng ghi lại hình ảnh một xe taxi lao thẳng vào xe máy của một người đàn ông đang giật túi xách của 2 người phụ nữ trên đường phố Sài Gòn. Tôi thật sự thấy “sốc” với cảnh trong clip, và thót tim vì tính mạng của người đàn ông nọ.

  • Đoàn Đạt

    Nhà báo

    Mấy hôm nay dư luận như nóng lên với đề xuất có ảnh hưởng đến hơn một nửa dân số TP.HCM: Đề xuất cấm xe máy tại một hội thảo về kiểm soát nhu cầu sử dụng xe cá nhân. Trong số các đề xuất cấm xe máy, có đề xuất khá “đanh thép” của PGS-TS Phạm Xuân Mai, Trưởng khoa Kỹ thuật giao thông Đại học Bách khoa TP.HCM. Xin có đôi điều tranh luận cùng ông.