ngày 26 tháng 06 năm 2017
Phóng sự - Ký sự
 

Qua biên giới thử thời vận - Kỳ 2 : Đi theo lối nhỏ là lối an toàn

In bài viết
  Bavet nằm bên kia những vạt rừng nối tiếp nhau một màu xanh bạt ngàn thuộc lãnh thổ nước bạn Campuchia. Tuy là rừng nhưng con đường xuyên qua vùng này lại không có bóng một cây cổ thụ nào, chỉ có loại cây thưa và thấp, còn con đường thì quanh co, gập ghềnh như một con rắn dài uốn khúc, cỏ dại phủ kín.

Nhưng mấy ông xe ôm phóng vèo vèo, thuộc từng con dốc, khúc cua như thuộc lòng bàn tay mình.

Đường tới Bavet

Chúng tôi vừa thủ thế cho khỏi rơi xuống mặt đường, vừa phóng tầm mắt quan sát một vùng rộng lớn giáp biên giới hai nước, quang cảnh đìu hiu, chỉ có rừng nối tiếp rừng và nếu không có những casino mở ra đón khách cờ bạc thì Bavet cũng chỉ là một vùng đất giáp biên hoang vu, vắng vẻ ít ai lui tới. Nhưng từ ngày có các sòng bạc Bavet thay đổi hẳn bộ mặt thành một nơi thị tứ, nhộn nhịp bởi khách thập phương hầu bao rủng rỉnh đô la tìm đến… cúng cho “thần đổ bát” để mua vui trong cảm giác mạnh.

Lúc khởi đầu xây dựng lãnh địa cờ bạc, Bavet chỉ có 4 sòng bạc: Bavet, New Word, Ma Cau và Kings Crown, nhưng một thời gian ăn nên làm ra, các nhà đầu tư lại mở thêm 2 casino “hoành tráng” nữa là Volvo vào tháng 4 và Las Vegas vào tháng 5.2007. Những sòng bạc ra đời trước và sau trong lãnh địa Bavet cạnh tranh nhau quyết liệt để hút khách đổ tiền về cho mình nên cũng nghĩ ra cách chiêu dụ “thượng đế”, và ở đây nếu ai có tiền, và tiền thật nhiều thì đúng là “thượng đế” thật.

Bởi vì với 50 công ty đồng loạt mở ra để hoạt động chỉ nhằm một mục đích phục vụ cho dân cờ bạc từ những bữa ăn đến những căn phòng khách sạn miễn phí và các loại dịch vụ khác kể cả việc ghi số tiền khách đổi ra để sát phạt.

Có một quy luật kiểu quốc tế ở đây, dù thắng hay thua khách cũng vẫn được hoàn lại 1% trên tổng số tiền mà khách đã ném vào sòng bạc. Theo chúng tôi dò hỏi, khai thác thông tin bên lề thì sau khi các sòng bạc mở ra tại TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Hạ Long… bị bể, dân chơi đã kéo nhau qua biên giới tới lãnh địa Bavet đổ xô vào các sòng bạc đông hơn và tiếp tục… nướng tiền thoải mái vì đã vào Bavet thì được đánh bạc công khai, hợp pháp.

Theo giới cờ bạc, mỗi ngày dân chơi mang theo có đến cả triệu đô la sang biên giới để trút vào các casino và số tiền này một khi đã đội nón ra đi thì không trở lại. Những cái máy ngốn tiền cho các ông chủ sòng bạc như thế cũng phải nhả ra chút đỉnh để nộp thuế, mỗi ngày một sòng nộp 100 ngàn USD, có 6 sòng tất nhiên số tiền phải nộp là 600 ngàn USD.

Cờ bạc a-ma-tơ và cờ bạc gạo 

Khách đến Bavet phần đông là người Việt, một số Việt kiều và người nước ngoài, họ là doanh nhân, dân cờ bạc gạo và không ít kẻ có máu mê muốn thử thời vận. Nhưng điều chắc chắn là những ông chủ đổ tiền đầu tư cho các casino ở Bavet đã không nhầm khi bỏ vốn xây dựng sòng bạc để “đón đầu” dân chơi. Họ biết rất rõ khách chơi của mình là ai và từ đâu đến. Nhưng ngược lại khách chơi cũng biết rõ là mình “cúng” tiền như thế nào. Kể cả dân a-ma-tơ đến dân cờ bạc gạo.

Bởi rất dễ hiểu là đánh bạc với người thì có thể trông vào hên xui, may rủi mà người chơi còn từ chết tới bị thương, còn đánh bạc với… máy thì chỉ có chết, thế nhưng họ vẫn cứ lao vào như những con thiêu thân thấy ánh sáng đèn. Nhiều dân cờ bạc gạo thuộc hàng thợ đã chết với Bavet, dân máu mê như Quý Louis 13 cũng thất điên bát đảo, và nhiều người cũng đã tán gia bại sản chỉ vì muốn sang Bavet thử thời vận…

Trong giới cờ bạc tại Bavet, người ta cứ truyền miệng câu chuyện về H. một Việt kiều Úc: Ở Úc H. cũng là một đại gia, chủ mấy lò bánh mì hái ra tiền. Một lần về thăm quê hương, H. ham vui theo mấy người bạn sang biên giới tới Bavet đáng bạc. Đánh thua điên máu đánh tiếp với hy vọng gỡ lại vốn, nhưng càng đánh càng thua, càng thua càng đánh, cả tháng trời ngày nào H. cũng “nướng” vào các sòng bạc ở Bavet từ 5-10 ngàn USD. Hết tiền, anh ta gọi điện sang bên Úc nói láo với vợ là về VN lái xe gây tai nạn phải bồi thường số tiền lớn cả trăm ngàn đô la mới không phải ở tù. Bà vợ cuống cuồng gửi tiền sang “cứu” chồng, H. mang cả trăm ngàn đô la vợ gửi sang đánh bạc tiếp và thua… cháy túi.

Hết tiền H. lại tìm cách nói dối với vợ để xin tiền tiếp, tất nhiên bà vợ nghi ngờ cho người theo dõi mới phát hiện ra chuyện đánh bạc của H. Thế là H. bị vợ triệu hồi về Úc đưa nhau ra tòa ly dị.

Một “huyền thoại” cờ bạc khác là bà P, tuy là phụ nữ nhưng máu đỏ đen không thua gì đàn ông. P. xuất thân là thợ hớt tóc “thanh nữ” cho một tiệm hớt tóc toàn “thanh nam” nổi tiếng trên đường Hàm Nghi, Q.1, TP.Hồ Chí Minh. Do có nhan sắc nên nhiều đại gia ghiền hớt tóc “thanh nữ” chết mê, tranh nhau đổ tiền cho P. từ chỗ làm thợ lên mở tiệm làm bà chủ. Và bà chủ P. cũng trở nên nổi tiếng, phất nhanh nhờ cái tiệm hớt tóc nam đình đám nằm trên đường Lê Lai.

Rồi từ cơ hội này P. nắm bắt cơ hội khác, mua hẳn một căn nhà trên đường Calmette nghe đâu cũng cả ngàn cây vàng. Thế rồi P. lắm tiền nên sinh tật, theo bạn bè sang Campuchia đánh bạc, mỗi lần đặt cả 5-10 ngàn đô và nướng tất cả tài sản có được chỉ trong một thời gian ngắn.

Quý Louis 13, H. và P. là những con thiêu thân cũng giống như những con thiêu thân đã lao vào “ánh sáng” Bavet và… rụng cánh.

(Còn tiếp)

Nguyễn Giang

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Nguyễn Văn Mỹ

    Tác giả - Doanh nhân

    Gần trăm năm nay, cụm từ “Công tử Bạc Liêu” đã trở thành thành ngữ chỉ sự xa hoa, giàu có. Dần dà, danh xưng này gần như thuộc về ông Trần Trinh Huy, tên thật là Trần Trinh Quy, còn gọi là Ba Huy, giàu có nhất vùng Nam Bộ những năm đầu thế kỷ 20.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Chuyện những con tàu đánh cá vỏ thép ở Bình Định vừa được đóng mới, đưa vào sử dụng không được bao lâu thì bị hư hỏng nặng là những câu hỏi nóng đang đặt ra trước dư luận và diễn đàn quốc hội.

  • Nguyễn Công Khế

    Nhà báo

    Mỗi năm, đến ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, lại gợi tôi nhiều kỷ niệm buồn vui lẫn lộn. Tôi thông cảm cho Thế Thanh. Trước đây, khi tôi còn làm báo. Thế Thanh và Kim Hạnh đã rời vũ đài trước. Gặp tôi Thế Thanh thường tâm sự: "Mình chỉ muốn trở lại nghề báo thôi Khế ơi!". Nghề báo, đối với chúng tôi là lẽ sống, là khát vọng sống, đôi khi là sống và chết chứ không phải là nghề kiếm cơm đơn thuần.

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Chúng ta không nên và thậm chí, cần phải hết sức thận trọng trước những thông tin ở đâu đó cung cấp cho người làm báo dù có thể là rất chính xác vào mỗi kỳ "quy hoạch nhân sự" khi đằng sau đó là ý đồ của ai đó. Vô tình, chúng ta trở thành công cụ giúp cho một ai đó, một nhóm nào đó đang mưu cầu lợi ích riêng mà báo chí thì vô tư, không hay biết, trở thành cánh tay nối dài giúp họ.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Cụ Huỳnh Thúc Kháng mang khí phách của người làm báo chân chính, như cụ Hồ nhận định, là của người cầm đuốc soi đường cho quốc dân đi.