ngày 25 tháng 06 năm 2017
Phóng sự - Ký sự
 

Qua biên giới thử thời vận-Kỳ 1:Những cỗ máy nuốt tiền

In bài viết
  Những năm gần đây, giới ăn chơi thường bàn tán rất sôi nổi về những casino mở ra sát biên giới Campuchia - Việt Nam. Chỉ cần qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) bước sang đất Campuchia là dân có máu đỏ đen đã có thể lọt vào “thiên đường” sát phạt… với máy.

Đường vào “thiên đường” lại rất dễ, chỉ cần rủng rỉnh tiền bạc trong túi là tự tin bước qua, chơi xả láng sáng về sớm hoặc chơi vài ngày rồi cuốn gói chẳng ảnh hưởng gì tới... hòa bình thế giới.

Quý Louis 13

Tây Ninh là tỉnh biên giới của ta giáp với nước bạn Campuchia mà cửa khẩu Mộc Bài thuộc huyện Bến Cầu là “điểm nhấn” trên cung đường giao thương hai nước. Qua cửa khẩu này đi một thôi đường là tới vùng thị tứ Bavet, ở đây là… thiên đường cờ bạc bởi nó hoạt động công khai, có giấy phép, đóng thuế và được lực lượng chức năng của Campuchia lẫn lực lượng bảo kê giang hồ canh gác, bảo vệ cẩn thận.

Do đó dù ở đây toàn dân “nóng máu” nhưng dù thua cháy túi dân cờ bạc cũng xem như không có chuyện gì xảy ra, ít ai đủ dũng khí thể hiện bầu “máu nóng” của mình, chỉ ngậm đắng nuốt cay mà quay về hẹn lần sau sẽ đến gỡ.

Nhưng ít ai có được lần sau vì hầu hết những “đại gia” thể hiện cá tính của mình sau khi “ăn thua” với máy đều tán gia bại sản. Chỉ trừ những kẻ chơi cho biết, ăn thua giới hạn trong vòng 500 USD thắng - bại cũng xem như mua một bài học ở đời. Chúng tôi cũng không phải dân cờ bạc say máu đỏ đen hay đại gia rủng rỉnh tiền trong túi đi mua cảm giác mạnh mà chỉ là những người “tác nghiệp”.

Nhưng muốn “tác nghiệp” trong môi trường này thật không dễ dàng, thứ nhất phải có tiền, thứ hai phải ra dáng dân chơi, thứ ba phải giấu mình thật kín không để lộ tung tích. Muốn có điều kiện cần và đủ như vậy chúng tôi phải nhờ đến Quý Louis 13 một Việt kiều doanh nhân có máu mặt, rành đường đi nước bước ở Bavet như rành lòng bàn tay của mình và đã từng “nướng” ở các casino này sơ sơ có… vài tỉ.

Sở dĩ gọi là Quý Louis 13 vì anh chàng không uống bia, bia đối với Quý chỉ là thứ nước để “chữa lửa”, gu của Quý là rượu mạnh mà trong tất cả các loại rượu mạnh Tây, Tàu… Quý thích nhất Louis 13 chai bằng pha lê, loại 70ml, đựng trong hộp cây màu đỏ có khóa vàng, trong bọc vải lụa trắng, giá theo thời điểm, nhưng thời điểm nào trong vũ trường một chai Louis 13 cũng suýt soát 23 triệu đồng, một mình Quý có thể chơi tì tì một chai. Nếu có bạn chí cốt thì từ 2-3 chai là chuyện bình thường. Nếu lỡ uống không hết thì… gửi lại quản lý vũ trường với ký hiệu riêng và tên không đụng hàng: Anh Quý Louis 13.

Đường nào cũng tới casino 

Quý định đưa chúng tôi xâm nhập vào lãnh địa cờ bạc xuyên quốc gia bằng ô tô con, nhưng chúng tôi đề nghị “Anh Quý Louis 13” cho chúng tôi đi bằng xe buýt tới cửa khẩu Mộc Bài rồi… đi chui bằng đường xe ôm, xuyên đường rừng tới Bavet, như thế nó mới hấp dẫn và có điều kiện thực địa chứ đi bằng con đường "chính đạo", làm thủ tục qua cửa khẩu Mộc Bài thì thà… ở nhà ngủ cho nó sướng cái thân.

Quý đồng ý và cả ba chúng tôi lên xe buýt từ TP.Hồ Chí Minh vượt gần 100km để đến Tây Ninh, trạm dừng chân cuối cùng là cửa khẩu Mộc Bài. Xe buýt chạy đường TP.Hồ Chí Minh - Tây Ninh là loại xe buýt chất lượng cao, tốc độ nhanh, mỗi ngày nhiều chuyến và khách lên Tây Ninh rất nhiều thành phần. Người ta đi siêu thị biên giới mua hàng giá rẻ, đi tham quan du lịch Tòa Thánh, núi Bà Đen, đi ăn… bánh tráng phơi sương cuốn thịt luộc, bánh canh Trảng Bàng và đi… đánh bạc.

Nhưng đường đi Tây Ninh đâu chỉ có xe buýt mà người ta lũ lượt về đây vào những ngày cuối tuần bằng nhiều phương tiện khác nhau như xe máy, xe ô tô con, xe của các tour du lịch… nhưng dù đi bằng phương tiện gì hầu như khách đều phải ghé tham quan siêu thị miễn thuế bên cạnh cửa khẩu Mộc Bài.

Nhưng chúng tôi không có nhu cầu đi siêu thị miễn thuế mà tìm đường “chui” qua biên giới để đi Bavet. Chúng tôi chẳng phải đợi lâu, vừa thấy chúng tôi bước xuống từ xe buýt lập tức có một đội ngũ đông hàng chục người xông tới tranh nhau tiếp thị.

Một tay dong dỏng cao, dáng rất bụi, da cháy nắng biên giới cất giọng hỏi chúng tôi: Mấy huynh đi Bavet khải không? Thấy Quý Louis 13 gật đầu, hắn cười khoe mấy cái răng vàng: Nhìn mấy huynh biết ngay là dân “máu”, thế muốn đi đường “chính đạo” hay “tà đạo”? "Chính với tà là sao cha?", Quý Louis 13 ra vẻ dân chơi giả lả với y.

 “Chính đạo” là làm thủ tục qua cửa khẩu. Tụi này bao luôn, chỉ cần đưa hộ chiếu rồi có xe ôm chở tận casino giá 200 ngàn đồng/người. Còn “tà đạo” là đi theo lối nhỏ, đường “chui” khỏi thủ tục hộ chiếu chi cho phiền lòng nhau, cũng có xe ôm đưa tận nơi, mỗi người 500 ngàn đồng. "Đường nào… ngon cơm hơn?". "Đi đánh bạc mà qua cửa khẩu trình hộ chiếu dán ảnh chình ình dễ bị… theo dõi lắm, đi “chui” là khỏe nhất", y bảo. 

Khỏi đợi tay “cò” cờ bạc này thuyết phục lâu, chúng tôi đồng ý đi “chui”. Tay xe ôm định tống 3 để ăn trọn gói nhưng chúng tôi phần ngán bị CSGT phạt, phần muốn một chuyến thực địa từ A đến Z nên mỗi người một tài xế xe ôm kiêm luôn “cò” casino. Tôi hỏi ỡm ờ tay lái “con ngựa sắt” chở tôi: Ở đây CSGT không phạt sao mà ông tính tống ba? - Qua bên kia rồi thoải mái, đố ông tìm thấy một ông CSGT Campuchia thì lấy đâu ra mà phạt?

(Còn tiếp)

Nguyễn Giang

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Nguyễn Văn Mỹ

    Tác giả - Doanh nhân

    Gần trăm năm nay, cụm từ “Công tử Bạc Liêu” đã trở thành thành ngữ chỉ sự xa hoa, giàu có. Dần dà, danh xưng này gần như thuộc về ông Trần Trinh Huy, tên thật là Trần Trinh Quy, còn gọi là Ba Huy, giàu có nhất vùng Nam Bộ những năm đầu thế kỷ 20.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Chuyện những con tàu đánh cá vỏ thép ở Bình Định vừa được đóng mới, đưa vào sử dụng không được bao lâu thì bị hư hỏng nặng là những câu hỏi nóng đang đặt ra trước dư luận và diễn đàn quốc hội.

  • Nguyễn Công Khế

    Nhà báo

    Mỗi năm, đến ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, lại gợi tôi nhiều kỷ niệm buồn vui lẫn lộn. Tôi thông cảm cho Thế Thanh. Trước đây, khi tôi còn làm báo. Thế Thanh và Kim Hạnh đã rời vũ đài trước. Gặp tôi Thế Thanh thường tâm sự: "Mình chỉ muốn trở lại nghề báo thôi Khế ơi!". Nghề báo, đối với chúng tôi là lẽ sống, là khát vọng sống, đôi khi là sống và chết chứ không phải là nghề kiếm cơm đơn thuần.

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Chúng ta không nên và thậm chí, cần phải hết sức thận trọng trước những thông tin ở đâu đó cung cấp cho người làm báo dù có thể là rất chính xác vào mỗi kỳ "quy hoạch nhân sự" khi đằng sau đó là ý đồ của ai đó. Vô tình, chúng ta trở thành công cụ giúp cho một ai đó, một nhóm nào đó đang mưu cầu lợi ích riêng mà báo chí thì vô tư, không hay biết, trở thành cánh tay nối dài giúp họ.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Cụ Huỳnh Thúc Kháng mang khí phách của người làm báo chân chính, như cụ Hồ nhận định, là của người cầm đuốc soi đường cho quốc dân đi.