ngày 18 tháng 11 năm 2017
Phóng sự - Ký sự
 

Những phận đời ngủ vỉa hè trong đêm lạnh Sài Gòn

In bài viết
Nguyễn Thành chọn trạm xe buýt làm chỗ đặt lưng, tranh thủ chợp mắt sau một ngày mưu sinh
  Đêm Sài Gòn có những giấc ngủ ngon trong chăn êm nệm ấm, cũng có những giấc ngủ trằn trọc, chập chờn của những phận người không nhà. Đêm, có những tiếng thở dài não nuột...

Sài Gòn 3 giờ sáng. Trời lạnh. Nhân viên của những quán nhậu khuya đã bắt đầu dọn bàn ghế, chuẩn bị đóng cửa nghỉ. Đường rộng thênh thang, thỉnh thoảng mới có một chiếc xe máy chạy ngang, tiếng máy rú xé toạc màn đêm tĩnh lặng.

Trong một góc tối dưới chân cầu ông Lãnh thuộc bờ quận 4, ông Lê Văn Minh nằm co ro bên chiếc xe đạp, ngủ ngon lành. Nghe có tiếng chân, ông lồm cồm ngồi dậy. Giữa đêm khuya thanh vắng, chúng tôi nghe ông tâm sự về cuộc đời buồn của ông.

"Tui ngủ ở đây đã ngót 40 năm rồi đó. Từ cái hồi chợ cầu Muối chưa giải tỏa, cầu ông Lãnh chưa xây hiện đại như bây giờ", ông Minh nói.

Ho sù sụ, dáng người ốm tong ngồi trên tấm nylon, tay đập vội con muỗi, ông Minh than: "Năm nay trời lạnh quá. Ngủ ngoài này hay bị ho, cảm. Trời không mưa còn đỡ, mưa là khỏi ngủ, chỉ biết ngồi đợi mưa tạnh".

Ông Lê Văn Minh đã có 40 năm ngủ cảnh màn trời chiếu đất

Ông Minh trầm ngâm kể về gia đình mình: "Hồi ba má tui còn sống, cũng không có nhà, mướn căn nhà nhỏ để ở. Ba má tui chết, trả nhà cho người ta, tui sống kiếp lang thang, ngủ đầu đường xó chợ. Anh em cũng bệnh mà chết hết. Nghèo quá, tui không dám có vợ con, một mình trơ trọi giữa cuộc đời. Quần áo tui mặc, dép tui mang... đều của thiên hạ cho. Tui không có gì hết".

Mới đây, thấy ông quá nghèo khổ, một người "dưng" tốt bụng đã động lòng, tặng ông chiếc xe đạp.  Hàng ngày ông đạp xe đi lượm ve chai, kiếm được vài chục ngàn đủ để ăn đúng một bữa cơm. Ông Minh nghẹn ngào: "Có một bữa cơm bỏ vô miệng là may mắn rồi, đâu dám mơ ước cơm ngày 3 bữa. Tui đã 54 tuổi, sức khỏe không có, ai mà chịu thuê mướn làm việc gì nữa".

Sống kiếp lang thang không nhà, khó khăn nhất của ông Minh là chuyện tắm giặt. Ông Minh buồn bã: "Tui không có tiền đi tắm ở nhà tắm công cộng. Chiều về chờ nước lớn, nhảy ùm xuống kênh Bến Nghé tắm, tranh thủ giặt qua loa bộ đồ, máng lên trên xe đạp phơi. Nước kênh cũng đâu có sạch sẽ gì, đen ngòm. Đại tiện cũng xuống kênh luôn. Sống rày đây mai đó, phải chịu thôi".

Người đàn ông này cho biết suốt mấy chục năm nay mình "không có một tấm giấy lận lưng". Ông phân trần: "Hồi trẻ đi phụ hồ, tui cúi xuống rớt cái bóp giấy tờ lúc nào không hay. Tui muốn làm lại chứng minh nhưng không có hộ khẩu, giấy khai sinh nên đành chịu. May mà công an phường họ biết rành tui không quậy phá, trộm cắp nên cũng không làm khó dễ, cho ngủ tại cái vỉa hè này. Nếu tui đi sang phường khác ngủ vỉa hè kiểu này, họ sẽ kiểm tra và đuổi đi ngay. Không biết còn sống được mấy ngày nữa, tui không cần làm giấy tờ làm gì".

Ông Lê Văn Minh sống cảnh lang thang, không có giấy tờ tùy thân đã mấy chục năm nay

Chia tay ông Minh, chúng tôi bỏ lại sau lưng tiếng thở dài não nuột. Giờ này đã lác đácvài người đi buôn bán sớm...

Trên đường Trần Hưng Đạo (gần siêu thị Nguyễn Kim), một thanh niên nằm ngủ  "quên trời đất" trên ghế nhà chờ xe buýt, bên cạnh là chiếc xe đạp chất đầy đồ ve chai. Đó là Nguyễn Thành, sinh năm 1984, quê ở Quảng Ngãi. 

Thành thức giấc, trò chuyện với chúng tôi. Giọng còn ngái ngủ, Thành nói: "Em vào đây tết này nữa là hơn 3 năm. Trước đây em cũng có thuê phòng rẻ tiền ở chung vài người. Năm nay ở quê lũ lớn, mất mùa... em quyết định sống kiểu bụi đời thế này để dư ra một ít tiền, gửi về phụ gia đình".

Hàng đêm, đợi những chuyến xe buýt cuối cùng vừa dứt, tầm khoảng 21 giờ, Thành chọn cái nhà chờ này để làm chỗ đặt lưng. Tranh thủ chợp mắt sau một ngày mưu sinh vất vả, trước 5 giờ sáng, Thành phải thức giấc rời đi, trả lại ghế cho những hành khách đầu tiên, khi những chuyến xe buýt bắt đầu lăn bánh.

Thành kể, có hôm mệt quá, ngủ say, bị kẻ gian móc hết tiền trong túi. Như vậy đã là may mắn, có hôm Thành còn bị con nghiện đến đánh thức, xin tiền...

Thành nở nụ cười lạc quan: "Con trai mà anh, chịu đựng một thời gian, khi nào gia đình ngoài quê ổn ổn thì em tính tiếp. Chắc cũng phải tìm một phòng nhỏ nhỏ ở quận Gò Vấp thuê cho rẻ. Ngủ chập chờn giữa mưa gió thế này, em bị sút mấy ký lô so với trước đó".

Năm nay miền Trung lũ lụt nặng nề. Cơn lũ  khủng khiếp đã "cuốn phăng" giấc ngủ của anh Nguyễn Thành ra vỉa hè

Gần chỗ tá túc của anh thanh niên Nguyễn Thành vài trăm mét, ông Nguyễn Văn Hữu ngồi co ro trên tấm bạt. Người đàn ông này không ngủ được vì trời lạnh. Ông Hữu cho biết rất mừng vì giữa đêm khuya thanh vắng, có người chịu ngồi nghe ông tâm sự về cuộc đời.

Ông Hữu không ngần ngại cho biết về quá khứ "lẫy lừng" của mình, là nguyên nhân đưa ông lâm vào tình cảnh màn trời chiếu đất. Ông nói: "Tui là người nghiện xì ke ở cả hai chế độ. Ở cái từng tuổi gần đất xa trời này, tui cũng không nói dóc, giấu diếm anh làm chi...".

Ông Hữu nói tiếp: "Ngày trước giải phóng, ba má tui giàu lắm. Có nhà ở mặt tiền đường Tự Do (Đồng Khởi bây giờ-PV). Bây giờ anh đến khu đó, hỏi tiệm đồi mồi Châu Vinh của ông Nguyễn Văn Bảy, nhiều người vẫn còn nhớ. Anh không tin thì sáng mai tui dẫn anh đến đó xác minh.  Nhà tui giàu chỉ thua ông chủ hãng Thái Thạch đường Mạc Thị Bưởi thôi. Sau này tán gia bại sản, banh hết. Nhỏ em gái tui du học ở Tây Đức, trả hiếu cho ba má, rước ổng bả qua đó nuôi nấng vào năm 1968. Ba má tui cũng mất lâu rồi".

Ông Nguyễn Văn Hữu đang ngồi kể chuyện đời buồn của mình trong đêm vắng, lạnh

Ông Hữu thở dài: "Tui nghiện xì ke nên bị anh chị em xa lánh, kỳ thị. Tui đi hết trại cai nghiện này đến trại khác, cuối cùng ra sống ở vỉa hè này. Anh cứ viết hết như vậy đi, cho người ta thấy đời tui khổ là do chính tui gây ra. Tui muốn mọi người tránh, đừng đi vào con đường lầm lỗi như tui"

Trong câu chuyện, ông Hữu nhiều lúc rớm nước mắt. Ông bảo cuộc đời ông coi như hết, buồn chán và sống buông trôi, chỉ chờ ngày chết. Ông than: "Tui chán cái tình đời. Nhiều lúc tui mong sao ngủ một giấc, sáng nằm cứng đơ. Ông trời không kéo tui đi, chắc vì chưa trả hết nợ đời".

"Bà chị ruột của tui sống trong căn nhà 4 tầng lầu, ngay chợ cũ đường Tôn Thất Đạm, quận 1. Giàu có nhưng  chẳng giúp gì cho tui, còn xa lánh. Nhiều lúc, tui đến tìm còn không muốn mở cửa. Ruột thịt mà còn như vậy, làm sao tui chịu nổi. May mắn tui còn con nhỏ em gái, nó biết nghĩ đến tình ruột thit, mỗi tháng cho tui được 500 ngàn để ăn cơm", ông Hữu cho biết thêm.

"Anh nghĩ coi, có công ty, xí nghiệp nào chịu mướn một ông già nghiện ngập? Tui sống vào tình thương của người đời. Hồi chiều, tui đi ngang một tiệm bún riêu. Một cô gái thấy tui lụm khụm vác ba lô đi ngang, tội nghiệp nên kêu vào cho tô bún riêu, còn cho thêm 30 ngàn nữa. Tui ăn tô bún riêu mà rơi nước mắt", nói đến đây ông Hữu bật khóc.

Chỉ tay qua một người đàn ông chạy xe ôm gần đó, ông Hữu nói: "Ông đó là người dưng mà còn tốt với tui hơn ruột thịt. Nhiều khi ổng cho tui vài ngàn mua thuốc hút, cho tui ổ bánh mì ăn cho đỡ đói".

Sống kiếp lang thang, thỉnh thoảng ông Hữu bỏ ra 5.000 đồng, vào nhà tắm công cộng tại bến xe buýt Bến Thành tắm. Chuyện đi vệ sinh, có khi người ta thấy ông khổ quá, không lấy tiền. Quần áo thì ông xin đồ cũ của những người tốt bụng ông gặp để mặc, chừng hai tuần dơ quá thì bỏ, chứ không thể giặt giũ gì được. Ông Hữu nói: "Người ngợm hôi hám, ngồi gần người ta tui cũng ngại. Đành chịu chứ biết làm sao bây giờ?".

Bầu trời thành phố ửng hồng. Xe cộ túa ra đường. Những mảnh đời tìm giấc ngủ trên vỉa hè biến mất, nhường chỗ cho các bà bán hàng ăn sáng bày bàn ghế và những cửa hàng kinh doanh mở cửa... Một ngày mới nhộn nhịp bắt đầu....

Dương Cầm

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Phát biểu vào chiều 13.11 tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra về dự thảo luật Bảo vệ bí mật nhà nước và dự luật An ninh mạng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết đây là 2 dự án luật rất quan trọng, là đòi hỏi của thực tiễn phát triển đất nước và nhằm thực hiện Hiến pháp năm 2013, liên quan đến quyền tự do dân chủ của nhân dân. Đây cũng là vấn đề rất khó, không chỉ với Việt Nam mà với thế giới.

  • Lê Học Lãnh Vân

    Chuyên gia quản trị

    Nếu tưởng thưởng xã hội tỷ lệ nghịch với đóng góp cho xã hội cứ được duy trì công khai trước mắt người dân thì càng về sau thành phần không lương thiện càng lấn át thành phần lương thiện.

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Thật không ai có thể hình dung nổi câu chuyện cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ, quả phụ nhà tư sản dân tộc Trịnh Văn Bô vào những ngày sau Tổng khỏi nghĩa Cách mạng tháng Tám. Khi đó, cụ đã nhận trách nhiệm cực kỳ to lớn trước Đảng Cộng sản Đông Dương và Chủ tịch Hồ Chí Minh mà không hề hay biết nhiệm vụ lịch sử.

  • Lê Học Lãnh Vân

    Chuyên gia quản trị

    Một quốc tang sẽ giáo dục lòng nhân ái, lòng quý trọng sinh mạng con người, đoàn kết người ta với nhau trong tình nhân loại, trong thảm họa chung, khiến người ta quyết tâm hơn trong việc ngăn ngừa thảm họa. Quốc tang cho người dân cảm nhận và hiểu rằng sinh mạng của mỗi công dân được quý trọng như nhau.

  • Lê Học Lãnh Vân

    Chuyên gia quản trị

    Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu lên ý kiến về một chính phủ kiến tạo. Có thể xem trở thành chính phủ kiến tạo là một Tầm Nhìn của thủ tướng.