ngày 25 tháng 06 năm 2017
Phóng sự - Ký sự
 
Mất Tết sau lũ:

Bài 1: Tết không về trong những căn nhà đổ

In bài viết
Em Đinh Thị Pa bên căn nhà đổ sập của mình.
  Những phận đời, gia cảnh mất Tết sau lũ ở miền Trung…

Ầm, ầm… Những tiếng nổ lớn vang lên, 2 đứa trẻ mồ côi tung cửa vùng chạy trong màn đêm mưa gió, để lại sau lưng căn nhà bị những vạt núi lở vùi lấp. Mồ côi, giờ lại mất nhà khiến 2 đứa trẻ bơ vơ mất Tết...

Tết lạnh bên vách núi...

Nép mình trên tuyến đường Trường Sơn đông, ngôi nhà của em Đinh Thị Pa (19 tuổi, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây) giờ chỉ còn ngổn ngang đất đá.

“2 chị em đang ngủ thì nghe tiếng nổ chỉ kịp kéo nhau chạy thoát thân. Vừa ra khỏi nhà thì đất đá cũng ập xuống vùi lấp hết”, bé Pa vẫn chưa hết sợ hãi kể lại cái đêm 19.12 kinh hoàng đó.

Nói là nhà nhưng nơi ở của 2 chị em Pa, Pi chỉ là vài cây gỗ rừng ghép lại, vách là những thân tre đập dập, mái lợp tôn. Bé Pa kể: "Mẹ em mất từ khi 2 chị em còn nhỏ, đến năm 2014 ba tụi em cũng qua đời. Còn lại con bò, tụi em bán đi xây nhà hết 5 triệu đồng. Số tiền còn lại để lo cho em Pi đi học ở thành phố Quảng Ngãi".

Một cái Tết buồn của chị em Pa. Không còn ba mẹ, 2 chị em như chim mất tổ

"Sập nhà mất hết, còn mất số tiền 2 triệu đồng tích cóp của em Pi. Nó sợ mất, cất trong vách nhà. Núi sập vùi hết cả, biết đường nào mà tìm. Em phải làm sao đây”, câu hỏi của Pa dội vào những vách núi nham nhở vết sạt lở.

Mất nhà, 2 chị em xin ở nhờ nhà hàng xóm. Lâm vào cảnh "ăn nhờ, ở đậu" nhưng Pa vẫn quyết tâm cho em mình tiếp tục việc học. Pa bảo: "Cha mất đột ngột khiến em phải bỏ học, khổ lắm. Giờ em Pi cũng muốn nghỉ học nhưng em không cho. Phải học thôi anh ạ, dù có khổ mấy đi nữa".

Để có tiền lo cho em, Pa nhận làm mọi việc. Ngày nắng lên rẫy làm thuê, ngày mưa thì buôn bán nhỏ. “Em ăn gì cho qua ngày cũng được, bao nhiêu tiền mọi người cho em để dành cho Pi học. Không còn nhà nên với em Tết không về nữa rồi”.

Có nhà vẫn không hết lo...

Đó là hoàn cảnh của bà Nguyễn Thị Phú (85 tuổi, thôn Điền Chánh, xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa). Suốt một đời, gia đình bà Phú được công nhận ‘danh hiệu’ nghèo nhất xóm. Vậy mà cái khổ, cái khó vẫn không buông tha cho bà lão già cả, đau ốm.

Những cơn lũ vừa rồi đã cuốn sập nhà của bà Phú

Căn nhà xây dựng trên 30 năm đã dột nát nhưng cái ăn còn khó huống chi tiền xây nhà. Các con bà cũng giống mẹ, lập gia đình rồi quần quật suốt năm này sang năm khác vẫn không thoát được chữ nghèo. Thế rồi, trong đợt mưa lũ giữa tháng 12 vừa qua, căn nhà của bà lão đổ sụp.

“Đêm đó nước mênh mông tràn vào cả sân. Tôi đang nằm ngủ thì một phần nhà đổ sập. Sợ quá mà cũng chẳng biết kêu ai giữa đêm mưa lũ”, bà Phú kể lại.

Sau khi nhà sập được nửa tháng, bà Phú được hỗ trợ 50 triệu đồng để dựng lại nhà. Lúc chúng tôi đến, căn nhà mới bắt đầu xây phần móng. Bà Thu chua chát: “Đến cuối đời, cũng nhờ nhà nó sập mình mới có cái nhà mới”.

Được hỗ trợ xây nhà mới nhưng bà lão vẫn buồn rầu. Kể về cuộc đời của mình, bà Phú chỉ dùng duy nhất một từ ‘khổ nhất xóm’. Cái nghèo đã đeo bám cuộc đời bà từ khi vừa lọt lòng mẹ đến tận cuối cuộc đời.

Sinh ra trong một gia đình nghèo, lớn lên lập gia đình cuộc sống vẫn túng quẫn mặc dù cả hai vợ chồng đều chí thú làm ăn. Chồng mất sớm, một nách 4 đứa con thơ dại, một mình bà phải gồng gánh bươn chải nuôi con. Giờ già cả, lại mang trong mình nhiều bệnh tật nhưng mọi sinh hoạt của bà chỉ gói gọn trong 280 nghìn đồng/tháng từ khoản trợ cấp dành cho người già.

Ở tuổi xế chiều, một căn nhà trọn vẹn chưa đủ làm bà hết lo lắng

Bà than thở: “50 triệu đồng lớn lắm, nhưng xây nhà không đủ chú à. Tôi tính vay mượn thêm ít để xây cho xong, để còn có chỗ thờ cúng tổ tiên với ông ấy trong Tết này”.

Khoản trợ cấp hàng chỉ đủ mua gạo, lấy tiền đâu để trả nợ vay, để mua con gà, cân thịt khi Tết đang đến gần. Ngồi nhìn những người thợ hồ đang làm việc, bà Phú cứ lẩm bẩm: "50 triệu có đủ không mấy chú?".

Về hoàn cảnh bà Phú, ông Nguyễn Quang Lâm, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Điền cho biết gia đình bà thuộc diện đặc biệt khó khăn. Tuổi già, sức yếu lại thường xuyên bệnh tật. Biết vậy nhưng điều kiện của xã cũng chỉ giúp đỡ được phần nào. Trong dịp sắp Tết, có đoàn cứu trợ nào về xã chúng tôi đều giới thiệu cho họ về hoàn cảnh của bà Phú. Cũng mong bà có cái Tết đầy đủ một chút lúc cuối đời.

Nhà là nơi để quay về, là nơi sưởi ấm mỗi con người. Vậy mà, ở miền Trung quê tôi, sau mỗi mùa bão lũ lại có thêm nhiều người không còn nơi để quay về.

Riêng tại Quảng Ngãi, những con nước hung tợn trong 5 đợt lũ liên tiếp vừa qua đã làm 54 ngôi nhà bị thiệt hại, đổ sập, bị vùi lấp; 120 ngôi nhà khác bị hư hỏng nặng nề.

Dẫu biết, ‘hơi ấm’ khắp cả nước đã được san sẻ đến những nơi này, nhưng những ngày cuối tháng Chạp, những cơn mưa rả rích kèm theo cái lạnh không ngớt ùa vào những căn nhà đổ.

An Nhiên-Thạch Châu

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Nguyễn Văn Mỹ

    Tác giả - Doanh nhân

    Gần trăm năm nay, cụm từ “Công tử Bạc Liêu” đã trở thành thành ngữ chỉ sự xa hoa, giàu có. Dần dà, danh xưng này gần như thuộc về ông Trần Trinh Huy, tên thật là Trần Trinh Quy, còn gọi là Ba Huy, giàu có nhất vùng Nam Bộ những năm đầu thế kỷ 20.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Chuyện những con tàu đánh cá vỏ thép ở Bình Định vừa được đóng mới, đưa vào sử dụng không được bao lâu thì bị hư hỏng nặng là những câu hỏi nóng đang đặt ra trước dư luận và diễn đàn quốc hội.

  • Nguyễn Công Khế

    Nhà báo

    Mỗi năm, đến ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, lại gợi tôi nhiều kỷ niệm buồn vui lẫn lộn. Tôi thông cảm cho Thế Thanh. Trước đây, khi tôi còn làm báo. Thế Thanh và Kim Hạnh đã rời vũ đài trước. Gặp tôi Thế Thanh thường tâm sự: "Mình chỉ muốn trở lại nghề báo thôi Khế ơi!". Nghề báo, đối với chúng tôi là lẽ sống, là khát vọng sống, đôi khi là sống và chết chứ không phải là nghề kiếm cơm đơn thuần.

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Chúng ta không nên và thậm chí, cần phải hết sức thận trọng trước những thông tin ở đâu đó cung cấp cho người làm báo dù có thể là rất chính xác vào mỗi kỳ "quy hoạch nhân sự" khi đằng sau đó là ý đồ của ai đó. Vô tình, chúng ta trở thành công cụ giúp cho một ai đó, một nhóm nào đó đang mưu cầu lợi ích riêng mà báo chí thì vô tư, không hay biết, trở thành cánh tay nối dài giúp họ.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Cụ Huỳnh Thúc Kháng mang khí phách của người làm báo chân chính, như cụ Hồ nhận định, là của người cầm đuốc soi đường cho quốc dân đi.