ngày 23 tháng 06 năm 2017
Thời sự
 

Chuyện chưa kể về 2 hàng tre bên Lăng Bác

In bài viết
Vườn tre xanh bên Lăng Bác. Ảnh: Phạm Hải
  "Về ý tưởng trồng cây tre 2 bên Lăng Bác, ông Trường Chinh đồng ý ngay vì theo ông, cây tre tượng trưng cho dân tộc Việt Nam", KTS Nguyễn Xuân Thử kể.

Năm 1972, sau khi đi nghiên cứu về kiến trúc cảnh quan tại Cuba, KTS Nguyễn Xuân Thử về nước.

Đến đầu năm 1973, ông được Viện quy hoạch đô thị và nông thôn (Bộ Xây dựng) giao chủ trì cùng một nhóm kỹ sư đầu ngành và cán bộ chuyên ngành xây dựng ý tưởng thiết kế cây xanh ở quảng trường Ba Đình và Lăng Bác.
Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, ông Thử cùng cả lên thăm nhà sàn Bác Hồ, thực địa xung quanh quảng trường Ba Đình, nghiên cứu tổng thể khu vực Lăng. Khi đã tìm hiểu kỹ, nhóm đưa ra ý tưởng chủ đạo, đó là khu vực quảng trường và Lăng phải hội tụ cây của các vùng miền.

Một tháng sau, bản vẽ của Viện quy hoạch được hoàn thành. Theo đó, loại cây được nghĩ đến đầu tiên đó là cây tre. Ông Thử lý giải, cây tre tượng trưng cho các vùng miền là rõ nhất vì từ miền ngược đến miền xuôi, từ rừng núi Bắc Bộ đến Nam Bộ đâu đâu cũng có tre.

Ngoài ra, cây tre còn gắn bó với con người VN từ thời dựng nước và giữ nước, thể hiện ý chí của các thế hệ người VN trước phong ba bão táp. Nhóm quyết định chọn tre là cây đầu tiên đưa về 2 bên Lăng Bác.

Ngoài ra, các cây như chò, sao đen... cũng được chọn để trồng trên đường Hùng Vương, Bắc Sơn...
Vào một buổi sáng, KTS Nguyễn Xuân Thử buộc bản vẽ ở gióng xe đạp, hồi hộp đi dự cuộc tọa đàm chọn phương án để cây khu vực quảng trường và Lăng Bác. Tham dự còn có bản vẽ của các KTS từ đoàn KTS Việt Nam, Hội Mỹ thuật Việt Nam...

KTS Nguyễn Xuân Thử

Phương án của ông được báo cáo đầu tiên. Khi ông trình bày xong, chủ tọa mời các đại biểu tiếp tục đưa ra các phương án để chọn, tuy nhiên không một ai hay cơ quan nào đưa ra bản vẽ nữa.

Một số ý kiến cho hay, phương án của Viện quy hoạch đã thể hiện rất đầy đủ như về cảnh xa, phông cho quảng trường như thế nào, khu vực cây xanh bên ngoài Lăng Bác... Nói về mặt ý tưởng thì phương án này rất toàn diện, đầy đủ. Chính vì vậy mà việc làm bây giờ là tập trung vào phương án này, góp ý thêm để xây dựng phương án hoàn thiện.

Ông Thử kể, trong tất cả các loại cây đưa ra để chọn thì 2 dãy tre là được bàn luận nhiều nhất. Một số KTS, họa sĩ cho rằng nên chọn 2 cây đa, hay cũng có ý kiến muốn có 2 cây đề ở 2 bên Lăng Bác. Việc quyết định cây nào ở vị trí này tạm thời chưa được thống nhất.

Cuộc gặp 15 phút với ông Trường Chinh

Sau đó, Ban phụ trách xây dựng Lăng bố trí cho KTS Thử vào xin ý kiến của ông Trường Chinh, khi đó là Chủ tịch QH. Trên đường đem mô hình vào báo cáo, ông Thử gặp Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

"Bác Phạm Văn Đồng gọi hỏi chúng tôi mang gì đi đâu vậy. Tôi nói: Thưa bác, chúng cháu mang mô hình cây xanh ở quảng trường Lăng Bác vào xin ý kiến bác Trường Chinh.
Xong ông bảo cho ông xem bản vẽ, tôi liền hạ ngay xuống sân và báo cáo ngắn gọn. Thế rồi bác Đồng gật đầu và bảo: "Cái này Bộ Chính trị giao cho anh Trường Chinh, các cháu vào xin ý kiến anh Trường Chinh", ông Thử kể lại.

Vào gặp ông Trường Chinh trong 15 phút, KTS Thử trình bày lướt những ý tưởng bản vẽ của nhóm cũng như báo cáo một số ý kiến còn khác nhau, nhất là chọn loại cây ở 2 bên Lăng. Ông khẳng định rằng 2 hàng tre là thích hợp nhất.

"Ông Trường Chinh đồng tình ngay, ông bảo cây tre tượng trưng cho dân tộc ta, nên các cháu chọn tre là chính xác, được, nên như thế. Chỉ có điều trồng thế nào cho hợp lý, tạo thành không gian cảnh quan như nào cho phù hợp, hài hòa với quảng trường", ông Thử nhớ lại.

Và cuối cùng, ông Trường Chinh đã quyết định trồng 2 hàng tre bên Lăng Bác.

Ngay sau khi báo cáo về, nhóm của ông tiếp tục củng cố phương án, đi vào thiết kế chi tiết. Ông được phân công làm tổ trưởng cùng 10 người khác được đưa lên biệt phái trên Lăng. Sau khi có sự thống nhất ý kiến từ 3 cơ quan cùng chỉ đạo gồm Ban phụ trách xây dựng Lăng - Viện quy hoạch của Bộ Xây dựng và Viện quy hoạch Hà Nội và xin chữ ký từ Chánh văn phòng, đề án được bắt đầu thi công.

Nhóm của ông cũng được Chính phủ đặc trách giao sử dụng một ô tô commăngca đi các tỉnh chọn cây. Đến khoảng tháng 7/1975, công trình cảnh quan khu vực quảng trường và Lăng Bác được hoàn thiện.

Hồng Nhi/VNN

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Bình Luận

    Bình luận

    Từ năm 1977, Sơn Trà là rừng đặc dụng (rừng cấm) và trở thành khu bảo tồn thiên nhiên vào năm 1992, rộng 4.439 ha. Năm 2008, Đà Nẵng quy hoạch Sơn Trà chỉ còn 2.591 ha. Cuối năm 2016, chính phủ quy hoạch Sơn Trà thành trọng điểm du lịch quốc gia với 1.056 ha. Vấn đề cốt lõi là làm sao phát triển mà vẫn bảo tồn được cảnh quan và hệ sinh thái bền vững. Đó chính là Du lịch trách nhiệm mà chính phủ Việt Nam và cả thế giới đang nỗ lực thực hiện.

  • Nguyễn Công Khế

    Nhà báo

    Mỗi năm, đến ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, lại gợi tôi nhiều kỷ niệm buồn vui lẫn lộn. Tôi thông cảm cho Thế Thanh. Trước đây, khi tôi còn làm báo. Thế Thanh và Kim Hạnh đã rời vũ đài trước. Gặp tôi Thế Thanh thường tâm sự: "Mình chỉ muốn trở lại nghề báo thôi Khế ơi!". Nghề báo, đối với chúng tôi là lẽ sống, là khát vọng sống, đôi khi là sống và chết chứ không phải là nghề kiếm cơm đơn thuần.

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Chúng ta không nên và thậm chí, cần phải hết sức thận trọng trước những thông tin ở đâu đó cung cấp cho người làm báo dù có thể là rất chính xác vào mỗi kỳ "quy hoạch nhân sự" khi đằng sau đó là ý đồ của ai đó. Vô tình, chúng ta trở thành công cụ giúp cho một ai đó, một nhóm nào đó đang mưu cầu lợi ích riêng mà báo chí thì vô tư, không hay biết, trở thành cánh tay nối dài giúp họ.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Cụ Huỳnh Thúc Kháng mang khí phách của người làm báo chân chính, như cụ Hồ nhận định, là của người cầm đuốc soi đường cho quốc dân đi.

  • Đoàn Đạt

    Nhà báo

    Thuyết hậu hiện đại của những năm 70 – 80 thế kỷ trước đã đưa ra nhận định về hệ lụy của một xã hội “vi tính hóa”, nhưng gần nửa thế kỷ trôi qua, những tiên liệu ấy cho thấy ít nhiều phiến diện.