Phỏng vấn một cái kho

Ảnh: Khều
- Thưa anh, một cái kho phế liệu ngoài Bắc Ninh mới bị nổ, gây chết người và phá hư nhiều tài sản. Biết tin này liệu anh có thấy rét?

- Ớn thấy mồ tổ luôn chớ. Nổ bùm một cái là banh ta lông. Đốn củi ba năm thiêu cháy trong một giờ, nhưng nếu bị nổ thì mọi thứ thành tro bụi chỉ trong một giây. Nhưng mọi thứ xảy ra đâu có phải ngẫu nhiên, mà phải được hoặc bị tích lũy trong một thời gian dài trước đó.

- Ý của anh là vụ nổ hoàn toàn có thể không xảy ra, nếu việc kiểm tra kiểm soát vật liệu nổ được mần nghiêm ngặt?

- Đương nhiên rồi. Người ta chở ngời ngời đủ thứ đạn cũ về chất đống để gỡ thuốc nổ lấy vỏ kim loại bán, suốt bao nhiêu lâu chả lẽ giới chức địa phương không ai biết? Nếu biết tại sao không ngăn? Nếu ngăn không được thì giới chức ngồi đó làm chi cho uổng ghế?

- Thưa anh, rất có thể là người ta dòm thấy cả, nhưng lại hy vọng rằng mọi thứ ve chai sẽ đều không gây hậu quả nào hết trọi.

- Làm quản lý thì phải quản theo đúng lý, chớ đừng hy vọng hão huyền. Mà đâu chỉ trong chuyện buôn phế liệu, chuyện gì cũng đang ủ nhiều thứ sai. Cứ xảy ra hậu quả mới nhảy tưng tưng lên rà soát, rồi được ba bảy hai mốt ngày lại thôi. Trách nhiệm không phải là thứ lâu lâu mang ra phơi nắng, còn bình thường toàn cất trong kho!

TƯ QUÉO/SGGP

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Loading...

Bình luận0


Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.