Cần có thêm nhiều dũng sĩ!

Ảnh: Khều
Hồi chiến tranh thì “Ra ngõ gặp anh hùng”. Thời bình thì “Xuống phố đụng toàn sĩ” (bác sĩ, y sĩ, tu sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ, binh sĩ…). Thời buổi nhiễu nhương, đất nước rất cần nhiều dũng sĩ. Không chừng cả nước là dũng sĩ, quốc gia nào cũng kính cẩn nghiêng mình bái phục.

Đám cựu chiến binh chiến trường K chúng tôi vừa có một quyết định quan trọng, được từng thành viên nhất trí hơn 100%. Nói vậy vì khi biểu quyết thông qua, có mấy người ngồi bên cạnh cũng giơ tay ủng hộ. Cả chục năm trước, nhóm hẹn nhau “Cà phê cuối tuần”. Mấy năm gần đây, đổi tên thành “Cà phê TC”, TC là Thập cẩm, nhưng ai muốn hiểu sao cũng được. Bắt đầu từ tuần này là “Cà phê CK”. CK nghĩa chính là Cà khịa. Nghĩa phụ là chứng khoán, càn khôn, có không, cùm khắp, cóc khô, cả khùng, còn khất, coi khinh… tùy hỉ.

Đặc biệt, nhóm cũng thông qua phương châm hoạt động bằng slogan “Buồn tức hại thận, cáu giận hại gan, cà khịa lạc quan cả đời sống khỏe” với logo là “Nụ cười bí hiểm”. Dù đã đổi tên, chuyện thời sự của đất nước vẫn là đề tài số một. Từ Luật Đặc khu, Luật An ninh mạng đến các vụ “tụ tập đông người”, “gây rối” cho đến phát ngôn của các “dân biểu” Quốc hội. Át luôn cả chuyện cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều và World Cup.

Sau nửa giờ phân tích, sàng lọc sôi nổi và có phần ồn ào, cả nhóm chọn phát ngôn của “nghị sĩ” Nguyễn Bắc Việt, đại biểu tỉnh Ninh Thuận, vùng đất “Gió như Phan, nóng như Rang” là nội dung chủ đề. Nghị sĩ Bắc Việt đề nghị Chính phủ và Quốc hội “Lập danh hiệu DŨNG SĨ diệt tham nhũng như dũng sĩ diệt Mỹ ngày xưa”. Tham nhũng bây giờ là quốc nạn hoành hoành, nguy hiểm không kém gì giặc Mỹ trước đây.

Có thằng hiến kế là phải ra ngay lời kêu gọi “Toàn quốc chống tham nhũng”, hiệu triệu “toàn dân chống tham nhũng”. Có đứa băn khoăn “nhưng mà chống bằng vũ khí gì?”. Hồi trước, Mỹ đổ quân vào Việt Nam với đủ thứ vũ khí tối tân, hiện đại. Họ là người nước ngoài, tự dưng nhảy vào Việt Nam gây sự nên bị đánh tơi tả. Còn bây giờ, Mỹ không còn là giặc mà là bạn với Việt Nam. Việt Nam là bạn với cả thế giới. Kẻ thù số 1 của Việt Nam hiện nay là tham nhũng, dĩ nhiên là người Việt Nam, người nước ngoài không thể vào Việt Nam tham nhũng được.

Có đứa bảo “Phải phát động chiến tranh nhân dân chống tham nhũng, ai có gì dùng nấy”. Nhiều thằng phản đối vì đủ lý do. “Không thể quân ta đánh quân mình, kiểu tự hành hạ xác”. “Chẳng lẽ lại đánh và tiêu diệt người nhà, thậm chí ba mẹ và anh em ruột thịt”. “Hồi xưa, ai chơi với Mỹ là phản động. Cách mạng và dân kháng chiến gặp Mỹ là xơi liền. Bây giờ mình ở chung nhà, ăn chung mâm, có khi ngủ chung với tham nhũng. Nếu diệt hết chả lẽ ở mình ên, tiền bạc đâu để xài?”. “Mỹ trước kia, chỉ có súng đạn. Còn tham nhũng bây giờ có quyền cao chức trọng, tiền bạc như núi, mới nói vài câu đã bị bịt miệng, sao dám chống”. “Nhà nước có đủ quyền hành với lớp lớp công an, bộ đội; hàng ngàn tướng lĩnh oai phong còn không chống được. Làm sao dân đen chống nổi”…

Tranh luận nhặng xị hơn chợ cá. Có đứa rụt rè hiến kế “Không thể chống được, phải sống chung thôi. Y như dân Sề Goòng sống chung với ngập và kẹt xe vậy. Khổ mấy, riết cũng quen”. Ý kiến lập tức bị phản đối là ba phải, nhu nhược. Thấy tình hình quá căng thẳng, Chủ tịch nhóm vất vả vãn hồi trật tự rồi kết luận “Toàn nhóm nhiệt liệt ủng hộ cao độ chủ trương chống tham nhũng, cương quyết sôi sục tán thành đề nghị của nghị sĩ Bắc Việt.

Còn chống như thế nào để đạt danh hiệu DŨNG SĨ DIỆT THAM NHŨNG, chống bằng vũ khí gì thì phải hỏi người đề xuất. Chắc chắn, khi đề nghị như vậy, nghị sĩ Bắc Việt đã có sẵn kế hoạch chủ động chứ không phải nói cho sướng miệng”. Tổng thư ký của nhóm được ủy quyền của Chủ tịch sẽ liên lạc với Tổng thư ký Quốc hội, nhờ cung cấp số điện thoại của tác giả, xin bản hiến kế, thậm chí là nhượng quyền với một chầu “Cà phê CK”. Cả nhóm đồng lòng, không bàn thêm chuyện dũng sĩ diệt tham nhũng nhưng lại phát sinh thêm nhiều chuyện khác.

Rằng tham nhũng phải diệt tận gốc. Do đó phải nhờ các nhà khoa học tìm cho ra gene tham nhũng để chích ngừa từ trong bào thai. Mỹ hùng mạnh như vậy, sau 7 năm (1965 – 1972) còn phải chạy đứt dép. Tham nhũng giỏi lắm cũng chỉ 10 năm nữa là đứt bóng. Chưa biết là vì không còn ăn được gì hay không còn gì để ăn? Chịu được 40 chục năm rồi, thêm 10 năm nữa có là bao? Thừa thắng xông lên, mấy đứa còn đề nghị thêm nhiều danh hiệu dũng sĩ cho các lĩnh vực tiêu cực, đang là vấn nạn nóng hổi. Danh hiệu dũng sĩ được dành cho những hành động và nỗ lực phi thường hoặc những bộ óc siêu việt. Thế là lại giành nhau đề nghị, hiến kế, loạn xí ngầu vì ai cũng muốn đề xuất của mình được công nhận.

Nào là DŨNG SĨ CẢI CÁCH cho ngành Giáo dục. DŨNG SĨ DIỆT CHẶT CHÉM cho ngành Du lịch. DŨNG SĨ BOT cho ngành Giao thông. DŨNG SĨ NÚP cho ngành Công An, Cảnh sát. DŨNG SĨ XE ÔM, CHỔI ĐÓT, NUÔI GÀ… cho các quan chức có biệt phủ hoành tráng. DŨNG SĨ SCANDAL cho ngành Thể thao, Văn hóa. DŨNG SĨ TĂNG GIÁ cho ngành xăng dầu, điện, thuế. DŨNG SĨ PHÁT NGÔN SỐC cho các ngài Bộ trưởng và nghị sĩ. DŨNG SĨ TỰ VỆ cho ngành y tế. DŨNG SĨ GIẢI CỨU cho ngành Nông nghiệp. DŨNG SĨ THẤT NGHIỆP cho mấy trăm ngàn cử nhân, thạc sĩ chưa có việc làm. DŨNG SĨ CÒM cho các anh hùng bàn phím. DŨNG SĨ TÁM hoặc DŨNG SĨ THÔNG TẤN VỈA HÈ cho mấy kẻ “ăn không ngồi rồi”. DŨNG SĨ LÁCH cho các nhà báo. DŨNG SĨ ĐIẾC KHÔNG SỢ SÚNG cho những quan chức làm bậy. DŨNG SĨ YÊU NƯỚC cho các bợm nhậu vì uống nhiều thì chi tiêu nhiều, đóng thuế nhiều. DŨNG SĨ VỈA HÈ cho ông Đoàn Ngọc Hải. Có thể tặng kèm ông danh hiệu DŨNG SĨ NÓI ĐI NÓI LẠI… Cứ ai làm được cái gì hơn người, tất thảy là DŨNG SĨ.

Hồi chiến tranh thì “Ra ngõ gặp anh hùng”. Thời bình thì “Xuống phố đụng toàn sĩ” (bác sĩ, y sĩ, tu sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ, binh sĩ…). Thời buổi nhiễu nhương, đất nước rất cần nhiều dũng sĩ. Không chừng cả nước là dũng sĩ, quốc gia nào cũng kính cẩn nghiêng mình bái phục. Ngành du lịch sẽ hốt bạc nhờ thiên hạ ùn ùn đến Việt Nam tham quan và học tập kinh nghiệm. Dũng sĩ diệt Mỹ ngày xưa chỉ có danh hiệu và giấy chứng nhận. Ngày nay phải có thêm phụ cấp đặc biệt để mua thuốc bổ não, bồi dưỡng thường xuyên cho những khối óc siêu phàm.

Cả nhóm cũng đồng thanh ban hành danh hiệu DŨNG SĨ CÀ KHỊA cho thành viên nào cà khịa nhất trong tuần và kết thúc buổi họp bằng tâm thơ gởi Quốc hội “Hoan hô nghị sĩ Bắc Việt/ Nhờ ngài thế giới biết danh/ Dũng sĩ nước Việt tung hoành/ Thi nhau làm nên lịch sử”.

Lịch sử gì, phải chờ xem mới biết được.

Trần Trung Dân


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.