ngày 24 tháng 08 năm 2017
Chính trị
 

ĐBQH kiến nghị với Trưởng ban Tổ chức TƯ nhiều vấn đề về công tác cán bộ

In bài viết
ĐBQH Lê Thanh Vân (Cà Mau) nêu quan điểm về công tác cán bộ trong bức thư gửi Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
  ĐBQH Lê Thanh Vân (Cà Mau) vửa gửi tâm thư cho ông Phạm Minh Chính, Trưởng ban Tổ chức Trung ương về nhiều vấn đề trong công tác cán bộ hiện nay.

6 lĩnh vực trụ cột

Trong bức tâm thư gửi cho ông Phạm Minh Chính, ĐBQH Lê Thanh Vân cho rằng dự thảo Quy định về phân cấp quản lý cán bộ vừa qua đã thể hiện được tư duy đổi mới. Tuy nhiên, dự thảo chưa có định nghĩa về cán bộ, trong khi đây là đối tượng quan trọng của sự phân cấp quản lý; chưa phân loại cán bộ lãnh đạo, quản lý theo từng lĩnh vực cụ thể và chưa xác định rõ tầng, nấc, cấp, bậc cán bộ; chưa có phương pháp nhận diện cán bộ có đức, tài và phương pháp đánh giá sự tiến bộ của cá nhân.

“Đây là những vấn đề cốt tử, bảo đảm cho việc sắp xếp, sử dụng cán bộ lãnh đạo, quản lý theo đúng sở trường, sở đoản của từng người và là cơ sở quan trọng để ngăn chặn, đẩy lùi những tiêu cực khá phổ biến trong công tác cán bộ hiện nay”, ông Vân nêu.

Do đó, đại biểu này đề nghị cần bổ sung quy định về định nghĩa cán bộ trên nền quy định tại khoản 1, Điều 4 của Luật Cán bộ, công chức.

Bên cạnh đó, cần có quy định về việc phân loại cán bộ tương ứng với vị trí, tính chất, vai trò cụ thể, với tên gọi riêng theo từng lĩnh vực hoạt động. Cụ thể, có các nhóm cán bộ ở 6 lĩnh vực trụ cột là: chính trị, quản lý, điều hành, chuyên môn, khoa học - công nghệ và văn hóa - nghệ thuật.

Đồng thời, ông Vân cho rằng cần quy định về tầng, nấc và thứ tự cấp bậc của cán bộ theo một chuẩn mực cụ thể. Lý do là hiện nay, trong hệ thống chính trị nước ta chưa có hệ quy chiếu chuẩn mực về hệ thống các chức danh cán bộ. Thông thường thì thang, bậc trong bảng lương (đối với các chức danh do bầu cử) và hệ số phụ cấp trách nhiệm (đối với các chức danh do bổ nhiệm) được lấy làm căn cứ xác định hệ quy chiếu tương đương.

Ngoài những chức danh chủ chốt của Đảng, Nhà nước ra (như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ), thì các chức danh cùng “bậc” thường chưa được hiểu một cách nhất quán. Vì vậy, hệ quy chiếu chuẩn mực, phù hợp nhất hiện nay, là nên lấy các chức danh còn lại trong hệ thống hành chính đề xác định cho nhất quán với sự so sánh tương quan, như “tương đương Phó thủ tướng”, “tương đương Thứ trưởng”…

Do đó, ông Vân cho rằng cần tham khảo quan chế khá ổn định hàng trăm năm của các triều đại phong kiến Việt Nam, mà hiện nay Hàn Quốc và một số nước vẫn duy trì. Đó là, về “bậc” thì có từ nhất phẩm đến cửu phẩm (9 bậc) và về “cấp” thì có 18 cấp, tính từ chánh nhất phẩm, tòng nhất phẩm đến chánh cửu phẩm, tòng cửu phẩm (tức là cấp trưởng, phó).

“Nếu xác định rõ cấp, bậc của hệ thống chức danh như trên, chúng ta sẽ dễ dàng kiểm soát được số lượng cán bộ của toàn hệ thống chính trị và dễ dàng xác định cơ chế phân cấp quản lý đối với từng nhóm cán bộ, trên cơ sở xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng tầng, từng cấp”, ông Vân nêu.

Làm sao để nhận diện cán bộ có tài, đức?

Về tiêu chí nhận diện cán bộ, ĐBQH Lê Thanh Vân chia thành 6 nhóm là: Nhóm cán bộ chính trị; Nhóm cán bộ quản lý; Nhóm cán bộ điều hành; Nhóm cán bộ trong khoa học - công nghệ; Nhóm cán bộ trong chuyên môn; Nhóm cán bộ trong văn hóa - nghệ thuật

Theo đó, nếu phân loại được 6 nhóm cán bộ như trên, sẽ là cơ sở để bố trí nhân sự phù hợp với từng lĩnh vực cụ thể theo sở trường, sở đoản của từng người. Ví như sử dụng các loại gỗ vào việc dựng nhà: gỗ lim thuộc nhóm gỗ tốt thì dùng làm trụ cột; tre, nứa thì làm phên dậu; không thể lấy gỗ lim làm cột cái và ngược lại, không thể lấy gỗ dâu làm cột trụ. “Dụng nhân như dụng mộc” là vì vậy.

“Một người có khả năng làm tốt công tác phong trào, chưa hẳn trở thành một chính trị gia hay một nhà lãnh đạo trong hệ thống chính trị; một doanh nghiệp giỏi về sản xuất, kinh doanh chưa hẳn trở thành một nhà quản lý, điều hành trong bộ máy hành chính; một nhà khoa học xuất sắc chưa hẳn trở thành một chính khách… Trên thực tế, chúng ta đã có sự nhầm lẫn đáng tiếc trong việc phân loại, nhận diện và sử dụng cán bộ. Đôi khi, vì cơ cấu mà xem nhẹ tiêu chuẩn, vì tính đại diện mà xem nhẹ chất lượng cán bộ”, ông Vân nhấn mạnh.

Đại biểu này cũng cho biết, để tuyển chọn được người có đức, tài và sử dụng đúng mục đích, thì phải có cách thức để nhận diện. Cách nhận diện phổ biến nhất hiện nay là đối với các chức danh do bầu cử (lãnh đạo, quản lý), thì phải trình bày được cương lĩnh, chương trình, kế hoạch hành động và bảo vệ được quan điểm, tư tưởng của mình trước tập thể có thẩm quyền. Đối với các chức danh do bổ nhiệm (điều hành), thì nhất thiết phải thông qua thi tuyển.

Ngoài hai hình thức tuyển chọn cơ bản trên đây, ông Vân cho rằng cần đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế tiến cử nhân tài. Theo đó, những ai nhận thấy một người có khả năng đáp ứng đủ các tiêu chí cán bộ theo từng nhóm như trên, thì tiến cử người ấy cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. Đồng thời, phải xác định trách nhiệm cụ thể của tập thể, cá nhân trong việc tuyển chọn cán bộ và tiến cử nhân tài, với các quy định về thưởng, phạt nghiêm minh.

Bất cập trong việc đánh giá cán bộ

Về phương pháp đánh giá cán bộ, đại biểu này cho rằng hiện nay, chúng ta chủ yếu dựa vào báo cáo tự kiểm điểm của cá nhân và bỏ phiếu tín nhiệm của tập thể, để làm căn cứ đánh giá cán bộ.

“Cơ chế này có mặt tích cực là bảo đảm dân chủ, nhưng không chính xác, thậm chí thiếu khách quan, nếu như tập thể đánh giá là một tập thể phe cánh, xuôi chiều”, ông Vân nêu.

Để khắc phục tình trạng này, ông Vân cho rằng cần quy định bộ tiêu chí đánh giá cán bộ trên cơ sở xác định thực chứng từng hành vi công vụ với các thang điểm cụ thể, như: ý thức chấp hành kỷ luật; mức độ hoàn thành nhiệm vụ; kết quả cụ thể từ ngày nhận nhiệm vụ; khả năng xử lý tình huống; khả năng đề xuất những vấn đề mới làm thay đổi tình hình…

Ngoài ra, cần có quy định về việc khảo khóa, sát hạch theo định kỳ hàng năm để đánh giá lại năng lực cán bộ qua cơ chế thi lại (có cập nhật) và bỏ phiếu tín nhiệm để đánh giá khả năng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong Nghị quyết Trung ương 4 của Khóa XI có chủ trương “thí điểm chế độ tiến cử, chế độ tập sự lãnh đạo quản lý; thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự theo hướng những người được dự kiến đề bạt, bổ nhiệm phải trình bày đề án hoặc chương trình hành động trước khi cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định” và Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII cũng xác định: “Kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu”. Nhưng cho đến nay, chủ trương ấy chưa được triển khai cụ thể trên thực tế.  

Dẫn ví dụ triều đại Lê sơ - là đỉnh cao của của chế độ phong kiến tập quyền Việt Nam, ông Vân cho biết chính sách trọng dụng nhân tài thời Lê Thánh Tông đã trở thành “khuôn phép”, hay “chế độ”, xem như một hình mẫu trong việc tổ chức và xây dựng bộ máy nhà nước vững mạnh. 

Dưới triều vua Lê Thánh Tông đã có nhiều cách thức tuyển dụng quan lại, đó là: nhiệm tử, tập ấm, tiến cử, bảo cử, khoa cử. Trong đó, tiến cử thì lấy người tài, đức hơn hẳn mà không cứ thân phận; bảo cử thì lấy người có danh vọng rạng rỡ, được xã hội suy tôn. Tiến cử là cách chọn nhân tài từ trong nhân dân, không căn cứ vào thân phận.

Bên cạnh chế độ tuyển dụng như trên, dưới triều vua Lê Thánh Tông, việc bố trí, sử dụng quan lại được sắp xếp theo trình độ bằng cấp; sắp xếp theo chế độ tập sự; thực hiện chế độ hồi tỵ, chế độ luân chuyển; chế độ khảo khóa; chế độ giám sát, quản lý quan lại; lệ giản thái (tức là khi quan lại nếu không đáp ứng được nhu cầu của Nhà nước, hoặc bất tài đều bị bãi chức).                         

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã có thư cảm ơn ĐB Lê Thanh Vân và cho biết đánh giá cao tâm huyết, hiểu biết và những nghiên cứu của ông Vân trong lĩnh vực này đã gợi mở thêm cho cơ quan soạn thảo trong quá trình hoàn thiện dự thảo.

Hoài Phong

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Tham nhũng có nhiều kiểu khác nhau. Tham nhũng vật chất rất nguy hại. Nó ảnh hưởng xấu đến công cuộc phát triển kinh tế của đất nước, tạo nên sự bất công trong một xã hội khi có "kẻ ăn không hết, người lần không ra". Nhưng tham nhũng quyền lực thì, về lâu dài, có thể làm băng hoại cả một chế độ, phá nát cả hệ thống chính trị. Và như thế, chế độ đó sẽ khó tồn tại lâu dài bởi khi đó, lòng dân đã mất, đảng viên trung kiên thì dần rời xa Đảng...

  • Hồ Hùng

    Nhà báo

    Chuyện khôi hài vừa xảy ra: Ngọc Sơn, một ca sĩ nhiều tai tiếng, bất ngờ được ông Chủ tịch Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam “phong” là giáo sư trong tấm bằng khen ký vào ngày 8.8.2017.

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Giáo viên hiện nay đời sống cực kỳ khó khăn. Loại được hưởng lương trong biên chế tuy ít ỏi nhưng cũng còn là may mắn. Có những giáo viên ở nông thôn, lương chỉ là thứ phụ cấp vài trăm ngàn/tháng (giáo viên mẫu giáo...) thì xin hỏi họ sống sao nổi nếu không có nghề phụ? Trách nhiệm của nhà nước ở đây là cần có cách xử lý thật thấu đáo chuyện này nếu không muốn đất nước bị tụt hậu về tri thức.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Nếu băm nhỏ các con đường BOT để lắp trạm thu phí dày đặc hơn thì tất nhiên dòng xe cộ sẽ phải lưu thông chậm chạp hơn vì chốc chốc lại phải dừng trạm trả phí ở khoảng cách quá gần. Nếu đặt trạm dày như vậy thì BOT hóa ra lại cản trở tốc độ phát triển kinh tế xã hội, chứ không còn thúc đẩy nữa.

  • Phạm Quang Long

    PGS-TS

    Đường sá nói chung là tài sản quốc gia, nhà nước giao cho ông GTVT quản. Ông quyết định đầu tư đường nào, chọn hình thức nào, đặt trạm thu phí ở đâu, được thu trong bao nhiêu năm... đều được dân giao cho ông quyết cả. Thế mà ông phụ lòng tin của dân.