Bóng đá Đà thành, mất dần bản sắc vì đâu?

Không chỉ bởi thành tích bết bát, những mùa giải gần đây, SHB Đà Nẵng đã dần đánh mất tình cảm của người hâm mộ. Một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc này là tính bản sắc của đội bóng ngày càng mai một.

Lần lượt, những Phan Thanh Hưng, Hà Minh Tuấn, Trần Văn Học, Châu Lê Phước Vĩnh, Phạm Nguyên Sa rồi Huỳnh Quốc Anh, Võ Hoàng Quãng...chia tay với đội bóng quê hương, dẫu rằng, ước nguyện cống hiến là điều mà chắc chắn, họ luôn đau đáu.

Có thể, những nhà cầm quân có lý do của riêng mình song muốn hay không, những quyết định ấy dần khiến SHB Đà Nẵng mất đi tính bản sắc của mình - một trong những yếu tố rất quan trọng, dù ở những nền bóng đá chuyên nghiệp hàng đầu thế giới, họ vẫn cần tới nó như một thứ màu cờ sắc áo mà người ủng hộ CLB tôn thờ!

Đáng nói hơn, theo những thông tin nội bộ đáng tin cậy, hầu hết những cuộc ra đi của các trụ cột đều bắt nguồn từ ý định của một vài cá nhân có quyền hạn chuyên môn, nhằm muốn “lọc” bớt “chất Đà Nẵng” để “phòng ngừa” việc HLV bị “bẻ ghế” (!?).

Thế nhưng, sự tận hiến của những gương mặt ấy cho bóng đá Đà Nẵng từng được kiểm chứng, suốt cả quá trình dài và được người hâm mộ thừa nhận.

Càng đáng tiếc bởi những bổ sung nhân sự thời gian qua, chẳng giúp bóng đá Đà Nẵng khởi sắc mà còn khiến tình hình đội bóng ngày càng sa sút nghiêm trọng.

Hẳn nhiên, không thể phủ nhận những đóng góp của các gương mặt trẻ đến từ Trung tâm PVF hay các bản hợp đồng mới; song để đáp ứng mong đợi của người hâm mộ lại là chuyện khác.

Bởi với những cầu thủ được đào tạo, trưởng thành ngay tại Đà Nẵng, mỗi người còn mang trong mình cái tình nghĩa quê hương; bên cạnh trách nhiệm với gia đình - vốn là những hậu phương lớn của mình.

Cho nên, mức độ cống hiến của những cầu thủ này, chắc hẳn khác xa so với các đồng đội. Không ngẫu nhiên để 2 danh hiệu vô địch V-League của SHB Đà Nẵng đều mang đậm dấu ấn của một tập thể, được kết hợp bởi những cá nhân như Phước Vĩnh, Hoàng Quãng, Quốc Anh, Nguyên Sa, Cao Cường, Thanh Bình...

Tại V-League 2018, thực tế buồn ấy vẫn tiếp diễn khi đa phần những cầu thủ địa phương dần không còn nằm trong những tính toán của Ban huấn luyện.

Sau 5 trận, số lượng cầu thủ Đà Nẵng ra sân trong đội hình xuất phát giảm dần; thậm chí, ở trận đấu với Sài gòn FC, chỉ duy nhất tiền vệ Hoàng Minh Tâm được trao cơ hội!

Khi nói đến Hà Nội FC, ông Đỗ Quang Hiển - đại diện nhà tài trợ cho Hà Nội FC - thừa nhận, trong quá khứ, dù có thành tích tốt nhưng Hà Nội T&T trước kia không thể thu hút khán giả.

Những năm gần đây, sau khi làm tốt công tác đào tạo trẻ nên Hà Nội FC hiện nay sử dụng nguồn lực tự đào tạo và từng bước giành được thiện cảm của người hâm mộ.

Xa hơn, Hoàng Anh Gia Lai là một minh chứng về tính bản sắc, dù hầu hết các trụ cột của họ không phải là người địa phương nhưng được đào tạo, trưởng thành và cống hiến cho mầu áo Hoàng Anh Gia Lai.

Với bóng đá Đà Nẵng, từng có bản sắc như Sông Lam Nghệ An, Đồng Tháp nhưng lại để mai một dần bởi nhiều lý do; trong đó, phần lớn không bắt nguồn từ chuyên môn.

Đã đến lúc bóng đá Đà Nẵng nói chung và SHB Đà Nẵng nói riêng cần có sự thay đổi để tìm lại bản sắc cho mình, nếu muốn bóng đá Đà Nẵng có được vị thế tương xứng trên sân cỏ quốc gia.

Vũ Bảo Nguyên


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.