ngày 26 tháng 06 năm 2017
Thế giới
 

'Vũ khí sa mạc' giết di dân trái phép

In bài viết
Lính biên phòng Mỹ bắt di dân ở biên giới giáp Mexico
  Cơ quan tuần tra biên phòng Mỹ sử dụng sa mạc hoang dã làm “vũ khí” để giết và gây ra sự mất tích hàng chục ngàn di dân không giấy tờ, theo báo Guardian (Anh).

Báo Guardian hồi cuối năm 2016 dẫn báo cáo 34 trang của “Không ai phải chết nữa” -một nhóm bảo vệ nhân quyền ở bang Arizona, nêu lính biên phòng Mỹ truy lùng người vượt biên giới vào Mỹ trên một địa hình khắc nghiệt, theo một chiến lược khiến nhiều người phải chạy tán loạn, bị thương, chết hoặc mất tích, chuyển vùng biên giới tây nam nước Mỹ thành một “nghĩa địa lớn của người mất tích”.

Nghĩa địa lớn của người mất tích

Báo cáo “Mất tích: Các cơ quan bảo vệ biên giới Mỹ tạo ra cuộc khủng hoảng người mất tích thế nào” được viết rất gay gắt:

“Nếu bị phát hiện, người mất tích bị đưa vào nơi giam giữ, nhà xác hoặc chết trơ xương trong sa mạc, nhiều xác người không bao giờ nhận dạng được. Không bao giờ xác định được vị trí của hàng ngàn người.

Mỗi ngày qua, thêm những người cha, dì, anh, chị, bạn đời hoặc đứa trẻ mất tích khi toan vượt biên giới tây nam. Sự mất tích của hàng ngàn người trong vùng hoang dã hẻo lánh của biên giới Mỹ-Mexico là một trong những tội ác lớn nhất lịch sử hiện đại của chúng ta”.

Ngoài việc nêu ra những biện pháp bắt giữ gây chết người, “Không ai phải chết nữa” cáo buộc Cục tuần tra biên phòng Mỹ đã triển khai khoảng 18.000 nhân viên trên vùng biên giới dài 2.000 dặm là “phá hoại những nỗ lực cứu trợ nhân đạo và có hành động kỳ thị với người không giấy tờ tùy thân trong những cuộc phản ứng khẩn cấp”.

Báo cáo buộc lính biên phòng xua lùa người vượt biên vào cái chết, bị thương và đối xử bạo tàn với người bị bắt: “Những cái chết và mất tích hàng loạt là hậu quả không tránh được của một kế hoạch củng cố biên giới sử dụng hoang địa làm vũ khí”.

“Không ai phải chết nữa” cũng mô tả vùng biên giới giáp Mexico là một “nắm đấm sắt” thường ép người vượt biên phải chấp nhận những số phận nghiệt ngã, bất an.

Chính sách này bắt nguồn từ chiến lược “Ngăn chặn thông qua sự làm nhụt chí” có từ năm 1994, khi ông Bill Clinton là tổng thống Mỹ.

Chiến lược khóa chặt các hướng đến những đô thị, và việc xua đuổi người vượt biên vào những tuyến hoang vắng, dễ bị thương tích, bị khát nước cháy cổ, không còn nước uống, bị kiệt sức và bị mất thân nhiệt, bị chết vì nhiệt độ thời tiết cao và bị chết đuối dưới dòng sông dữ Rio Grande.

Báo cáo kêu gọi chấm dứt chương trình trên, để “công tác gìn giữ mạng người, quyền làm người và nhân phẩm” là mục tiêu chủ đạo của hoạt động bảo vệ biên giới, và để công khai toàn bộ các chủ trương, tài liệu của hoạt động này.

Quy tội cho bọn buôn người

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hứa xây tường ở vùng biên giới phía nam để chặn di dân trái phép và bọn buôn lậu ma túy đưa hàng vào Mỹ, đồng thời sẽ trục xuất từ 2 đến 3 triệu di dân trái phép đã sống ở Mỹ.

Hội đồng Tuần tra biên phòng quốc gia (một tổ chức công đoàn đại diện lính biên phòng) đã ủng hộ ông Trump tranh cử, cố vấn cho nhóm chuyển giao quyền lực của ông. Họ nói một nửa đường biên giới Mỹ-Mexico bị “rách”, là một “lỗ hổng an ninh” khiến Mỹ bị phơi ra trước mắt các tập đoàn buôn lậu ma túy và bọn khủng bố.

Nhưng “Không ai phải chết nữa” nêu các biện pháp của chính quyền sẽ dẫn đến khả năng tăng lực lượng biên phòng và tăng cường can thiệp sau khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức tổng thống ngày 20.1.2017.

Họ nói báo cáo vạch trần được sự tốn kém quá đáng của hoạt động ngăn chặn di dân trái phép không hiệu quả, lại còn đẩy nhiều người nữa đến cái chết hoặc mất tích.

Cơ quan chủ quản của Cục tuần tra biên phòng là Tổng cục hải quan-bảo vệ biên giới liên bang (CBP) ra tuyên bố bào chữa: “CBP coi trọng mạng người, và chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các quan chức chính phủ nước ngoài, các đồng nghiệp bảo vệ pháp luật, và với các cộng đồng dân cư để giáo dục người di dân tiềm năng về những nguy hiểm thực sự của việc vượt biên trái phép”.

CPB cũng cho biết lực lượng tuần tra biên giới ở Tucson (bang Arizona) đã triển khai 39 điểm cứu hộ và hơn 230 nhân viên được đào tạo thành nhóm Kỹ thuật viên y tế khẩn cấp (EMT) cùng 54 nhân viên thuộc đội Tuần tra biên phòng tìm kiếm-cấp cứu-cứu hộ (BORSTAR).

CBP còn quy kết những cái chết cho bọn buôn người: “Chúng nói láo với “khách hàng” rằng hành trình qua Mỹ sẽ an toàn, nhưng thực tế là địa hình trắc trở, điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Nhiều người bị bọn buôn người đẩy đến cái chết vì chúng chỉ muốn kiếm tiền chứ không lo cho mạng sống người khác”.

Bị chó rượt, lạc chết ráng chịu

“Không ai phải chết nữa” đã tiến hành thăm dò với 58 người vượt biên. Họ nói hàng chục ngàn người mất tích kể từ những năm 1990, gồm 1.200 người mất tích trong năm 2015.

Theo cuộc thăm dò, hơn 40 % vụ truy lùng của lính biên phòng có kết quả là ai đó bị mất tích. Cục tuần tra biên phòng Mỹ ước tính ít nhất 6.029 người chết kể từ những năm 1990. Các ước tính khác cho con số cao hơn nhiều, nhưng không thể có số liệu chính xác, còn rất nhiều xác người không bao giờ được tìm thấy, theo Guardian

Sau vụ nước Mỹ bị khủng bố ngày 11.9.2001, khi tài bảo vệ biên giới Mỹ cùng nhân lực đã tăng rất mạnh, chuyển vùng dây kẽm gai thành một khu vực đầy máy ghi hình, thiết bị cảm ứng, máy bay không người lái và các đội phản ứng nhanh.

Trong nhóm được hỏi, 47 người nói họ bị săn lùng suốt 5 năm qua, vài người bị truy đuổi nhiều lần. “Chúng tôi chạy như kẻ mù, như bị cột áo che mất đôi mắt”, một người nói.

Báo cáo dẫn trường hợp một thanh niên 29 tuổi người El Salvador mất tích ngày 27.8.2015, sau khi trốn chạy khỏi tổ tuần tra ở phía nam bang Texas.

Trong một tin nhắn gởi gia đình, anh cho biết bị gãy chân. Vẫn chưa biết anh ta hiện ở đâu, số phận ra sao. Một bà mẹ cho biết bà cũng nhận được tin nhắn của con trai, cho biết anh bị lạc ở vùng Ajo (Arizona) và hiện không ai biết số phận của anh và nhóm đi cùng ra sao.

Một vụ khác: ngày 6.3.2015, Jose Cesario Aguilar Esparza, 34 tuổi người Mexico, cùng hai cháu trai được một “hướng dẫn viên” dẫn đường lẻn vào Mỹ, đi bộ qua vùng núi sa mạc đông nam Ajo.

Nhưng trực thăng trang bị máy quay (có thể phát hiện thân nhiệt) đã giúp lính biên phòng trên xe tải sử dụng ống nhòm nhìn ban đêm và radar phát hiện nhóm của Esparza. Họ bỏ chạy và bị lính Mỹ rượt theo. Hai người cháu bị bắt nhưng Esparza mất tích. Sau này, lính biên phòng tìm thấy xác của anh.

Báo cáo cũng nêu lính biên phòng đã giết 48 người kể từ năm 2010, mà một nửa số vụ này xảy ra lúc truy đuổi. Trong 67 vụ truy đuổi, 12 vụ có kết quả người vượt biên bị đánh quá tay lúc bị bắt. Báo cáo nêu nhiều người bị đấm đá, bị xe tuần tra húc, bị đe dọa và bị chó cắn.

Chỉ có mỗi cách bỏ chạy

Người muốn vượt biên ở trại di dân Nogales (bên Mexico) nói vùng viên giới là một hàng rào “kinh khủng”, địa hình trắc trở và vô số máy ghi hình, thiết bị cảm ứng, máy bay không người lái và các tổ tuần tra thật hay giả.

Để vượt biên, họ phải trả hàng ngàn USD “thuế và lệ phí” cho bọn tội phạm hoặc phải làm “lừa” tải ma túy cho chúng. Nếu bị lính biên phòng Mỹ phát hiện, xem như bị mất toi một tài sản, hoặc bị kết án tù vì tội buôn lậu ma túy.

Vì thế, người vượt biên thường tìm cách bỏ chạy. Nhưng họ đối diện nguy cơ bị lạc trong sa mạc, cũng như dễ bị bắt và trả về Mexico, hết tiền, tuyệt vọng và phải nếm cái lạnh cắt da thịt ở trại di dân Nogales.

Một số người bị trục xuất phải ngủ trong một nghĩa địa, rúc người dưới tấm chăn mỏng, đốt cành cây hoặc thùng giấy để sống sót dưới thời tiết lạnh rét tê dại người.

Betancourt, một thanh niên Honduras cho biết anh bị trục xuất hồi tháng 3, sau 10 năm sống ở Mỹ. Anh đã trải qua hai tháng và tiêu hàng trăm USD để đi 2.500 dặm từ Honduras đến trại di dân Nogales.

Nay anh chỉ cách Mỹ hai phút đi bộ, nhưng nhiều nấm mộ cũng mọc lên ở hàng rào biên giới. Betancourt không cho biết tên thật, cách vượt biên, nhưng anh có kế hoạch nếu bị lính biên phòng phát hiện: “Chạy vắt giò lên cỏ thôi”.

Kim Hương (theo Guardian)

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Nguyễn Văn Mỹ

    Tác giả - Doanh nhân

    Gần trăm năm nay, cụm từ “Công tử Bạc Liêu” đã trở thành thành ngữ chỉ sự xa hoa, giàu có. Dần dà, danh xưng này gần như thuộc về ông Trần Trinh Huy, tên thật là Trần Trinh Quy, còn gọi là Ba Huy, giàu có nhất vùng Nam Bộ những năm đầu thế kỷ 20.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Chuyện những con tàu đánh cá vỏ thép ở Bình Định vừa được đóng mới, đưa vào sử dụng không được bao lâu thì bị hư hỏng nặng là những câu hỏi nóng đang đặt ra trước dư luận và diễn đàn quốc hội.

  • Nguyễn Công Khế

    Nhà báo

    Mỗi năm, đến ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, lại gợi tôi nhiều kỷ niệm buồn vui lẫn lộn. Tôi thông cảm cho Thế Thanh. Trước đây, khi tôi còn làm báo. Thế Thanh và Kim Hạnh đã rời vũ đài trước. Gặp tôi Thế Thanh thường tâm sự: "Mình chỉ muốn trở lại nghề báo thôi Khế ơi!". Nghề báo, đối với chúng tôi là lẽ sống, là khát vọng sống, đôi khi là sống và chết chứ không phải là nghề kiếm cơm đơn thuần.

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Chúng ta không nên và thậm chí, cần phải hết sức thận trọng trước những thông tin ở đâu đó cung cấp cho người làm báo dù có thể là rất chính xác vào mỗi kỳ "quy hoạch nhân sự" khi đằng sau đó là ý đồ của ai đó. Vô tình, chúng ta trở thành công cụ giúp cho một ai đó, một nhóm nào đó đang mưu cầu lợi ích riêng mà báo chí thì vô tư, không hay biết, trở thành cánh tay nối dài giúp họ.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Cụ Huỳnh Thúc Kháng mang khí phách của người làm báo chân chính, như cụ Hồ nhận định, là của người cầm đuốc soi đường cho quốc dân đi.