ngày 20 tháng 11 năm 2017
Người Việt khắp nơi
 

Được người Mỹ nhận nuôi nhưng chàng gốc Việt vẫn bơ vơ ở 'xứ người'

In bài viết
Anh chàng gốc Việt Kristopher Larsen - Ảnh VOA
  Kristopher Larsen là một trong hàng ngàn người nước ngoài có cha mẹ nuôi người Mỹ, nhưng vì cha mẹ nuôi không làm thủ tục nhập tịch, nên ông Larsen không có quốc tịch Mỹ.

Ông Larsen mới bước vào tuổi 40,  biết được mình không là công dân Mỹ, khi ông đang thụ án tù vì tội bắt cóc ở nhà tù bang Washington. Ông cũng đối mặt với khả năng bị Mỹ trục xuất. 

Muốn tự sát bằng cách để cảnh sát bắn chết

Năm 1975, khi chiến tranh tại Việt Nam sắp kết thúc, Tổng thống Mỹ Gerard Ford ra lệnh thực hiện chiến dịch Babylift, tức đem qua Mỹ một số trẻ em mồ côi người Việt Nam. Larsen lúc đó 4 tuổi, làm con nuôi của một gia đình quân nhân Mỹ.

Larsen kể: “Nói thật, tôi chẳng nhớ gì. Khi còn nhỏ, mỗi khi máy bay bay qua đầu, tôi rất sợ nên bỏ chạy”.

Cậu con nuôi lớn lên ở đảo Guam và bang Alaska, trong một gia đình “toàn Mỹ”, theo lời Larsen. Ông không hề có lý do nào để nghĩ mình không phải dân Mỹ: Có số an sinh xã hội và thẻ xanh, vào đại học ở Alaska rồi lập sự nghiệp ở ngành công nghệ thông tin.

Rồi Larsen cưới vợ, có hai con, dọn đến sống ở thành phố Seattle (bang Washington, tây bắc Mỹ). Ông nói: “Có lúc tôi đã có tất cả những gì tôi muốn”.

Nhưng rồi cuộc hôn nhân trục trặc, và sau một lần Larsen nhậu say bét, vợ ông đem 2 con ra đi. Buồn chán, Larsen tính chuyện tự tử bằng cách để cảnh sát bắn chết, nên ông quyết định bắt cóc ai đó.

Theo cáo trạng và báo địa phương, Larsen bắt cóc một đứa trẻ 9 tuổi, rồi gọi điện thoại đến cha mẹ để đòi tiền chuộc.

Kế hoạch bất thành, một cấp tòa tuyên án 12 năm tù đối với Larsen. Ông kể lúc đó báo chí địa phương đưa tin “đó là một trong những vụ phạm pháp lạnh lùng, vô cảm mà không ai có thể tưởng tượng được”.

Ngớ người khi biết không phải là công dân Mỹ

Larsen chấp nhận án tù, dạy toán và tiếng Nhật cho các tù phạm khác, khi đặc vụ Cục thi hành luật hải quan và di trú Mỹ (ICE) tìm ra ông.

Larsen kể: “Tôi bị gọi vào phòng công tố viên, họ nói tôi không được có việc làm trong nhà tù, không được dạy học. Nói chung mọi quyền lợi của một tù phạm như tôi đều bị tước, vì tôi được thông báo rằng tôi có lệnh trục xuất”.   

Cha mẹ nuôi của Larsen từng ngỡ việc nhận là con nuôi thì đương nhiên Larsen là công dân Mỹ. Thế nhưng với chính phủ Mỹ, Larsen là một công dân Việt Nam không có giấy tờ hợp pháp, mà lại có tiền án.

Larsen bị chuyển từ nhà tù sang một trung tâm tạm giam của ICE. Ông mãn hạn tù năm 2015 nhưng lệnh trục xuất vẫn còn hiệu lực.

Từ khi được thả, Larsen thường phải thường xuyên trình diện với ICE. Ông đang làm việc cho một tổ chức bất vụ lợi.

Larsen rất tức, kể ông đã đăng ký đi lính Mỹ, luôn đóng thuế đầy đủ, đi học ở Mỹ... thì sao ông lại không thể là công dân Mỹ. 

Larsen nói: “Nay tôi bị kẹt cứng.Tôi không thể rời khỏi đất Mỹ. Nếu tôi muốn thăm gia đình ở đảo Guam cũng không được vì như thế là tôi đi qua ranh giới quốc tế”.

Một đạo luật muộn màng với Larsen

Theo Trung tâm văn hóa - nguồn lực Mỹ - Hàn (NAKASEC), từ những năm 1940, khoảng 350.000 trẻ em người nước ngoài được công dân Mỹ nhận làm con nuôi.

Gánh nặng của cha mẹ nuôi là phải nhập quốc tịch Mỹ cho con nuôi, nên năm 2001, Quốc hội Mỹ có luật cho phép tự động có quốc tịch cho con nuôi từ nước khác.

Tuy nhiên luật này chỉ áp dụng với người sinh sau năm 1983, quá trễ cho Larsen và 35.000 con nuôi khác. Hầu hết số con nuôi này không có tiền án tiền sự.

Theo NAKASEC, trước khi có luật, cha mẹ nuôi thường không biết họ có nhiệm vụ nhập quốc tịch Mỹ cho con nuôi. Hoặc họ có biết, nhưng thủ tục quá tốn kém và cồng kềnh, trong khi họ vừa trải qua quá trình nhận con nuôi tốn nhiều tiền và thời gian, nên họ không lo nhập quốc tịch Mỹ cho con nuôi.

Hoặc cũng có thể con nuôi lọt vào những gia đình ngược đãi, nên cha mẹ nuôi không lo nhập tịch Mỹ cho con nuôi.

Và đôi khi con nuôi chỉ biết mình không có quốc tịch Mỹ, khi làm đơn thụ hưởng quyền lợi, mua nhà hoặc vay tiền học đại học, hoặc khi họ sắp bị trục xuất do phạm pháp.

Trung Trực (theo VOA)

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 1
01/07/17PHẢN HỒI
Vẫn còn rất nhiều người có thể giúp bạn, đồng hành cùng bạn. Đừng nghĩ vẫn vơ để làm điều ngớ ngẩn. Xách ba lô lên: nói tiếng Anh, dạy tiếng Nhật học tiếng Việt tại Nha Trang - Việt Nam: Why not ?
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Bình Luận

    Bình luận

    20.11 đối với thầy cô giáo là một ngày rất đẹp, đầy ý nghĩa - ngày Tết của nhà giáo. Trước thềm 20.11, các em học sinh, các bậc phụ huynh và toàn xã hội đều hướng về người thầy với niềm tri ân, trân trọng. Cũng như bao thầy cô giáo khác, tôi cũng có những phút giây lắng đọng, ngẫm về người thầy...

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Phát biểu vào chiều 13.11 tại kỳ họp Quốc hội đang diễn ra về dự thảo luật Bảo vệ bí mật nhà nước và dự luật An ninh mạng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết đây là 2 dự án luật rất quan trọng, là đòi hỏi của thực tiễn phát triển đất nước và nhằm thực hiện Hiến pháp năm 2013, liên quan đến quyền tự do dân chủ của nhân dân. Đây cũng là vấn đề rất khó, không chỉ với Việt Nam mà với thế giới.

  • Lê Học Lãnh Vân

    Chuyên gia quản trị

    Nếu tưởng thưởng xã hội tỷ lệ nghịch với đóng góp cho xã hội cứ được duy trì công khai trước mắt người dân thì càng về sau thành phần không lương thiện càng lấn át thành phần lương thiện.

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Thật không ai có thể hình dung nổi câu chuyện cụ bà Hoàng Thị Minh Hồ, quả phụ nhà tư sản dân tộc Trịnh Văn Bô vào những ngày sau Tổng khỏi nghĩa Cách mạng tháng Tám. Khi đó, cụ đã nhận trách nhiệm cực kỳ to lớn trước Đảng Cộng sản Đông Dương và Chủ tịch Hồ Chí Minh mà không hề hay biết nhiệm vụ lịch sử.

  • Lê Học Lãnh Vân

    Chuyên gia quản trị

    Một quốc tang sẽ giáo dục lòng nhân ái, lòng quý trọng sinh mạng con người, đoàn kết người ta với nhau trong tình nhân loại, trong thảm họa chung, khiến người ta quyết tâm hơn trong việc ngăn ngừa thảm họa. Quốc tang cho người dân cảm nhận và hiểu rằng sinh mạng của mỗi công dân được quý trọng như nhau.