ngày 26 tháng 05 năm 2017
Hồ sơ
 

Gã điên ám sát hụt lãnh tụ Liên Xô Leonid Brezhnev

In bài viết
Ilyin (ảnh nhỏ) và hình ảnh vụ ám sát hụt Brezhnec - Ảnh: Russia beyond the headlines
  Viktor Ilyin là gã điên ám sát hụt lãnh tụ Liên Xô Leonid Brezhnev. Tuy nhiên, Viktor Ilyin không bị tuyên án tử hình, bị đánh giá là tên điên và hiện nay vẫn còn sống, theo báo Russia beyond the headlines.

Ngày 22.1.1969, Liên Xô được đặt trong tình trạng khẩn cấp vì ngay bên ngoài Điện Kremlin, một tay súng đã nã đạn vào đoàn xe chở Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô Leonid Brezhnev, giết chết một người và làm bốn người khác bị thương.

Trong nhiều thế kỷ, những bức tường đỏ sừng sững của Điện Kremlin là biểu tượng quyền lực nước Nga. Nhưng ngày 22.1 năm ấy, mạng sống của một trong những nhân vật quan trọng nhất của thế giới lúc bấy giờ, ông Leonid Brezhnev, suýt kết thúc dưới bóng những bức tường này.

Lá thư không được hồi âm

Lý do phía sau việc Viktor Ilyin quyết định bắn chết ông Brezhnev hầu như liên quan với thời thơ ấu của hắn.

Ilyin sinh năm 1947 ở thành phố Leningrad (nay là St Petersburg). Khi chưa được 2 tuổi, Ilyin bị tách khỏi cha mẹ ruột đều nghiện rượu và lớn lên trong một gia đình nhận hắn làm con nuôi.

Ở trường, Ilyin hoàn toàn không chơi với ai và thừa nhận rất khổ sở vì không được mọi người chú ý đến.

Ilyin nhớ lại: “Vào trung học, tôi có ước mơ trở thành nhà địa chất. Nghề này lúc đó là nghề lãng mạn nhất Liên Xô, được đi đây đó, gặp gỡ những người mới, khám phá những miền đất hoang, hát ca bên lửa trại”.

Hắn vào trường đào tạo vẽ bản đồ, được đi nhiều nơi và trông thấy những thực tế khác hẳn với những gì chiếu trên truyền hình. Đó là một cuộc sống nghèo khổ, tình trạng say rượu diễn ra khắp nơi, nên hắn bất mãn cuộc sống ở Liên Xô, theo báo Russia Today.

Năm 1968, sau khi tốt nghiệp trường đào tạo vẽ bản đồ, Ilyin đăng ký đi lính. Tại đơn vị, Ilyin thẳng thừng đặt câu hỏi với chính ủy về tính độc đảng của Đảng Cộng sản Liên Xô và sự suy yếu của Đoàn thanh niên Cộng sản.

Ilyin rất dễ nổi nóng nên thường phản ứng thái quá, ví dụ liên tục than vãn ở châu Phi bùng phát những cuộc cách mạng nhưng ở Nga lại không có gì. Nhưng chẳng ai muốn nghe hắn than thở. Trong khi đó, hai sĩ quan đồng nhiệm bị tuyên án 5 năm tù vì đã nghe những lời kích động của hắn mà không khai báo.

Lên kế hoạch ám sát

Khi biết chuyện Tổng thống Mỹ John Kennedy bị ám sát, Ilyin tỏ ra ngưỡng mộ tên ám sát Lee Harvey Oswald được nổi tiếng thế giới chỉ bằng một phát đạn.

Khi tính chuyện ám sát Brezhnev, Ilyin là một quân nhân 21 tuổi. Ilyin kể rằng ban đầu hắn không tính lập kế hoạch khủng bố chống lại chính phủ. Hắn soạn một kế hoạch cải tổ trong đó có việc bán tài nguyên thiên nhiên để lấy tiền trợ cấp hàng tháng cho mỗi công dân Liên Xô. Sau đó, hắn gửi bản kế hoạch này đến ông Brezhnev ở Điện Kremlin. Nhưng hắn không hề nhận được thư trả lời.

Khi Ilyin biết chính phủ không trả lời lá thư của mình, hắn đã tiến hành một quyết định ghê gớm nhất. Trong sổ tay, hắn viết dòng cuối cùng: “Tìm chuyến bay về Moscow, nếu có vé thì mua. Đi làm nhiệm vụ phá hủy tất cả”. 

Ngày nay, Ilyin cho biết: “Đó là lúc tôi quyết định giết ông ta. Tôi muốn mọi người biết kế hoạch cải tổ của tôi và điều này cần có một hành động biểu tượng. Tôi muốn trình bày kế hoạch này tại tòa án khi tôi được nói những lời cuối cùng”.

Sau này, Aleksandr Zagvozdin, một nhân viên điều tra của Cơ quan tình báo Liên Xô (KGB) cho biết Ilyin lập kế hoạch ám sát ông Brezhnev rất chính xác: “Hắn bị ám ảnh chuyện giết lãnh đạo Brezhnev nên sẵn sàng tiến hành bất kỳ điều gì và hắn đã chọn thời điểm tốt nhất”.

Ilyin đã bỏ ra gần một năm để chuẩn bị kế hoạch ám sát. Hắn thường đọc báo phát cho đơn vị quân đội nên nắm rõ các thông tin về ông Brezhnev.

Theo kế hoạch thì ngày 22.1.1969, hai đội bay của hai tàu không gian Soyuz-4 và Soyuz-5 đến Moscow để được trao tặng huân chương cấp nhà nước, sau khi họ thực hiện thành công hai chuyến bay vào không gian hồi trung tuần tháng này. Lễ đón được tổ chức hoành tráng, đích thân ông Brezhnev đón họ tại sân bay Vnukovo rồi cả đoàn lên xe diễu hành mừng thành tích tiến về Điện Kremlin.

Sáng sớm 21.1, đợi lính gác ngủ gật và tranh thủ sự vắng mặt của cấp trên, Ilyin trộm hai khẩu súng ngắn Makarov và 4 băng đạn trong kho súng của đơn vị trong một căn cứ quân sự gần thành phố St Petersburg. Sau đó hắn đào ngũ, đón một chuyến xe lửa đến sân bay Pulkovo để bay đến sân bay Sheremetevo thuộc Moscow.

An ninh sân bay lúc bấy giờ rất lỏng lẻo nên Ilyin đã có thể rời khỏi sân bay dù đã có lệnh truy nã tên lính đào ngũ. Tại thủ đô Nga, hắn tạm trú ở nhà người chú là một cảnh sát và nói rằng hắn đang nghỉ phép.

Những phát đạn liều lĩnh

Sáng 22.1, Ilyin trộm áo choàng cảnh sát của chú để mặc nhằm giấu súng rồi đi đến Điện Kremlin. Ở đó, hắn trông thấy vành đai an ninh do cảnh sát dựng lên để ngăn cách đám đông hiếu kỳ. Nhờ mặc cảnh phục nên hắn dễ dàng đi qua vành đai an ninh mà không ai chú ý tới.

Sau này, nhà sử học Oleg Matveev cho biết: “Chúng tôi đã truy nã nhưng không ai ngờ hắn lại mặc cảnh phục mùa hè trong một ngày lạnh giá. Mọi người chỉ truy tìm một kẻ có thể mặc quân phục hoặc mặc quần áo dân thường. Cũng vì người dân Liên Xô luôn tin tưởng sắt son vào quân đội và cảnh sát nên vẻ ngoài bất bình thường của hắn không gây ra sự nghi ngờ nào”.

Ilyin đã trải qua 2 giờ vô tư quan sát vị trí bắn tốt nhất, rồi hắn chọn một chỗ chỉ cách cổng vào vài mét. Ngay khi đoàn xe của ông Brezhnev tiến vào cổng Tháp Borovitskaya của Điện Kremlin, Ilyin liền rút súng chạy ra khỏi vành đai, dùng hai tay nã đạn liên tục vào chiếc xe công vụ thường chở lãnh đạo Liên Xô. Nhưng ông Brezhnev gặp may vì trên đường từ sân bay về, xe ông đổi xuống vị trí thứ ba hoặc thứ tư, nhường xe chở các nhà du hành vũ trụ ở vị trí thứ hai trong đoàn xe.

Một số người nói KGB đã theo dõi Ilyin nên tranh thủ kế hoạch ám sát hụt để lập công, nên mới có chuyện xe của lãnh đạo Brezhnev đổi vị trí. Thông tin khác thì nói rằng xe ông Brezhnev không theo các xe đi đầu để vào Điện Kremlin.

Cũng không có thông tin chính xác Ilyin đã bắn bao nhiêu phát đạn. Một thông tin nói rằng hắn đã nã từ 8 đến 16 phát đạn trước khi bị bắt. Thông tin khác nữa nêu Ilyin đã bắn 11 phát súng vào xe thứ hai, giết chết tài xế Ilya Zharkov. Điều bi kịch là Zharkov đảm nhận vị trí dự phòng trong ngày làm việc cuối cùng trước khi về hưu.

4 người bị bắn bị thương bao gồm: nhà phi hành Andrian Nikolaev (bị trúng đạn ở lưng nhưng cố gắng với tay lái để dừng xe), Georgy Beregovoy (bị trúng đạn ở mặt), Alexei Leonov và Valentina Tereshkova, nữ phi hành gia vũ trụ đầu tiên của thế giới.

Một viên đạn khác bắn trúng Vasiliy Zatsipilin đang ngồi trên xe mô tô của đoàn cảnh sát hộ tống. Ông Vasiliy Zatsipilin kể: “Khi đoàn xe đang chạy, tôi nghe có tiếng súng nổ. Ban đầu tôi ngỡ là pháo hoa, nhưng rồi nhận ra cánh tay tôi bị thương”.

Dù vậy, ông đã lao chiếc xe mô tô vào người Ilyin, rồi cùng các đồng nghiệp lao vào kiểm soát tên bắn súng đang lên cơn động kinh, không thể kháng cự.

Chỉ tiếc cái chết oan

3 giờ sau vụ ám sát hụt, chỉ huy KGB là Yury Andropov - sau này trở thành lãnh đạo Liên Xô - đích thân lấy lời khai của Ilyin. Ông hỏi hắn “tại sao quyết định trở thành một quan tòa và có súng trong tay”. Hắn đáp: “Vì có một người không đáng được hiện hữu”. Ilyin cũng khai rằng hắn toan ám sát để chiếm ghế lãnh đạo của ông Brezhnev và lập một đảng không theo chủ nghĩa Cộng sản.

Ilyin đối mặt với bản án tử hình. Nhưng sau cuộc điều tra dài, không diễn ra phiên tòa xử Ilyin về tội âm mưu ám sát lãnh đạo. Hắn chỉ bị buộc các tội danh nghiêm trọng là khủng bố, giết người, trộm vũ khí và đào ngũ.

Ilyin được xét là bị bệnh tâm thần, được đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị bắt buộc, dù thực tế là mỗi người điều tra - kể cả ông Andropov - đều kết luận ngay từ đầu rằng Ilyin ý thức được hành vi của hắn và có những động cơ về tư tưởng. Có thông tin rằng tại bệnh viện tâm thần ở Kazan (thủ đô nước cộng hòa Tatarstan), hắn bị biệt giam suốt 20 năm, nhưng sau này Ilyin khẳng định không hề có chuyện đó.

Vào những năm 1990, Tòa án tối cao ra một phán quyết ngay trong phòng giam để trả tự do cho Ilyin.

Âm mưu ám sát lãnh đạo thất bại, ông Brezhnev sống sót, nhưng tin tức vụ ám sát hụt được giữ kín ngay sau khi cắt sóng truyền hình trực tiếp (chỉ có báo giới nước ngoài đưa tin). Mãi đến những năm 1990, người dân Nga mới biết vụ ám sát hụt này.

Ilyin hiện sống rất cô đơn 

Năm 2017, Ilyin đã 70 tuổi, sống một mình ở St. Petersburg trong một căn hộ dành cho người khuyết tật, hưởng một khoản trợ cấp nhỏ của chính phủ. Ilyin không có người thân và chỉ có một ông hàng xóm làm bạn. Ông này đã qua đời năm 2016. Ilyin từ lâu muốn được in một số bài thơ do hắn sáng tác, nhưng không ai muốn giúp.

Không ai có thể ngờ một ông cụ 70 tuổi thường dắt con chó Khazar đi dạo lại là một cựu khủng bố, theo báo Russia beyond the headlines.

Igor Atamanenko, một cựu trung tá KGB từng lấy lời khai của Ilyin hồi năm 1969, kể lại rằng trong cuộc thẩm vấn đầu tiên, Ilyin đã hoảng loạn khi biết được hắn chỉ bắn trúng những nhà du hành vũ trụ chứ không trúng ông Brezhnev.

Trả lời phỏng vấn của tờ báo Nga, ban đầu Ilyin nói chỉ tiếc cho cái chết oan của người tài xế: “Nếu tôi có thêm nhiều thời gian thì kế hoạch ám sát sẽ thành công. Lãnh đạo KGB chỉ nắm được thông tin về tôi một giờ trước vụ ám sát. Và nhờ bộ cảnh phục trên người tôi và súng bị trộm, họ không muốn làm ầm ĩ vụ việc và quyết định truy nã tôi trước”.

Ilyin còn nói về quyết định không xử tử hình đối với hắn: “Thừa nhận một công dân Liên Xô tỉnh táo bắn Brezhnev thì đồng nghĩa sự bất mãn hệ thống đang tăng ở nước này. Đó là điều không thể thừa nhận. Đấy là lý do họ quyết định chỉ có tên điên mới có khả năng ám sát lãnh đạo Liên Xô”.

Tiếp đó, Ilyin nói nếu có thể quay trở lại năm 1969, hắn sẽ không giết bất kỳ ai: “Nhờ ơn thượng đế, nay tôi có thể nói thế. Khi nã súng vào đoàn xe, tôi từng không nghĩ mình có tương lai, đấy là một hành động tự sát. Nhưng may mắn là tôi được cho cơ hội sống sót. Nay tôi sống một cuộc đời khác. Khi nào con chó Khazar chết, tôi sẽ hiến căn hộ cho chính phủ và vào viện dưỡng lão”.

Chỉ là 1 trong 3 vụ mưu sát

Vụ Ilyin ám sát hụt ông Brezhnev chỉ là một trong 3 vụ mưu sát nhà lãnh đạo này nhưng đều không thành.

Hai vụ còn lại xảy ra ở Pháp và Đức, được KGB cảnh giác cao độ và phá vỡ.

Kim Hương (theo Russia beyond the headlines)

 

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Bình Luận

    Bình luận

    Không phải ngẫu nhiên mà việc giữ bí mật thông tin về vụ việc, về khách hàng lại là một trong những nghĩa vụ của luật sư được quy định trong Luật Luật sư và Quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp luật sư Việt Nam.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Phát biểu với báo giới, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Đăng Chương cho rằng “việc lập danh sách cấm là bất khả thi”, và Cục lựa chọn phương pháp lập danh sách “cho phép”. Như vậy ở đây ông Cục trưởng đã lựa chọn phương pháp “chọn cho”, thay vì “chọn bỏ”. Hay nói cách khác, ông lựa chọn việc dễ cho mình, đẩy việc khó cho người dân, doanh nghiệp.

  • Hoàng Linh

    Nhà báo

    Venice ngoan cố hay người Việt sai lầm? Theo một thống kê thì du khách đến thành phố nhỏ bé này mỗi năm gấp ba lần số du khách đến toàn cõi VN: tháng 4.2017 VN đón 1.071.650 lượt du khách, còn thành phố Venice đón trên 30 triệu du khách mỗi năm.

  • Đoàn Đạt

    Nhà báo

    “Cải cách giáo dục”, cụm từ thoạt đầu mới nghe người ta cứ dễ lầm đó là một cụm từ biểu hiện cho tinh thần cầu tiến, ham đổi mới, nhưng cứ nghe đi nghe lại hết năm này đến năm khác người nghe không khỏi thở dài như nhân vật của Vũ Trọng Phụng mà than rằng: “Biết rồi, khổ lắm, cải mãi!”…

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Câu chuyện khiến dư luận dậy sóng về vụ ông Vũ Huy Hoàng, người từng giữ cương vị bộ trưởng nhiều năm rồi bị kỷ luật tước mọi phẩm hàm, nay lại được Văn phòng Bộ Công Thương ký công văn bảo lãnh để giúp ông có được tấm thẻ vào khu vực cách ly của sân bay quốc tế Nội Bài. Điều này khiến tôi không chỉ thất vọng về con người ông mà với cả một vài cán bộ thuộc Văn phòng Bộ Công Thương, với cả nơi dễ dãi chấp nhận phê duyệt mà thiếu nhạy cảm chính trị. Họ đã vi phạm nguyên tắc tổ chức đến khó hiểu và rất xem thường dư luận. Đó mới là điều đáng lo cho công tác quản lý xuất nhập cảnh nói chung khi một người nào đó "có vấn đề (!!!)".