Chống tham nhũng và bài học từ Singapore

Cố Thủ tướng Lý Quang Diệu nổi tiếng là người đáp trả mạnh mẽ những quan điểm, hành động gây bất bình và mang bất lợi cho đất nước của ông
Công cuộc chống tham nhũng phát động bởi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang ngày càng lan tỏa cả về chiều rộng, chiều sâu, làm rung chuyển nền tảng của một bộ máy quan liêu mọt ruỗng, làm những tên tội phạm đã thoái hóa tới cùng cực run sợ, làm nức lòng nhân dân cả nước, mang lại niềm tin vào tương lai cho nhiều thế hệ người Việt trong và ngoài nước…

Tuy những thành quả bước đầu còn khiêm tốn, ý nghĩa của nó không hề nhỏ. Có thể nói rằng đây là những viên gạch đầu tiên của nền móng cho 1 chính quyền trong sạch, nền tảng cho mọi phát triển xã hội.

Singapore là nước nằm trong nhóm các nước thành công nhất trong lĩnh vực chống tham nhũng, đứng thứ 7 trong chỉ số “trong sạch/tham nhũng” của International Transparency năm 2017. Singapore cũng gần với VN nhất về mặt địa lý, văn hóa và thành phần dân cư. Là một hòn đảo nhỏ nằm ở mũi phía nam của bán đảo Malacca, Singapore không chỉ thiếu đất để xây dựng những khu công nghiệp lớn hay phát triển nông nghiệp, đến đất để xây dựng nhà ở cho người dân cũng không đủ, nước cũng không có để phục vụ sản xuất và sử dụng. Những người lãnh đạo Singapore đã sớm nhận ra một chân lý chỉ có phát triễn kinh tế vững mạnh đất nước mới tồn tại và đứng vững được, và muốn phát triển thì phải diệt trừ tham nhũng triệt để. Thực tế cho thấy những nước có nền kinh tế phát triển nhất, đời sống cao nhất là những nước ít tham nhũng nhất, và ngược lại.

Vai trò của lãnh đạo

“Chúng tôi ghê tởm trước lòng tham và sự suy đồi của những nhà lãnh đạo châu Á – những người chiến đấu giành tự do cho dân tộc bị áp bức lại trở thành kẻ cướp vì sự giàu có cho riêng mình” Lý Quang Diệu, Hồi ký.

Người Hoa cũng có truyền thống “cái gì không mua được bằng tiền, thì mua được bằng nhiều tiền”. Kể từ thời Xuân Thu cách đây hàng ngàn năm, chuyện dùng vàng bạc, châu báu, mỹ nhân để nhằm mục đích quyền lực hay quyền lợi nhiều vô kể. Singapore với 80% cư dân là người Hoa, của thời kỳ giao thời cũng không phải ngoại lệ. Từ những chuyện cảnh sát giao thông ăn mãi lộ ($10 tiền mặt khỏi lập biên bản), nhân viên công sở, quan chức có quyền hành (mỗi hồ sơ xin nhà chính phủ $90/đơn), ngay cả nhân viên quét rác cũng nhận tiền đút lót để được ưu ái cho đến Bộ trưởng Bộ Giáo dục nhận 1 triệu $ để “chống Cộng Sản” (số tiền rất lớn vào những năm 50s) trở thành phổ biến, và được mọi người chấp nhận như một quy định “luật bất hành văn”, một phần của cuộc sống thường ngày. Cựu Tổng biên tập tờ báo lớn nhất Singapore “Straight Times” đã tuyên bố những năm trước khi Đảng Nhân dân hành động (PAP) của ông Lý Quang Diệu nắm quyền là những năm tham nhũng nhất trong lịch sử Đảo quốc này.

Mặc dù người Anh đã thiết lập cơ quan phòng chống tham nhũng và bộ luật Anh được áp dụng vào Singapore ngay từ ban đầu thuộc địa này được hình thành, chính phủ Lim Yew Howk của Đảng Công nhân (Workers’ Party) đã không thể kiểm soát được tệ nạn tham nhũng bắt đầu tràn lan trong xã hội ở giai đoạn 1955 -1959.

Lý Quang Diệu là người đã nhận ra nguy cơ của căn bệnh “ung thư” này và nhận thấy cần ngăn chặn nó sớm trước khi nó ăn sâu, bắt rễ vào các tế bào của xã hội. Năm 1959, mặc dù biết đảng của ông chưa đủ vững mạnh, bản thân ông mới hơn 35 tuổi đầu, kinh nghiệm 4 năm trong nghị viện chưa đủ để gánh vác trọng trách lãnh đạo đất nước, nhưng ông không thể ngồi nhìn Singapore bị trượt ngày càng sâu vào vũng lầy của tham nhũng, thoái hóa.

Ông hiểu rằng một khi căn bệnh này đã trở thành di căn, mãn tính, chữa được nó sẽ gian khổ gấp trăm lần. Đảng PAP của ông đã quyết định ra tranh cử. Với lý tưởng xây dựng một xã hội công bằng, chính quyền trong sạch và khẩu hiệu làm trong sạch bộ máy chính quyền: “Bạn muốn chống tham nhũng? Hãy sẵn sàng bỏ tù cả bạn thân và người bà con (họ hàng)”, đảng PAP của Lý Quang Diệu đã được người dân ủng hộ nhiệt liệt và thắng cử vang dội. Chính phủ mới của ông đã xuất hiện trong bộ đồ trắng toát như một cam kết “trong trắng” (whiter than white) trong ngày ra mắt toàn dân.

Thể chế hóa công cụ chống tham nhũng

Quyết tâm thôi chưa đủ, những bước đi của chính quyền non trẻ của Thủ tướng Lý Quang Diệu thể hiện ý chí quyết tâm của ban lãnh đạo đảng PAP. Một cơ quan có tên Ủy Ban Điều tra các hành vi tham nhũng (Corrupt Practice Investigation Bureau) được khởi động lại, nâng cấp và đặt trực tiếp dưới quyền kiểm soát của Thủ tướng họ Lý, và độc lập một cách tuyệt đối ngay cả đối với Quốc hội, Chính phủ và đảng PAP cầm quyền.

CPIB được sinh ra từ những cố gắng chống tham nhũng của Chính phủ thuộc địa Anh năm 1952. Tuy nhiên hiệu quả và tầm ảnh hưởng của nó không đáng kể bởi bản thân nó thiếu quyền lực và thiếu cơ sở luật pháp làm nền tảng cho những hoạt động của nó nên tình trạng tham nhũng, ăn hối lộ đã tràn lan tại đảo quốc này như đã mô tả ở trên.

Chỉ đến năm 1960, một năm sau khi đảng PAP nắm chính quyền, khi bộ Luật Chống tham nhũng (Prevention of Corruption Act) được thông qua, trong đó CPIB có những quyền hầu như không giới hạn khi điều tra tham nhũng, trong đó phải kể đến quyền bắt giam (tạm), quyền khám xét nhà, kiểm tra tài khoản ngân hàng và chứng khoán, kê khai tài sản của cá nhân và người trong gia đình. Đáng chú ý là quyền bắt nghi phạm phải chứng minh những tài sản có được là do thu nhập chính đáng mà có, khi có sự nghi ngờ tham nhũng hay ăn hối lộ. Điều này có ý nghĩa đặc biệt ở chỗ nó hoàn toàn trái với nguyên tắc “suy đoán vô tội” truyền thống của ngành luật (presumption of innocence). Với sự cộng tác bắt buộc của sở thuế, đây là công cụ vô cùng hiệu quả để tiêu diệt tham nhũng.

Chiêu hiền đãi sĩ bằng mức lương hậu hĩnh

Lý Quang Diệu thú nhận rằng ông phải mất một thời gian mới nhận thức được rằng “Nhân tài là tài sản quý giá nhất cuả một quốc gia”. Hơn thế nữa, Chính phủ của ông hiểu rõ quy luật của quyền lực luôn gắn với quyền lợi. Thế hệ của những người khai quốc công thần sống vì lý tưởng, hy sinh quyền lợi vật chất không thể kéo dài khi kinh tế phát trển, cám dỗ ngày càng nhiều. Vì lý do đó, chính sách thu hút và giữ chân người tài của Chính phủ là trả lương cho công chức, cho những Bộ trưởng ngang hoặc cao hơn mức lương của các vị trí tương ứng trong các công ty tư nhân. Ngoài việc thu hút và giữ chân được những người giỏi nhất làm việc cho Chính phủ, chính sách này còn đảm bảo sự công bằng cho những công chức, khi mà họ đã phải hy sinh sự nghiệp của mình để phục vụ cho nhà nước, mang lại lợi ích tốt nhất cho người dân.

Chính sách này còn quan trọng khi mà Singapore chủ trương duy trì quyền quản lý nhà nước đối với một số tổng công ty lớn dưới cái ô Temasek Holdings (Toàn quyền sở hữu bởi bộ Tài Chính SGP). Temasek là cổ đông quyết định của hàng loạt các công ty vốn nhà nước trong các lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế, như truyền thông, viễn thông, giao thông công cộng, điện, nước, gas, hệ thống xe điện ngầm, sân bay và ngay cả Singapore Airline. Và để cạnh tranh hiệu quả với các tập đoàn, công ty tư nhân, những tập đoàn, công ty có vốn chính phủ này cần có những nhân tài lãnh đạo chúng với mức đãi ngộ xứng đáng.

Hiện nay, mức lương trung bình cho 1 công chức ở vị trí quản lý cao cấp là từ 11,000 S$ tới 17,000 S$ một tháng, trong khi mức lương 1 sinh viên mới ra trường khoảng 3.000 S$ tới 5.000S$ một tháng, khá cạnh tranh với nhiều ngành trên thị trường lao động. Ngoài ra mức lương này còn lên xuống tùy theo tình hình kinh tế và sự thay đổi ngoài thị trường. Năm 1995, theo đề xuất của Cố vấn Lý Quang Diệu, Thủ tướng Goh Chok Tong đã quyết định chế độ tự động gắn lương của các Bộ trưởng, các viên chức cao cấp của chính phủ với mức lương của các vị trí tương đương trong lĩnh vực tư nhân.

Một trong những yếu tố giúp Singapore chống tham nhũng có hiệu quả là nhờ chi phí thấp trong các cuộc bầu cử. Có thể vạn sự khởi đầu nan, khi Singapore tiến hành cuộc tổng tuyển cử đầu tiên, những đảng ra tranh cử hầu hết đều nghèo. Đảng Cộng sản hoạt động thông qua Barisan Socialist với nòng cốt là các thủ lĩnh công đoàn không có nhiều ngân sách để chi cho vận động tuyển cử.

PAP cũng mới ra đời gồm những lãnh tụ nhiều lý tưởng hơn điều kiện kinh tế. Do đó không đảng nào phải dùng đến “củ cà rốt” để mua phiếu cho các ứng viên. Từ đó trở đi điều này đã trở thành nguyên tắc. Khác với những nước dân chủ khác ở châu Á, có thể có tuyển cử tự do, khi các chính trị gia thắng cử nắm quyền thường là kết quả của những cuộc vận động tranh cử tốn kém. Điều đó thường dẫn đến nhu cầu cấp bách khi có quyền lực là phải ưu tiên thu hồi vốn đầu tư. Những ưu tiên đó và những quyền lợi vật chất gắn liền với chúng tạo lên môi trường mầu mỡ cho tham nhũng, đút lót. Cũng tương tự như nạn chạy chức chạy quyền tại Việt Nam.

Những biện pháp trên đây đã mang lại một thành quả lớn lao cho Singapore cả về kinh tế, chính trị và uy tín trên thế giới. Những vụ tham nhũng, ăn hối lộ có xảy ra thường hiếm hoi và khi bị phát hiện, thủ phạm bị trừng phạt một cách không thương tiếc, thực sự không có vùng cấm.

Vụ đình đám và giàu kịch tính nhất phải kể đến Teh Cheang Wan, Bộ trưởng Phát triển Quốc gia đã nhận hối lộ 2 vụ, mỗi vụ 400,000S$ vào khoảng năm 1981-1982. Ông bị điều tra và làm hết sức để cầu cứu Thủ tướng Lý Quang Diệu, người bạn, người đồng chí lâu năm trong đảng PAP. Lý Quang Diệu đã từ chối gặp, và Teh đã tự sát vì xấu hổ. Teh là một kiến Trúc sư giỏi và số tiền ông nhận hối lộ không quá nhiều cho 1 người như ông. Ông đã hi sinh sự nghiệp cá nhân để theo đuổi lý tưởng và đóng góp cho cộng đồng.

Có thể trong 1 lúc thiếu kiềm chế, và để bù lại “thiệt thòi” đó ông đã chót nhúng tràm. Và công lý đã truy sát ông không khoan nhượng. Sau khi Teh chết rồi, gia đình muốn tránh mang tiếng ông tự sát vì xấu hổ đã xin Lý Quang Diệu dừng cuộc điều tra và không công bố nguyên nhân cái chết. Nhưng ngay cả điều đó cũng không được chấp nhận trong 1 nhà nước pháp quyền “luật bất vi thân”. Vợ con ông đã buộc phải đi khỏi Singapore mãi mãi.

Vụ không kém ồn ào liên quan tới chính ông Lý Quang Diệu vào năm 1995 khi đã về hưu và con trai ông, lúc đó là Phó thủ tướng Lý Hiển Long. Hai người đã được mua 2 căn hộ ưu đãi trong dự án Nassim Jade từ người em trai ông với mức triết khấu 7-10%, số tiền khá lớn cho căn hộ trị giá 3 triệu S$. CPIB đã vào cuộc và cuối cùng gia đình cựu thủ tướng được minh oan. Số tiền triết khấu đã được chuyển cho 1 quỹ từ thiện. Còn nhiều những ví dụ khác nữa để cho thấy, ngay cả ở Singapore, tham nhũng chưa bao giờ bị hoàn toàn triệt tiêu khi trong con người còn tồn tại lòng tham. Nó chỉ có thể được kiểm soát bởi một hệ thống những thể chế nghiêm khắc, những công cụ hữu hiệu và những người lãnh đạo có tâm, có tầm và có bản lĩnh.

Tham nhũng là một hiện tượng xã hội mang tính quy luật và nó tồn tại ngay từ những ngày đầu của nền văn minh nhân loại. Ở những nước Á châu, văn hóa quà cáp, biếu xén để tỏ lòng kính trọng, sự biết ơn, mừng một dịp có ý nghĩa trong cuộc sống một ai đó đã trở thành tập quán, nét văn hóa đẹp, lâu đời. Tham nhũng và hối lộ là một sự biến thái của văn hóa trên với sức tàn phá khủng khiếp.

Ngay từ những ngày đầu của chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện ý chí không khoan nhượng với tham nhũng và người đã ký bản án tử hình đầu tiên dành cho Đại tá Trần Dụ Châu, người đồng hương, đồng chí kháng chiến, khi bị kết tội tham nhũng. Sự lơi lỏng của những năm vừa qua đang để lại những hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế VN, cho cuộc sống hàng triệu, chục triệu người dân lương thiện, cho tương lai của cả thế hệ mai sau. Nghiêm trọng hơn cả là nó đã tàn phá những giá trị đạo đức và truyền thống tốt đẹp lâu đời của dân tộc, và thay vào đó nó đang tạo ra một văn hóa tham nhũng phổ biến mà mọi người đều chấp nhận như một phần của cuộc sống.

Không thể có định nghĩa nào chính xác hơn khi Đảng và Nhà nước đã coi tham nhũng là “thù trong”, dẹp tham nhũng đang là nhu cầu cấp bách của không chỉ thể chế, của Đảng mà cả dân tộc. Có dẹp được thù trong, xây dựng một nhà nước vững mạnh, lúc đó mới có hi vọng chống được “giặc ngoài”.

Minh Nguyễn


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận2

  • Tran NgocReply

    05-6-2018 05:08:01

    Học hỏi là quan trọng, tuy nhiên quan trọng nhất phải là có muốn làm hay không thôi, nếu đã muốn làm thì không gì là không thể.

  • Khổng Văn ĐứcReply

    05-6-2018 09:26:31

    Tham ô đương nhiên xẩy ra ở các cấp chính quyền. Chính quyên VN khác với Sing, xuất phát từ hệ thống chính trị khác nhau. Vậy làm sao mà ứng dụng kinh nghiệm của Sing... Thí dụ như 1 vị to ở chính phủ có dấu hiệu tham ô, Bên Tòa án liệu có thể xử lý... Hoặc nói thằng ra, từ 75 đến nay - hơn 40 năm, mà mãi giờ mới có đợt xử lý mạnh như thế này do một số lực lương trong hệ thống nắm được quyền lực, và đó là TBT Nguyễn Phú Trọng... Và nếu điều này không xẩy ra thì liệu có đợt chống tham ô này? Chắc là không!

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.