Chính quyền Israel và kịch bản ám sát lãnh đạo Arafat phải hủy vào phút chót

Israel chưa thể ám sát ông Arafat - Ảnh: AP
Trong một cuốn sách mới xuất bản cho biết chính quyền Israel toan giết chết lãnh đạo Yasser Arafat của Phong trào giải phóng Palestine (PLO) nhưng phải hủy kế hoạch này vào phút chót, vì sợ cộng đồng quốc tế lên án âm mưu bắn rơi một chiếc máy bay dân sự.

Tác giả cuốn sách Đứng lên và giết trước: Lịch sử bí mật Israel ám sát các mục tiêu này là nhà báo Ronen Bergman (Israel). Ông giải thích tựa sách dựa theo một câu kinh Talmud của đạo Do Thái: “Nếu ai toan giết bạn, bạn phải đứng lên và giết hắn trước”.

Người ra lệnh hủy là thiếu tướng tư lệnh không quân David Ivry, lúc đó đang trong pháo đài chỉ huy - kiểm soát mang mật danh Chim Hoàng yến ở sâu dưới đất trung tâm thủ đô Tel Aviv. Vị cựu tướng hiện là chủ tịch công ty Boeing ở Israel.

Mossad bị em trai ông Arafat đánh lừa

Âm mưu tiêu diệt vị thủ lĩnh PLO được lên kế hoạch một tháng sau khi kết thúc chiến dịch Hòa bình cho vùng Galilee (còn gọi là Cuộc chiến Lebanon thứ nhất):

Chiều 22.10.1982, đơn vị Tsomet (chuyên tuyển chỉ điểm ở nước ngoài, thuộc Cục tình báo Mossad của Israel) nhận tin từ 2 nguồn tin từ trong PLO: hôm sau, ông Arafat sẽ đáp một chuyến bay tư nhân từ Athens (Hy Lạp) đến Cairo (Ai Cập).

Hai đặc vụ của đơn vị Caesarea (chuyên tiêu diệt mục tiêu, của Mossad) liền được phái tới sân bay Athens, nhằm nhận diện ông Arafat và xác minh ông đáp chuyến bay này. Họ lợi dụng an ninh lơi lỏng ở sân bay để chờ ông Arafat ở khu vực đậu của chiếc máy bay tư nhân.

Lúc đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel là ông Ariel Sharon (sau này là Thủ tướng) gây áp lực để buộc Tổng tham mưu trưởng Quân đội Israel (IDF) là trung tướng Rafael Eitan cho phép thực hiện chiến dịch Cá Mặn nhằm ám sát ông Arafat, kẻ thù của chính quyền Israel. Sau này chiến dịch đổi tên thành Cá Vàng.

Ông Sharon khi còn là Bộ trưởng Quốc phòng Israel - Ảnh: Jerusalem Post

Hai chiến đấu cơ F-15 ở căn cứ không quân Tel Nof được lệnh sẵn sàng cất cánh để bắn hạ chiếc máy bay chở ông Arafat.

14 giờ 05 phút chiều 23.10, một đặc vụ Mossad ở Athens gởi tin báo về Tel Aviv: “Hắn ở đây. Đã xác minh”. Tay này phấn khích báo cáo đã trông thấy ông Arafat cùng vệ sĩ chuẩn bị lên chiếc máy bay vận tải hàng hóa DHC-5 Buffalo mang số hiệu 1169.

Nhiều năm sau, trong cuộc trả lời phỏng vấn của nhà báo Bergman, ông Ivry cho biết: “Tôi nghi ngờ, không hiểu tại sao Arafat lại đến Cairo. Theo tin tình báo, ông ta không có gì phải xem xét ở đó. Và nếu ông ta đến đó, tại sao lại là trên một máy bay vận tải? Như thế không xứng với vị thế của ông ta. Tôi yêu cầu Mossad xác minh có đúng ông ta trên chiếc máy bay đó hay không”.

Đặc vụ Mossad ở Athens vẫn xác định đúng là ông Arafat: “Mục tiêu để râu dài hơn để đánh lừa”.

Đến 16 giờ 30 chiều 23.10, chiếc DHC-5 chở ông Arafat cất cánh, và tướng Eitan (còn được gọi là Raful) ra lệnh cho tướng Ivry phải bắn hạ nó. Ông cũng liên tục gọi điện để biết lệnh của ông ta đã được thực hiện hay chưa.

Tướng Ivry thường là người quyết đoán, lại ngại ngần. Ông lệnh cho hai phi công F-15 cất cánh, nhưng: “Các anh không được bắn nếu tôi không OK. Rõ chưa? Ngay cả khi trục trặc liên lạc, nếu các anh không được lệnh thì không được bắn”.

Hai chiến đấu cơ IDF mau chóng bay đến gần chiếc DHC-5 nặng nề bay trên vùng biển Địa Trung Hải, theo một đường bay dân sự, nhưng không có nước nào liên tục phát radar và biển sâu phía dưới, là hai yếu tố sẽ khiến công tác cứu hộ cực kỳ khó khăn.

Tướng Ivry cũng nói với tướng Eitan: “Raful, chúng tôi chưa có xác nhận cuối cùng rằng chính là ông ta hay là ai khác giống ông ta”.

Ông tướng tỏ ra lạnh lùng, nhưng nhân viên dưới quyền ghi nhận ông rất lo sợ. Vào lúc hai chiếc F-15 đang bay đến chặn chiếc DHC-5, tướng Ivry thực hiện thêm nhiều bước để có thể xác nhận ông Arafat ngồi trên chiếc này, vì sợ cộng đồng quốc tế lên án việc giết lầm người.

Ông yêu cầu Cơ quan tình báo quân sự (MID) và Mossad cung cấp ảnh nhận diện mục tiêu tiêu diệt. Tình hình căng như dây đàn....

Lúc 16 giờ 55 phút chiều 23.10, tức 25 phút sau khi hai chiếc F-15 cất cánh, tư lệnh không quân Ivry nhận một cú điện thoại khẩn cấp, được thông báo “Mối nghi ngờ tăng lên”. Vì Mossad có các nguồn tin khác khẳng định ông Arafat không ở Hy Lạp thì không thể có mặt trên chiếc DHC-5.

Tướng Ivry liền báo hai phi công F-15: “Chúng tôi đang chờ thêm thông tin. Để mắt vào mục tiêu và chờ”. Khoảng 30 phút sau, các nguồn tin Mossad và MID báo người trên chiếc DHC-5 là Fathi Arafat, người em trai của ông Arafat và rất giống vị lãnh đạo PLO.

Ông Fathi là bác sĩ nhi khoa, và là người lập Hội Lưỡi liềm đỏ Palestine. Lúc đó, ông Fathi đi theo 30 trẻ em Palestine bị thương đến Ai Cập để chữa trị.

Các em sống sót sau khi các tay súng Lebanon có Israel “chống lưng” đột nhập và thực hiện hai vụ thảm sát ở hai trại tị nạn Sabra và Shatila (ở thủ đô Beirut của Lebanon) hồi tháng 9.1982.

Sau này, một cuộc điều tra phát hiện ông Sharon chịu trách nhiệm gián tiếp 2 vụ thảm sát này, phải từ chức Bộ trưởng Quốc phòng.

Tướng Ivry nhẹ nhõm, ra lệnh cho hai phi công F-15: “Quay đầu đi, các anh được về căn cứ”.

Mossad ngỡ người vào máy bay là ông Arafat, hóa ra là em trai Fathi của ông - Ảnh: AP

Kế hoạch “nhờ” kẻ bị tẩy não ám sát ông Arafat bất thành

Trong sách, nhà báo Bergman còn kể từ tháng 11.1982 đến tháng 1.1983, ông Sharon có ít nhất 5 lần ra lệnh cho chiến đấu cơ cất cánh, sẵn sàng bắn rơi máy bay thương mại có thể chở ông Arafat:

“Không quân lên kế hoạch chi tiết. Khi Mossad cho biết Arafat thường bay các chuyến thương mại, PLO thường mua toàn bộ hai khoang hạng nhất và thương gia cho ông ấy và đoàn tháp tùng, Sharon quyết các chuyến bay này sẽ là những mục tiêu hợp pháp”.

Nhà báo Bergman, 45 tuổi, phụ trách mảng tình báo của tờ Yediot Aharonot (Israel) đã thuyết phục cựu quan chức của các cơ quan tình báo Mossad, Shinbet và MID kể hoạt động của họ, gồm một số đặc vụ cho biết cả tên thật.

Bergman nói ít nhất 3 quan chức cho biết một số mục tiêu là các chuyến bay dân sự, dù Oded Shamir (trợ lý của ông Sharon) nói chúng đều là máy bay riêng.

Tuy nhiên, chiến dịch Cá Vàng không bao giờ hoàn thành, vì các chỉ huy không quân cố tình cản trở chiến dịch, các sĩ quan cấp cao bất tuân lệnh vì họ cho là phi pháp.

Cựu thiếu tướng Amos Gilboa cho biết ông từng cảnh cáo tướng Eitan: “Phi vụ này có thể phá tan chính phủ, nếu quốc tế biết chúng ta bắn hạ một máy bay dân sự”.

Tướng không quân Aviem Sella cũng nói ông đã ngăn chặn vụ ám sát, báo tướng Eitan biết: “Chúng tôi không thực hiện đâu. Đơn giản là chuyện này sẽ không xảy ra. Tôi hiểu Bộ trưởng Quốc phòng thống trị ở đây, không ai dám đứng lên chống lại ông ấy, và vì thế chúng tôi sẽ khiến việc này là không thể thực hiện về mặt kỹ thuật”.

Lãnh đạo PLO Yasser Arafat - Ảnh: Reuters

Ông Arafat (qua đời ở tuổi 75 vào ngày 11.11.2004 vì một căn bệnh bí ẩn dẫn đến đột quỵ) thường thoát khỏi những âm mưu ám sát kể từ khi ông lập PLO năm 1959.

Năm 1965, khi phong trào vũ trang Fatah tổ chức đánh du kích chống Israel, chỉ huy Mossad ở châu Âu là Rafi Eitan (không bà con với tướng Raful Eitan) đề nghị chỉ huy Mossad là Meir Amit ra lệnh cho nhánh tiêu diệt mục tiêu Caesarea đột nhập căn hộ của ông Arafat ở Frankfurt (Đức) để giết ông. Nhưng Amit không đồng ý, vì xem nhóm PLO chỉ là một băng tội phạm trẻ.

Trong khi đó, Yehuda Arbel, chỉ huy tổ chức tình báo Shin Bet (Israel) đồng ý rằng ám sát ông Arafat sẽ giải quyết được vấn đề Palestine. Ngay sau khi Cuộc chiến tranh Sáu Ngày, ông Arafat mở nhiều đợt tấn công từ Đông Jerusalem và khu Bờ Tây.

Theo tin chỉ điểm, lính Israel xông vào nhà của ông nhưng đã trễ, phát hiện món ăn của ông vẫn còn ấm.

Các kế hoạch ám sát lãnh đạo PLO còn dựa theo phim Ứng cử viên Mãn Châu (chiếu năm 1962): tình báo Israel quyết tẩy não một tù nhân Palestine để người này trở thành một tay sát thủ được lập trình.

Chỉ 5 giờ sau khi được thả để ám sát ông Arafat, người tù trình diện cảnh sát địa phương, nộp súng và giải thích tình báo Israel tẩy não ông ta để ông ta giết ông Arafat.

Trong một âm mưu khác, các đặc vụ Mossad bám theo 3 nhà báo Israel đến Lebanon để phỏng vấn vị lãnh đạo PLO. Kế hoạch là đánh bom cuộc phỏng vấn này, nhưng nhóm đặc vụ bị mất dấu đoàn nhà báo.

Điệp viên Israel ám sát kẻ thù bằng kem đánh răng

Cuốn sách Đứng lên và giết trước.... của nhà báo Bergman cũng kể các cơ quan tình báo Israel có đủ kiểu ám sát và được chính phủ tài trợ, như gài mìn trong điện thoại di động, đầu độc bằng kem đánh răng, dùng chất độc phóng xạ, cài bom điều khiển từ xa giấu trong bánh xe con bị xì hơi.

Cuốn sách hơn 600 trang được viết, dựa trên 1.000 cuộc phỏng vấn, hàng ngàn tài liệu, cho thấy Israel dùng biện pháp ám sát thay cho chiến tranh, như đã tiêu diệt 6 nhà khoa học hạt nhân Iran. Và trong 70 năm đã tiến hành ít nhất 2.700 vụ ám sát các nhà khoa học của địch, phát hiện những người tình bí mật của các giáo sĩ Hồi giáo....

Vĩnh Thụy (theo New York Times)

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bình luận0


Loading...

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.