ngày 24 tháng 03 năm 2017
Góc nhìn
 

Khủng hoảng dân di cư từ Libya: NATO gây họa, EU lãnh hậu quả

In bài viết
  BBC ngày 3.2.2017 cho hay trong Hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu diễn ra tại Malta, các nhà lãnh đạo EU đã phải tập trung vào việc tìm kiếm kế hoạch hành động cho cuộc khủng hoảng di cư từ Libya đang đè nặng lên nước Ý. Theo hãng tin này, chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ lực lượng bảo vệ bờ biển Ý đã cứu thoát hơn 1.750 người di cư vượt Địa Trung Hải tới đây.

Theo số liệu của chính phủ Ý, đã có hơn 180.000 người di cư từ Libya đến Ý trong năm 2016 và hơn 4.500 đã bị chết đuối trong hành trình vượt Địa Trung Hải để đến vùng đất hứa. Tuy nhiên hầu hết những người từ Libya vượt biển đến châu Âu không chỉ là người dân nước Bắc Phi này mà còn là công dân quốc gia châu Phi khác, như Nigeria hay Eritrea.

Trong khi đó, theo một báo cáo gửi tới Bộ Ngoại giao Đức, Đại sứ quán Đức tại Niger đã đánh giá điều kiện sống của người di cư và người tị nạn ở Libya là vô cùng tồi tệ. "Hàng loạt những vụ hành quyết người di cư đã được thực hiện, hoặc nhẹ hơn là tra tấn, hãm hiếp, hối lộ và lưu đày đến sa mạc diễn ra hằng ngày", The Guaridian dẫn báo cáo của cơ quan ngoại giao Đức.

Như vậy là đã gần 6 năm trôi qua, kể từ khi nổ ra cuộc nội chiến, rồi chế độ của Tổng thống Muammar Gaddafi bị lật đổ, đất nước và người dân Libya vẫn chưa thể định hình được một chế độ chính trị cho mình bởi lẽ theo giới lãnh đạo EU thì tại Libya không có bất kỳ chính phủ trung ương nào đại diện cho chủ quyền quốc gia, thời hậu Gaddafi.

Chính vì vậy, cho đến nay, quốc gia Bắc Phi này vẫn bị xâu xé bởi các phe phái, bộ tộc; xã hội thì bất ổn và đầy bạo lực. Có lẽ không ai có thể tưởng tượng nổi một xã hội Libya thời hậu Gaddafi lại hỗn loạn và mất phương hướng như hiện nay. Với thực trạng của đất nước Libya, người ta đặt câu hỏi: NATO và các lực lượng nổi dậy tại Libya lật đổ chế độ Gaddafi nhằm mục đích gì?

Ảo tưởng về một đất nước Libya tươi đẹp hậu Gaddafi

Do bất bình với cách điều hành và quản lý đất nước của Gaddafi, một số bộ tộc ở miền Nam Libya đã nổi dậy chống lại chính quyền trung ương, gây ra những cuộc xung đột vũ trang, rồi dẫn đến một cuộc nội chiến. Họ hy vọng rằng sau khi lật đổ được chế độ Gaddafi thì quyền lợi của cá nhân họ, của bộ tộc họ sẽ được bảo đảm bình đẳng trong một đất nước tự do.

Còn với các nước phương Tây, vốn đã không ưa gì Gaddafi khi coi ông ta như là một “lãnh chúa châu Phi”, khi thấy Gaddafi đàn áp lực lượng nổi dậy, NATO đã nhanh chóng hành động lật đổ Gaddafi với hy vọng sẽ tạo dựng được ở Libya một chế độ dân chủ thời hậu Gaddafi.

Kết quả hình ảnh cho picture of gaddafi

Cựu Tổng thống Mỹ Obama gặp gỡ nhà lãnh đạo Libya Gaddafi trước khi NATO ném bom Libya, ủng hộ quân nổi dậy lật đổ ông ta 

Trước sức mạnh của cả hai lực lượng “nội công ngoại kích”, chế độ Gaddafi nhanh chóng sụp đổ và chính thức khép lại một triều đại với cái chết của đại tá Gaddafi vào một buổi chiều cuối tháng 10.2011, tại thị trấn Sirte.

BBC ngày 6.12.2015 đã viết: Khi Muammar Gaddafi bị lật đổ, đã có những cảnh hân hoan tại đất nước Libya. Tuy nhiên, sự mừng vui ấy chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 1 tháng, khi dư âm của hào khí chiến thắng qua đi, cuộc sống thiếu thốn ập đến mà không biết dựa vào đâu, chờ đợi ai và sẽ có được cái gì, người dân Libya mới giật mình khi nghĩ về quá khứ.

Với các thành viên NATO đã ném bom vào các căn cứ quân sự của chế độ Gaddafi để hỗ trợ cho phe nổi dậy ở Libya, họ đã phải thất vọng khi đặt ra hàng loạt những câu hỏi mà không thể có câu trả lời: Tại sao Libya lại hỗn loạn như vậy? Ai đang kiểm soát Libya?

Và trong khi đi tìm câu trả lời cho tình trạng bất ổn tại Libya, phương Tây phải trả giá bằng cái chết của Đại sứ Mỹ tại Libya Ohn Christopher Stevens, khi Đại sự quán Mỹ ở Benghazi, Libya bị tấn công bởi các chiến binh Hồi giáo vào ngày 11.12.2012, theo Wall Street Journal.

Cay đắng là Mỹ không thể có hành động trừng phạt nào với Libya trong tình huống này bởi không biết trừng phạt ai ở một đất nước gần như vô chủ. Hiện nay tại Libya có hai chính phủ đối lập, một chính phủ đóng tại thủ đô Tripoli và một chính phủ đóng đô tại thành phố cảng Tobruk.

Với kết cục cay đắng cho cả người trong cuộc - lực lượng nổi dậy chống lại chế độ Gaddafi, và người trợ giúp - lực lượng NATO, có thể thấy rằng kỳ vọng sau khi lật đổ Gaddafi và chế độ của ông ta, sẽ xây dựng một chế độ tốt hơn tại Libya chỉ là một giấc mơ hoang đường với nhiều cơn ác mộng.

Không tham gia khủng bố thì rời bỏ đất nước

Cho đến bây giờ phương Tây không thể nắm được bất cứ cái gì trong một đất nước Libya hỗn loạn, nói gì đến việc định hình một chế độ theo ý muốn của họ.

Sirte in Libya

Libya thời hậu Gaddafi

Đối mặt với cuộc sống thiếu thốn và xã hội bất ổn, cái nghèo luôn đeo đuổi và cái chết luôn rình rập, người dân Libya thất vọng và bế tắc. Một số người có tư tưởng cực đoan đã chọn bạo lực làm lẽ sống và súng đạn làm phương tiện kiếm sống, từ đó họ trở thành những kẻ khủng bố đang hoành hành trên đất nước họ và cả ở nhiều nơi khác trên thế giới.

Đối với những người không thể tự đổi thay thì đành phải chờ vào vòng xoay số phận. Và trong tâm trạng khắc khoải, họ hoài niệm về cái xã hội được “cai trị bằng chế độ độc tài Gaddafi”. Ông Karim Mohamed, một thợ may nói với BBC rằng ở Libya trước đây mọi người đều có công việc và có tiền. 

Đối với những người dân Libya không thể sống với hoài niệm và cũng không thể gia nhập lực lượng khủng bố, chĩa súng vào đồng loại, thì họ quyết định rời bỏ quê hương để đì tìm miền đất hứa nơi phương trời xa với một hy vọng mong manh cho sự đổi đời trong một hành trình gian nan và đầy nguy hiểm.

BBC dẫn lời Mustafa Abdel Momin, một công nhân xây dựng: "Sau khi Gaddafi bị lật đổ, chúng tôi có đầy đủ các cuộc khủng hoảng. Tỷ lệ thanh niên thất nghiệp cao ngất trời và không có gì cho chúng tôi làm. Hoặc là chúng tôi kết thúc bằng một cuộc sống phạm pháp vì đó là cách duy nhất để kiếm tiền, hay là chúng tôi cố gắng đến châu Âu để kiếm sống".

Và thực tế đó đã góp phần tạo nên làn sóng người di cư châu Phi tràn vào châu Âu, tạo nên nạn dân nhập cư, đe dọa bất ổn chính trị - xã hội tại nhiều nước thành viên EU. Chỉ tính riêng năm 2016 đã có 181.000 người từ Libya vượt biển tới Ý, tạo ra áp lực khủng khiếp với chính quyền nước này và ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của người dân Ý.

Rõ ràng, cuộc xung đột giữa chế độ Gaddafi với các lực lượng nổi dậy tại Libya không hề được giải quyết như người ta mong muốn, sau khi thực hiện việc xóa sổ chế độ ấy. Cuộc xung đột xã hội ở Libya còn kéo dài và sâu sắc hơn khi có quá nhiều lực lượng, phe phái xâu xé đất nước Libya. Thảm cảnh đó khiến người dân Libya phải đối mặt với nguy hiểm khi quyền sống của họ có thể bị tước bỏ bất cứ lúc nào, bởi hiện nay luật pháp dường như không còn là công cụ quản lý xã hội tại Libya.

Theo BBC, trước khi bị lật đổ, ông Gaddafi đã chính thức cảnh báo Liên minh châu Âu (EU) rằng nếu NATO lật đổ chế độ của ông ta thì sẽ có rất nhiều người di cư đến châu Âu, từ đó gây ra hỗn loạn và bất ổn cho EU. Với thực tế nạn dân nhập cư hiện nay, có lẽ lời nguyền đó của Gaddafi đã và đang ứng nghiệm với EU. Rõ ràng NATO đã gây ra tai họa khi hỗ trợ cho việc lật đổ Gaddafi, để cho EU phải lãnh hậu quả từ sự bất ổn tại Libya thời hậu Gaddafi.

Ngọc Việt

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT