Chuyện nghe đài

Có những người nghiện nghe đài, buổi tối vừa làm việc nhà vừa nghe, chủ yếu là mấy chương trình ưa thích: Tiếng thơ, Câu chuyện cảnh giác, Đọc truyện đêm khuya, Khắp nơi ca hát, Dân ca và nhạc cổ truyền.

Thầy tôi!

Tôi gọi cha tôi bằng “thầy ”, vì ông cụ muốn tôi nhớ lại gốc gác của mình từ một làng nào đó ở đất Nghệ An. Người Bắc hay gọi cha là thầy, mẹ là u.

Đừng để thời gian rơi…

Mình nhớ buổi trưa hôm đó, Ninh Thuận nắng cuồng dữ dội. Ngồi trên xe tang, mình nhìn hút mắt vào đám cây xương rồng dọc đường vào nghĩa trang. Cát trắng xóa. Nắng chói lóa. Xương rồng vẫn xanh.

Ký ức mưa

Bắt đầu vào những tháng mưa, bầu trời như bị che phủ bởi lớp mây xám rì, quánh đặc. Lối về bì bõm những nước. Mưa trắng xóa cả cánh đồng, từng vốc mưa ràn rạt trên mái ngói từ sáng cho tới khuya.

Tiếc nuối thời thư tay

Bây giờ mà bảo ai đó viết thư tay cho mình thì có bất thường không? Mà kệ, vì thèm quá cảm giác mong chờ cánh thư viết bằng mực trên những trang giấy mỏng.

Chuyện lương thực (kỳ 2): Thời của khoai lang

Đi trên đất đồng cánh Bến, cảm giác bàn chân mát rượi, cầm nắm đất như chạm vào da thịt mịn màng của người con gái. Cho tới bây giờ, lúa gạo ê hề, đôi lúc nâng bát cơm trắng tinh, tôi vẫn không quên củ khoai lang cánh Bến. Đất ấy hợp nên khoai ngon lạ lùng.

Chuyện chung cư (kỳ 2): Cuộc sống của những vị giáo sư khả kính

Thú thực, chứng kiến cảnh các thầy cô ở khu tập thể, nhiều lúc rùng mình, nghĩ mai sau mình ra trường, “tung cánh chim bay vào cuộc sống”, mình cũng chẳng khác gì, biết đâu còn tệ hơn.

Chuyện lương thực

Người lớn sống trải đời nên phần lớn biết điều, ăn uống có chừng mực, ngó trước trông sau, nhưng bọn trẻ con thì thường rắn mặt khó bảo, chúng ăn uống chỉ cốt thỏa cái mồm.

Chuyện đám cưới của nhà văn Vũ Trọng Phụng

Tôi không có may mắn gặp được nhà văn Vũ Trọng Phụng vì khi tôi biết đến ông thì ông đã về nơi chín suối.

Xem thêm ...








Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.