ngày 25 tháng 06 năm 2016
Phát ngôn ấn tượng
 

Không lọt vào top ‘tệ nhất thế giới’ là… may rồi

  “Rõ ràng, hạ tầng và dịch vụ sân bay của Việt Nam hiện nay kém” - Bộ trưởng Đinh La Thăng nói như vậy xung quanh đánh giá “tệ nhất châu Á”.

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng không ít hài hước trong một phát biểu hoàn toàn nghiêm túc, rằng: Rất may sân bay của chúng ta đã không lọt top "tệ nhất thế giới".

Câu chuyện hai sân bay quốc tế lớn nhất nước là Tân Sơn Nhất và Nội Bài lọt top sân bay tệ nhất châu Á, từ bàn trà vỉa hè đã trở thành một chủ đề bên hành lang Quốc hội.

Với các tiêu chí vệ sinh kém, bố trí không thuận tiện cho hành khách, thiếu tiện nghi trang thiết bị; thủ tục giải quyết chậm trễ dẫn đến tình trạng hành khách phải xếp hàng dài; việc bố trí quá ít điều hòa không khí với những nước vùng nhiệt đới… một trang mạng nước ngoài đã “bêu” 2 sân bay quốc tế lớn nhất Việt Nam là Tân Sơn Nhất và Nội Bài vào top sân bay tệ nhất châu Á.

Điều này đúng, nhưng chưa đủ. Bởi nói đến các sân bay Việt Nam, phải nói đến những bát mì tôm, những chai nước “9 tháng mài dao 3 tháng chém”, phải nói đến nạn “cầm nhầm” giờ đã không còn là cá biệt.

Và không thể không kể đến căn bệnh delay (chậm, trễ) co giãn thời gian để đến nỗi chính khách hàng Việt không hề đùa khi đọc trại Vietnam Airlines thành ra Sorry Airlines (Hãng hàng không Xin lỗi).

Nhưng vấn đề không ở chỗ nó tệ nhất châu Á hay tệ nhất thế giới. Vấn đề ở cái cách các nhà quản lý hàng không nhìn thấy nó tệ hay không.

Trước câu trả lời của Bộ trưởng Thăng, Cục trưởng Cục Hàng không Lại Xuân Thanh ngay lập tức phản bác. Phản bác từ tư cách của “một trang mạng” rằng nó không chính thống. Phản bác cả các đánh giá rằng là “chủ quan của cư dân mạng”. Và song song với phản bác là tự vuốt ve nào là được cải thiện nhiều từ hạ tầng đến trang thiết bị, dịch vụ, ý thức, thái độ…

Tóm lại là một hình thức “xù lông nhím” truyền thống cho dù cũng ở những cái sân bay ấy, từng xảy ra câu chuyện HLV tuyển Taekwondo quốc gia bị còng tay như tội phạm. Hay năm ngoái, là lời ta thán của ngay cả những khách VIP thuộc diện “khách ưu tiên và cán bộ cấp cao nhà nước”, đến nỗi Thứ trưởng Bộ GTVT Phạm Quý Tiêu phải đánh xuống một công văn yêu cầu “chấn chỉnh thái độ và chất lượng phục vụ hành khách trên các chuyến bay và tại các cảng hàng không”.

“Tôi không quan tâm đó là trang web của tổ chức, cá nhân nào. Cái mà tôi quan tâm đó là phản ánh của hành khách. Họ đi máy bay, đến sân bay và sử dụng dịch vụ tại sân bay nên đánh giá của họ là khách quan. Rõ ràng, hạ tầng và dịch vụ sân bay của Việt Nam hiện nay kém” - Bộ trưởng Thăng đã nói như vậy xung quanh đánh giá “tệ nhất châu Á”.

Nếu không tự nhìn lại mình, chẳng hạn với thái độ “may là chưa tệ nhất thế giới”, thì liệu ngành hàng không bao giờ mới thay đổi được sự tồi tệ của bản thân trong con mắt hành khách cả tây lẫn ta.
Khong lot vao top ‘te nhat the gioi’ la… may roi
Không khí ở sảnh chờ, trước ga đi nội địa luôn nóng nực. Cảnh hành lý để khắp nơi trên sàn nhà càng khiến quang cảnh sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thêm nhếch nhác. Ảnh: Khải Huyền
Theo Dân Việt
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 

 
 

Phải cung cấp sự thật lịch sử trung thực và đầy đủ cho nhân dân

  "Mọi sự thật trong lịch sử, mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, trong đó có những câu chuyện chiến tranh biên giới phía Bắc, Hoàng Sa, Trường Sa hay Gạc Ma đều rất cần thiết phải lần lượt cung cấp trung thực và đầy đủ cho nhân dân", ông Vũ Ngọc Hoàng - phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định.

- Dư luận đang ồn ào, bức xúc về việc cuốn sách Gạc Ma - Vòng tròn bất tử không được cấp giấy phép xuất bản, thêm vào đó là việc sách giáo khoa chỉ có 11 dòng về chiến tranh biên giới phía Bắc 1979... Là người làm công tác tuyên giáo, ông nghĩ gì về việc công bố những sự thật lịch sử, xuất bản sách viết về lịch sử? Việc dạy và học sử trong nhà trường?

-  Theo quan điểm của tôi, việc viết và xuất bản sách về lịch sử Việt Nam, cũng như việc dạy và học lịch sử trong nhà trường là hết sức cần thiết và quan trọng, đó là một phần quan trọng trong giữ gìn và xây dựng văn hóa và lòng yêu nước trong mỗi người.
Tất nhiên trong đó có cả câu chuyện bi tráng ở bãi đá Gạc Ma. Đây là công việc văn hóa, giữ nước, vì sự trường tồn và phát triển của dân tộc.
Sách giáo khoa chưa đề cập hoặc viết quá ít về chiến tranh giữ nước ở biên giới cũng là chưa đúng. Tôi cho rằng: nhân dân chứ không phải ai khác mới chính là những người trực tiếp giữ lấy đất nước của mình và viết tiếp những trang sử mới.
Mọi sự thật trong lịch sử, mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, trong đó có những câu chuyện chiến tranh biên giới phía Bắc, Hoàng Sa, Trường Sa hay Gạc Ma đều rất cần thiết phải lần lượt cung cấp trung thực và đầy đủ cho nhân dân, để nhân dân ta hiểu bản chất của vấn đề, để tiếp tục giữ nước và ứng xử phù hợp trong mối quan hệ hòa bình, hữu nghị với nhân dân Trung Quốc.
Tôi chưa rõ lý do cụ thể khiến cuốn sách Gạc Ma - Vòng tròn bất tử chưa được cấp giấy phép xuất bản, nhưng tôi cho rằng không phải vì lý do nhạy cảm.

- Đã không ít lần báo chí cũng như ngành xuất bản vấp phải những cảnh báo “nhạy cảm” khi công bố thông tin. Ông có thể cho biết những vấn đề nào được coi là nhạy cảm, cần hạn chế thông tin? Quan điểm của ông về vấn đề này?

-  Tôi nghĩ khái niệm “nhạy cảm” được hiểu còn mập mờ lắm, nên làm rõ ra và rất không nên lạm dụng từ “nhạy cảm” để ngăn cản thông tin.
Thông tin có quy luật riêng của nó, càng “nhạy cảm” nó càng dễ lan ra, bịt đường này nó đi đường khác. Không thể bưng bít được đâu, tốt nhất là cứ công khai hóa, minh bạch hóa.
Càng “nhạy cảm” thì càng phải chú ý cung cấp thông tin trên kênh chính thống, đừng để người khác lợi dụng úp mở để xuyên tạc hoặc là nhân dân hiểu không đúng như sự thật vốn có.
Phạm vi vấn đề “nhạy cảm”, không được cung cấp thông tin rộng rãi, nếu có, chỉ nên rất ít thôi, chủ yếu là để bảo vệ các bí mật quốc gia.
Còn lại, nói chung, mọi việc đều có thể thông tin miễn là trung thực và có trách nhiệm với dân với nước.

- Trong thời đại thông tin này, hạn chế thông tin trên kênh chính thống không chỉ là vẽ đường vòng để thông tin ấy đến với độc giả, mà khi đó nó có thể bị trộn lẫn một cách vô tình hay cố ý với những thông tin sai lạc khác, chưa kể sẽ tạo ra tâm lý tiêu cực, chán nản, mất niềm tin trong người dân. Theo ông, chúng ta sẽ phải giải quyết việc này như thế nào?

- Các kênh ấy có điều kiện thuận lợi hơn, gần hơn với các nguồn thông tin từ bộ máy, vậy mà cách làm lâu nay không phát huy lợi thế này, để các kênh chính thống bị thụ động và “phải” chậm chạp lại.-  Tôi cũng nghĩ như vậy. Các phương tiện truyền thông chính thống nên chủ động, và nên được tạo điều kiện, để đưa thông tin đầy đủ và sớm nhất.
Nếu cứ chậm hơn hoặc là không cung cấp thông tin (vì sợ nhạy cảm) cũng có nghĩa là tự làm giảm vai trò, tác dụng của mình, mất thị trường và mất công chúng.

- Trở lại cuốn sách Gạc Ma - Vòng tròn bất tử, người dân đã phải chờ đợi quá lâu để có được những câu chuyện về sự thật lịch sử những gì diễn ra ở bãi đá Gạc Ma trên sách báo chính thống. Nếu nội dung cuốn sách được biên soạn chưa tốt, chưa thật sự chính xác, theo ông nên giải quyết thế nào? Việc cuốn sách phải đi “chu du” qua mười mấy nhà xuất bản trong hơn hai năm có hợp lý không?

- Tôi xin khẳng định lại: việc cung cấp thông tin, sự thật đầy đủ và chính xác cho nhân dân là trách nhiệm của giới truyền thông, của các nhà xuất bản và cả của hệ thống chính trị nữa! 
Chuyện ở bãi đá Gạc Ma mấy chục năm rồi mà nhân dân chưa biết nhiều về sự thật của nó là đáng trách.
Trong khi đó, phía Trung Quốc đưa tin nhiều rồi và không loại trừ có những thông tin không chuẩn, không đúng sự thật, rất cần nói lại để nhân dân Trung Quốc hiểu đúng sự thật, mà cả nhân dân thế giới cũng cần biết rõ.
Nếu bản thảo có những nội dung chưa thật sự chính xác thì các nhà xuất bản có thể nhờ các cơ quan có trách nhiệm thẩm định độ chính xác của vấn đề, góp ý cho tác giả hoàn thiện để có thể xuất bản sớm nhất nhằm cung cấp thông tin cho nhân dân.
Theo Phạm Vũ – Tuổi Trẻ

 
 

Nhà văn Nguyễn Quang Thiều nhận xét về sự khác nhau của người Việt và Mỹ

  Mới đây, nhà văn Nguyễn Quang Thiều đã đăng trên trang cá nhân của mình một số nhận xét về sự khác biệt giữa người Việt Nam và người Mỹ.

Ông Nguyễn Quang Thiều chia sẻ: “Sau mấy lần đi Mỹ, một buổi chiều nhàn rỗi, chẳng biết làm gì, tôi ngồi và thử so sánh vui một vài điểm giữa người Mỹ và người Việt. Không phải so sánh nào cũng đúng và cũng không có mục đích gì. Dù thế nào cũng xin những người đọc bài này (cả người Mỹ và người Việt) đừng “tự ái”. Theo ông Thiều:

- Người Mỹ giàu nhưng ít tiền mặt, người Việt nghèo nhưng lắm tiền mặt.

- Người Mỹ yêu chó, người Việt yêu thịt chó.

- Người Mỹ làm chuồng cho chim về ở, người Việt làm bẫy để bắt chim.

- Khi gặp nhau người Mỹ hỏi có khỏe không, người Việt hỏi làm ăn thế nào.

- Người Mỹ vay tiền ngân hàng để mua nhà, người Việt vay tiền bạn bè để xây nhà.

- Người Mỹ thăm nhau tặng hoa, người Việt thăm nhau tặng phong bì.

- Người Mỹ xem hồ sơ của người xin việc để quyết định nhận hay không, còn người Việt thì xem hồ sơ của bố người xin việc hoặc xem phong bì không đựng hồ sơ.

su khac nhau cua nguoi Viet va My

Ở Mỹ, sếp đến thăm nhân viên khi nhân viên đau ốm, ở Việt Nam, nhân viên đến thăm sếp khi sếp được thăng chức (Ảnh minh họa)

- Người Mỹ xin việc thì đến công sở gặp giám đốc, người Việt xin việc thì đến nhà riêng giám đốc.

- Thư ký của giám đốc người Mỹ thì mang hồ sơ, thư ký của giám đốc người Việt thì mang son phấn.

- Người Mỹ ăn ức gà, còn người Việt thích đùi gà.

- Nhà hàng Mỹ giới hạn khách uống rượu, nhà hàng Việt rủ rê khách uống rượu.

- Buổi trưa người Việt ngủ, người Mỹ đọc sách.

- Người Mỹ ăn sáng xong thì đến công sở làm việc, người Việt đến công sở và sau đó đi ăn sáng, cà phê và tán gẫu.

su khac nhau cua nguoi Viet va My

Người Mỹ yêu chó, người Việt yêu thịt chó. (Ảnh minh họa)

- Người Mỹ va chạm nhau trên đường thì xin lỗi nhau, người Việt va chạm nhau thì gây gổ nhau.

- Người Mỹ vừa uống cà phê vừa đọc sách, người Việt vừa uống cà phê vừa nhắn tin.

- Người Mỹ thấy đèn đỏ thì tìm cách dừng lại, người Việt thấy đèn đỏ thì tìm cách vượt qua.

- Người Mỹ rủ nhau đi ăn thì chia nhau trả tiền, người Việt ai rủ thì người đó chi.

- Bố mẹ người Việt đến thăm con thì ngủ trên giường, bố mẹ người Mỹ đến thăm con thì ngủ trên ghế (nếu không có đủ giường)

- Người Mỹ dùng điện thoại di động để nói đang ở chỗ nào, người Việt dùng điện thoại di động để giấu nơi mình đang ở.

- Người Mỹ dùng nhà nghỉ (motel) để nghỉ đêm giữa chuyến đi dài, người Việt dùng nhà nghỉ để nghỉ trưa giữa hai buổi làm việc.

su khac nhau cua nguoi Viet va My

Người Việt thích bố mẹ già ở nhà mình, người Mỹ thích bố mẹ già ở nhà dưỡng lão. (Ảnh minh họa)

- Ở Mỹ, sếp đến thăm nhân viên khi nhân viên đau ốm, ở Việt Nam, nhân viên đến thăm sếp khi sếp được thăng chức.

- Người Mỹ lên sếp thì gầy, người Việt lên sếp thì béo.

- Người Mỹ chặt một cây thì trồng ba cây, người Việt chặt ba cây thì trồng một cây.

- Người Mỹ im lặng để nghe người khác nói, người Việt bắt người khác im lặng để nghe mình nói.

- Ở Mỹ, người đi tìm thùng rác; ở Việt Nam, thùng rác đi tìm người.

- Người Mỹ ăn rất nhiều ở bữa tối, người Việt lại uống rất nhiều.

- Người Mỹ uống một chai rượu chỉ trong một bữa, người Việt lai rai chai rượu cả ngày.

- Người Việt thích bố mẹ già ở nhà mình, người Mỹ thích bố mẹ già ở nhà dưỡng lão.

- Người Mỹ trồng cỏ trong vườn, người Việt thì nhổ.

- Các ông chồng Mỹ cho vợ vay tiền, các ông chồng Việt Nam nộp tiền cho vợ.

- Người Mỹ thích cụ thể, người Việt thích chung chung.

- Ở Việt Nam dân nịnh lãnh đạo, ở Mỹ lãnh đạo nịnh dân.

- Người Mỹ tìm cách được nghỉ hưu, người Việt đến tuổi hưu tìm cách ở lại.

Theo Nguyễn Quang Thiều/VNN


 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Bổ nhiệm cán bộ trẻ là tốt nhưng người được bổ nhiệm cần phải chứng tỏ tài năng thực sự chứ không thể chỉ nhờ là con ông cháu cha hoặc nhờ "chạy chức". Nếu không vậy thì "chiếc áo" của quan chức sẽ chỉ là chiếc chăn rộng thùng thình quấn vào anh ta, sao mà làm được việc gì? Cổ nhân đã dạy người đời sau về đạo làm người, làm công bộc cho dân: "Y phục xứng kỳ đức" chính là thế!

  • Nguyễn Thị Ngọc Hải

    Nhà báo - nhà văn

    Nghề báo có nhiều nguy cơ sụt giảm số lượng, “báo chí đứng trước tương lai đáng sợ”, nhưng thật ra, tin tức thì bao giờ cũng cần, và càng tràn ngập càng cần tin tức có giá trị.

  • Nguyễn Thông

    Nhà báo

    Phải làm sao để mỗi người lính, nhất là những người lĩnh trọng trách, nhiệm vụ đặc biệt “yên tâm vững bước mà đi” với một hậu phương đầy tốt đẹp. Không thể đòi hỏi người lĩnh cùng lúc phải cống hiến cả bản thân lẫn gia đình, hy sinh bằng mọi giá.

  • Kỳ Duyên

    Nhà báo

    Đúng quy trình là khái niệm về tổ chức, bảo đảm sự chọn lọc những tài năng quản lý đúng quy định và nguyên tắc tổ chức. Nhưng rất nhanh, có không ít vị tìm ra những đường đi lắt léo trong cái khái niệm nghiêm cẩn đó để trục lợi.

  • Từ Kế Tường

    Nhà báo

    Người làm báo là tên gọi chung của một nghề nghiệp được xã hội tôn vinh trên mặt trận Văn hóa - Tư tưởng.

 
 
 
 
BLOGGER NỔI BẬT