Nghe câu nói này, thoạt đầu người ta cứ tưởng là của một trùm xã hội đen đất Cảng, thì kể ra cũng "thường ngày". Ôi dào, bọn xã hội đen thì chúng có bao giờ coi mạng người ra cái gì!

Thế nhưng hỡi ôi, người ta giật bắn mình khi được biết đến chân dung của nhân vật phán ra câu nói đáng sợ kia, lại là đường đường một vị Chánh văn phòng Đảng ủy khu kinh tế của Hải Phòng!

Quần chúng nhân dân sửng sốt, thất vọng tràn trề khi bấy lâu nay đã trót "trao thân, gửi phận" cho một công bộc "mạng người không quan trọng"!? Và cả cấp trên, đồng chí cũng nhìn nhầm người, "gửi trứng cho ác" khi giao phó trọng trách cho một cánh tay xử lý công việc "mạng người không quan trọng"!? Quả là thảm họa!

Quả thực đúng là thảm họa. Trong khi ngân sách khiêm tốn đang phải oằn mình gánh chịu một bộ máy hành chính cồng kềnh kém hiệu quả, có nguy cơ "gẫy lưng", thì nay người ta mới phát hiện ra ngân sách đã đang phải nuôi cả cán bộ "mạng người không quan trọng", thì đúng là thảm họa quá còn gì nữa.

Và ở đây rõ ràng là do tình cờ có cái vụ va chạm xe kia mà người ta mới được biết đến sự có mặt của một thứ cán bộ "mạng người không quan trọng", đã nghiễm nhiên lọt vào hàng ngũ cán bộ công chức, thậm chí lại còn là Chánh Văn phòng Đảng ủy khối kinh tế TP.Hải Phòng!

Cho nên chắc chắn một điều rằng, thực tế còn nhiều cán bộ "mạng người không quan trọng" nữa, chẳng qua chưa bị lộ diện vì... chưa có vụ va chạm xe như kia mà thôi.

Nói như thế cũng chẳng ngoa, bởi tuy không có những vụ va chạm xe làm lộ ra những cán bộ "mạng người không quan trọng", nhưng qua những vụ đại án tham nhũng vừa qua, thì đã có không ít cán bộ thậm chí ở hàng ngũ cấp cao cũng đã "mạng người không quan trọng" khi chiếm đoạt hàng nghìn tỉ đồng ngân sách do nhân dân đóng góp. Với sô tiền khổng lồ ấy, quả thực đủ nuôi sống hàng vạn mạng người, cũng có nghĩa, hàng vạn mạng người đã không được cứu sống khi ốm đau bệnh tật vì ngân sách mất đi hàng nghìn tỉ đồng này.

Làm công bộc của dân mà lại "mạng người không quan trọng" thì quả thực là nguy hiểm. Lại còn có nhiều cán bộ "mạng người không quan trọng" nữa thì quả thực là quá nguy hiểm!

Như vậy, một bộ máy hành chính cồng kềnh kém hiệu quả lâu nay hóa ra là do phải chứa trong mình những cán bộ "mạng người không quan trọng" này. Chính vì làm việc với quan niệm "mạng người không quan trọng" cho nên những cán bộ này đã chẳng những không "thêm người thì thêm sức mạnh" cho bộ máy mà lại còn làm cho bộ máy yếu kém đi. Và tất nhiên, bộ máy nhà nước không cần đến những cán bộ "mạng người không quan trọng". Họ rất thừa, quá thừa.

Cho nên, yêu cầu cấp bách đặt ra là phải rà soát kỹ, tìm hết ra cho bằng được những cán bộ "mạng người không quan trọng" còn sót lại trong bộ máy nhà nước. Họ là những người thừa, cần phải tinh giảm biên chế đầu tiên cho gánh nặng ngân sách hiện nay.

Phạm Mạnh Hà