ngày 26 tháng 06 năm 2017
Phong cách
 

Nhà thờ Cha Tam và kiến trúc Gothic ở Sài Gòn

In bài viết
  Đã qua hơn trăm năm tồn tại, nét kiến trúc khác lạ của nhà thờ Cha Tam vẫn là một điểm nhấn đẹp trong kiến trúc của cộng đồng người Hoa vùng Chợ Lớn.

Nhìn từ phía xa tận khu đèn năm ngọn nơi chợ vải Soái Kình Lâm về cuối đường Trần Hưng Đạo, án ngữ đường chân trời là tòa tháp chuông uy nghi của thánh đường Francis Xavier – người Việt lẫn Hoa vùng Chợ Lớn quen gọi là nhà thờ Cha Tam – một kiến trúc khác lạ, không giống với bất kỳ kiểu thức xây dựng thánh đường ở cả Việt Nam và Tây Âu.

Kiến trúc tâm linh ở Chợ Lớn nhìn chung chịu ảnh hưởng mạnh của cộng đồng người Hoa đa phần mang tôn giáo chính là Phật giáo, Lão giáo, nên sự hiện diện của một ngôi thánh đường hẳn là điều lạ. Do phục vụ cộng đồng người Hoa nên rất nhiều yếu tố đậm nét văn hóa Á Đông được đưa vào công trình. Từ ngay cổng vào của nhà thờ được xây theo lối tam quan, nóc ngói âm dương, phần chính diện mang hình cây thập tự, hai bên là cặp cá chầu – một biến thể của kiểu thức “lưỡng long triều nhật” trên nóc mái hội quán, miếu vũ Chợ Lớn. Tên gọi của thánh đường nơi cổng chính cũng được phiên thành tiếng Hoa, dịch nghĩa là Phương Tế Các Thiên Chủ Đường, mặt đối xứng nhìn từ phía trong là bức đại tự Thiên Ân Dương Dật (ơn trên đầy tràn). “Phương Tế Các” chính là từ phiên của Franciscus Xaverius, tức thánh Francis Xavier.

Mặt chính diện của nhà thờ Cha Tam với các chi tiết trang trí chóp nhọn – một kiểu thức đặc trưng riêng trong kiến trúc Gothic.

Mặt chính diện của nhà thờ Cha Tam với tòa tháp chính cao vút, bố cục các chi tiết trang trí đối xứng gồm cửa sổ, ô hộc, cột trụ cân đối, sử dụng nhiều đường cong hình cung nhọn, xen kẽ là cột trụ lớn nhỏ, kết nối theo phương đứng liên hoàn, tạo liền mạch, chặt chẽ trong kiểu thức Gothic. Tuy nhiên, quan sát kỹ sẽ thấy mặt tiền Gothic ấy có nét Việt khi sử dụng búp sen nở trên ba cặp nóc trụ từ thấp lên cao. Dưới phần mái dốc của đỉnh tháp nâng thập tự, mang khối bát giác có 8 cửa sổ lấy ánh sáng trời, dưới đó là đồ hình vuông đặt tượng thánh bổn mạng Francis Xavier. Sự kết hợp hình học này ứng theo nguyên tắc Âm – Dương, ngũ hành, với Tứ Tượng – Bát Quái trong Kinh Dịch. Những chi tiết đậm đặc triết lý Á Đông của Việt – Hoa, hòa trộn khéo léo vào kiến trúc Tây Âu, tạo nên một công trình độc nhất vô nhị trong kiểu thức xây dựng thánh đường vùng Chợ Lớn.

Các chi tiết ngoại thất sử dụng nhiều đường nét và bố cục đối xứng, kết hợp nhiều yếu tố văn hóa Á – Âu trong trang trí cho tổng thể công trình.

Một sự hòa trộn Á – Âu khác ở nhà thờ Cha Tam chính là hệ liễn đối, đại tự sơn son thếp vàng mang ý nghĩa răn dạy tín hữu sống “tốt đời – đẹp đạo” được trang trí khắp công trình. Từ cửa chính, bên dòng đại tự Phương Tế Các Đường là đôi liễn: “Tư đạo thánh nhân cơ thiết mộ vô hưu hà nan tác thánh – Thị môn thiên thượng lộ hằng hành mạc chỉ khả vọng đăng thiên” (tạm dịch: Đạo của thánh nhân phải không ngừng theo đuổi mới được nên thánh – Đường đến cửa trời phải đi không ngừng mới hy vọng được lên nước trời).

Nội thất nhà thờ Cha Tam với kết cấu vòm trần cao tạo độ thông thoáng và uy nghiêm quen gặp trong kiến trúc thánh đường kiểu Gothic.

Gian cung thánh cũng mang nhiều chi tiết khác biệt, với trên đỉnh thập tự ở chính giữa là chữ Phước, 4 cột sơn son phân cách không gian hoàn toàn không gặp ở các công trình kiến trúc Gothic nào khác, trên hai hàng cột son có đôi liễn ghi: “Ảo thế phù vinh bất túc mãn nhân nguyện – Thiên hương vĩnh phúc phương năng suy thiện tâm”, (dịch nghĩa: Vinh hoa hư ảo cõi trần không thể mãn nguyện lòng người – Tâm luôn hướng thiện mới là hạnh phúc quê trời vĩnh cửu).

Đã qua hơn trăm năm tồn tại, nét kiến trúc khác lạ của nhà thờ Cha Tam vẫn là một điểm nhấn đẹp trong kiến trúc của cộng đồng người Hoa vùng Chợ Lớn bởi sự hòa hợp Việt – Hoa và Tây Âu, nay không chỉ là điểm hành hương của người mộ đạo, mà còn là điểm tham quan của lữ khách trong và ngoài nước khi muốn tìm hiểu và khám phá muôn mặt vẻ đẹp kiến trúc Chợ Lớn của Sài Gòn xưa.

Theo Elle Decor

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Nguyễn Văn Mỹ

    Tác giả - Doanh nhân

    Gần trăm năm nay, cụm từ “Công tử Bạc Liêu” đã trở thành thành ngữ chỉ sự xa hoa, giàu có. Dần dà, danh xưng này gần như thuộc về ông Trần Trinh Huy, tên thật là Trần Trinh Quy, còn gọi là Ba Huy, giàu có nhất vùng Nam Bộ những năm đầu thế kỷ 20.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Chuyện những con tàu đánh cá vỏ thép ở Bình Định vừa được đóng mới, đưa vào sử dụng không được bao lâu thì bị hư hỏng nặng là những câu hỏi nóng đang đặt ra trước dư luận và diễn đàn quốc hội.

  • Nguyễn Công Khế

    Nhà báo

    Mỗi năm, đến ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, lại gợi tôi nhiều kỷ niệm buồn vui lẫn lộn. Tôi thông cảm cho Thế Thanh. Trước đây, khi tôi còn làm báo. Thế Thanh và Kim Hạnh đã rời vũ đài trước. Gặp tôi Thế Thanh thường tâm sự: "Mình chỉ muốn trở lại nghề báo thôi Khế ơi!". Nghề báo, đối với chúng tôi là lẽ sống, là khát vọng sống, đôi khi là sống và chết chứ không phải là nghề kiếm cơm đơn thuần.

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Chúng ta không nên và thậm chí, cần phải hết sức thận trọng trước những thông tin ở đâu đó cung cấp cho người làm báo dù có thể là rất chính xác vào mỗi kỳ "quy hoạch nhân sự" khi đằng sau đó là ý đồ của ai đó. Vô tình, chúng ta trở thành công cụ giúp cho một ai đó, một nhóm nào đó đang mưu cầu lợi ích riêng mà báo chí thì vô tư, không hay biết, trở thành cánh tay nối dài giúp họ.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Cụ Huỳnh Thúc Kháng mang khí phách của người làm báo chân chính, như cụ Hồ nhận định, là của người cầm đuốc soi đường cho quốc dân đi.