ngày 25 tháng 06 năm 2017
Phong cách
 

Là chính mình

In bài viết
  Emma Stone, diễn viên chính trong phim “La La Land” nói câu rất hay: "Tôi không nghĩ thứ gì có thể đại diện cho bạn tốt hơn việc bạn không sợ là chính mình". Thường thì người nổi tiếng nói câu gì cũng thành châm ngôn mặc dù nhiều câu cực dở, nhưng bản thân tôi thấy cô Emma này nói đúng và các chị em nên tham khảo.

Khi nhìn một người phụ nữ, tôi sẽ nhìn khuôn mặt đầu tiên. Thật ra, nhìn thần thái, khí chất trên khuôn mặt sẽ biết cô ấy đang ở ngưỡng nào, có thuộc nhóm dùng não nảy số để kiếm tiền không. Dễ nhìn lắm. Nếu có thần thái tốt, cô mặc gì cũng đẹp, người đối diện sẽ chẳng quan tâm tới những thương hiệu cô mang trên người, vì chúng bị lu mờ. Và ngược lại, nếu khuôn mặt cứ nhờ nhờ một màu, thì cô chẳng khác gì cái móc treo quần áo cả và chắc phải dùng sắc đẹp để tiến thân!?

Khi xây dựng thương hiệu, các brand (thương hiệu) lớn thường đưa vẽ nhóm khách hàng mục tiêu (những người sẽ sử dụng sản phẩm của họ) với một loạt tiêu chí. Ngoài việc đương nhiên là phải có tiền ra, các cô còn phải thành đạt, phải thuộc giới thượng lưu, phải có địa vị xã hội, phải có học thức cao, phải có văn hoá, phải có gu hay phong cách... Bởi vì họ muốn các thượng đế hiểu được giá trị (vô hình) và trân trọng món đồ đó, và cư xử giống như một quý bà hay quý cô có văn hoá để đỡ làm mất hình ảnh của thương hiệu. Tất nhiên, họ cũng chả muốn nhìn thấy cảnh một em rõ xinh, mặc rõ đẹp, đeo chiếc túi rõ đắt tiền nhưng thở ra câu nào đều khiến người khác bịt mũi nhỉ!?

Vừa rồi, dân tình tranh cãi nhau về độ thật giả của những chiếc túi khiến tôi thật sự tiếc. Vì khi nhìn cái ảnh, tôi chả còn thấy cô nào nữa ngoài 4 chiếc túi đó. Vậy 4 cô định dùng túi để đại diện cho bản thân!? Trong khi dân chơi hàng hiệu sành chỉ dùng thời trang hay phụ kiện hàng hiệu làm nền cho họ và phong cách của họ. Bản thân họ luôn phải tỏa sáng và là tâm điểm chứ không phải thứ họ đeo trên người. Và tôi phải nhắc lại câu của Emma Stone: "Bạn chỉ đẹp khi là chính mình và không món đồ gì có thể đại diện cho bạn."

Cá sấu bạch tạng (albino) thuộc hàng cực hiếm. Nó không phải là một loài riêng mà do bị đột biến gen. Theo số liệu khảo sát thì cứ 1 triệu con cá sấu thì mới có 1 con bạch tạng. Nước Mỹ có chỗ nuôi 12 con bạch tạng để nhân giống. Để làm một chiếc túi 30cm thì người ta cần da bụng của từ 2 đến 3 con cá sấu trưởng thành. Nói thế để các bạn hiểu có chiếc túi Himalayan Birkin khó thế nào nếu chúng thực sự được làm từ da cá sấu bạch tạng!?

Da cá sấu bạch tạng vô cùng hiếm, da của chúng dùng làm chất liệu cho túi xa xỉ Hermes Himalayan Crocodile Birkin 

Theo tôi được biết thì tại Việt Nam, nếu mỗi năm bạn mua từ 300.000 USD (6,9 tỉ đồng) tiền hàng của hãng Hermes trở lên thì mới được mua chiếc Himalayan Birkin. Còn nếu không, bạn phải chờ trong danh sách chờ đợi tới vài năm, thậm chí cả 10 năm mà còn chưa tới lượt. Một chiếc Himalayan Birkin bình thường có giá từ 150.000USD (khoảng 3,45 tỉ) còn chiếc đặc biệt có dùng vàng trắng và kim cương thì có giá 432.000USD (9,936 tỉ). Vì nó là hàng hiếm nên nếu mua lại sẽ chịu giá cao hơn.

Vấn đề đặt ra là liệu tất cả các túi Himalayan Birkin có phải được làm từ da cá sấu bạch tạng không!? Hay đó chỉ là công nghệ thuộc da của hãng? Hay hãng này có trại nuôi và nhân giống cá sấu bạch tạng riêng mà không ai trên thế giới này biết!? Khả năng cao là bạn mua chiếc túi làm từ da ca sấu thường mà phải trả bằng cái giá "bạch tạng". Năm 2014, tôi có đọc một bài báo nói về con cá sấu bạch tạng Michael Jackson ở Úc bị du khách (để bảo vệ mình) bắn chết khiến cả nước Úc tiếc nuối vì em ấy quá nổi tiếng và dễ thương (nhưng vẫn ăn thịt người). Vậy Hermes lấy đâu ra nhiều cá sấu bạch tạng để làm túi vậy!?

Và nữa, toàn những hoa hậu, người đẹp, doanh nhân gì đó có nên để mất hình ảnh chỉ vì chiếc túi không!? "Vàng thật không sợ lửa" nên tự nhiên các em thanh minh thanh nga xong khiến người ta chắc chắn đó là "vàng giả". Rồi tự nhiên cái miệng xinh trên cái khuôn mặt đẹp đó nói toàn lời khó nghe thì anh thấy tiếc cho các em quá. Thật đấy. Anh còn nhớ câu: "Cái miệng nó xinh thế. Chỉ nói điều hay thôi."

Hãy là chính mình các em nhé. Trời cho ngoại hình là một lợi thế, giờ đi đâu các em cứ ôm sách đọc cho người ta ngưỡng mộ. Đọc sách nhiều, khuôn mặt sẽ sáng ra, chẳng cần son phấn gì nữa. Đừng ôm túi sang chảnh để rồi bực bội làm gì!? Thiên hạ nói gì thì mặc họ, cứ việc mình thì mình làm thôi và chẳng cần có nhu cầu phải giải thích với ai cả. Kệ họ đi.

Trần Hùng/ Ảnh: FBNV

>>Sự thật tàn ác đằng sau chiếc túi hiệu tiền tỷ của Ngọc Trinh và các người đẹp

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 1
19/03/17PHẢN HỒI
Lâu mới đọc được một bài viết hay đến thế. Tuần này tôi sẽ khuyên các em nữ sinh của tôi đọc bài này và tôi sẽ tổ chức một buổi thảo luận theo nhóm. Ngoài kiến thức rộng, tác giả lại vừa có tâm hồn quảng đại và biết thương xót cho những người con gái quá say mê giá trị vật chất. Thường thì trước những đề tài này người ta hay mỉa mai, chế nhạo hơn là khuyên bảo một cách nhẹ nhàng như tác giả. Cám ơn rất nhiều.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Nguyễn Văn Mỹ

    Tác giả - Doanh nhân

    Gần trăm năm nay, cụm từ “Công tử Bạc Liêu” đã trở thành thành ngữ chỉ sự xa hoa, giàu có. Dần dà, danh xưng này gần như thuộc về ông Trần Trinh Huy, tên thật là Trần Trinh Quy, còn gọi là Ba Huy, giàu có nhất vùng Nam Bộ những năm đầu thế kỷ 20.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Chuyện những con tàu đánh cá vỏ thép ở Bình Định vừa được đóng mới, đưa vào sử dụng không được bao lâu thì bị hư hỏng nặng là những câu hỏi nóng đang đặt ra trước dư luận và diễn đàn quốc hội.

  • Nguyễn Công Khế

    Nhà báo

    Mỗi năm, đến ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, lại gợi tôi nhiều kỷ niệm buồn vui lẫn lộn. Tôi thông cảm cho Thế Thanh. Trước đây, khi tôi còn làm báo. Thế Thanh và Kim Hạnh đã rời vũ đài trước. Gặp tôi Thế Thanh thường tâm sự: "Mình chỉ muốn trở lại nghề báo thôi Khế ơi!". Nghề báo, đối với chúng tôi là lẽ sống, là khát vọng sống, đôi khi là sống và chết chứ không phải là nghề kiếm cơm đơn thuần.

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Chúng ta không nên và thậm chí, cần phải hết sức thận trọng trước những thông tin ở đâu đó cung cấp cho người làm báo dù có thể là rất chính xác vào mỗi kỳ "quy hoạch nhân sự" khi đằng sau đó là ý đồ của ai đó. Vô tình, chúng ta trở thành công cụ giúp cho một ai đó, một nhóm nào đó đang mưu cầu lợi ích riêng mà báo chí thì vô tư, không hay biết, trở thành cánh tay nối dài giúp họ.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Cụ Huỳnh Thúc Kháng mang khí phách của người làm báo chân chính, như cụ Hồ nhận định, là của người cầm đuốc soi đường cho quốc dân đi.