Chuyện về tay chủ xe Lamborghini 'điên' nhất thế giới

Shinichi Morohoshi là chủ nhân của chiếc Lamborghini Diablo dị hợm nhất thế giới... bởi tông màu hồng sáng rực cùng đèn led và kim cương gắn đầy xe.

Kabukicho là một khu phố ở quận Shinjuku thuộc thành phố Tokyo. Những con phố nhỏ nơi đây khác xa so với những gì mà người ta vẫn đọc trên sách vở. Không có những khu vườn yên tĩnh thơ mộng hay những cửa hiệu bán đồ điện tử dài cả cây số. Cũng chẳng có biểu tượng Hello Kitty khổng lồ hay hình ảnh những nữ sinh vừa đi vừa trò chuyện trên đường mỗi khi tan trường.

Thực chất, đây là một phố đèn đỏ tại Tokyo. Dây điện chằng chịt như mạng nhện phủ kín những ngôi nhà san sát, tạo ra những con đường nhỏ hẹp đến mức chỉ vừa chỗ cho một chiếc ô tô. Giữa những khách sạn tình yêu, hộp đêm và những quán ăn là hàng ngàn chậu cây cảnh dường như được chăm sóc khá cẩn thận, chắc có lẽ thường xuyên được tưới nước.

Thường có 3 loại người hay lui tới đây: Một là nhân viên văn phòng muốn tìm nơi giải trí quên đi những áp lực công việc, hai là những đứa trẻ bị lạc hoặc đi bụi và cuối cùng là những người đàn ông luôn di chuyển chậm rãi toát lên vẻ bí hiểm đến đáng sợ. Đám người đó chính là những Yakuza, một tập đoàn Mafia khét tiếng của Nhật Bản và cũng là tổ chức xã hội đen lớn nhất trên thế giới.

Khu phố này cũng mới xuất hiện thêm một thành phần thứ 4 nhưng chỉ có một người duy nhất, đó là Shinichi Morohoshi. Con người anh kỳ dị từ đôi giày lấp lánh như quả cầu disco đến mái tóc dựng đứng như điện giật. Trang sức trên người anh như thể muốn khiêu khích nhiều người.

Dường như Shinichi Morohoshi đã gặp khá nhiều người phương Tây thể hiện qua cách anh ta chủ động bắt tay (trong khi người Nhật thường cúi đầu chào) và cũng trao đổi danh thiếp mặc dù trên danh thiếp chẳng có gì ngoài tên anh.

Để ý kỹ thì có thể thấy Morohoshi cực yêu thích kim cương vì chiếc đồng hồ Rolex trên tay anh ta có đính kim cương, cả trên điện thoại và quần áo cũng có. Và dĩ nhiên, không thể bỏ xót đứa con cưng của anh ta, chiếc Lamborghini cũng được đính kim cương cẩn thận.

Lamborghini mà Shinichi Morohoshi sở hữu là chiếc Diablo Super Veloce, thêm việc được đính kim cương đã khiến nó trở thành một chiếc xe hiếm thấy khó tìm trong khu phố Yakuza hoạt động. Anh ta càng khẳng định sự kỳ dị của mình khi toàn bộ chiếc Lambo được sơn một màu hồng lấp lánh dưới ánh đèn led kéo dài thân xe và ẩn trong các hốc gió.

Morohoshi nói: "Tôi thích những chiếc xe lòe loẹt. Tôi cũng thích kiểu người nguy hiểm. Khi còn trẻ tôi từng làm việc ở khu phố này nhưng các phi vụ tôi làm có vẻ không hợp pháp lắm. Hiện giờ thì xe và các công việc chân chính là ưu tiên hàng đầu của tôi. Tuy vậy, nơi này đối với tôi vẫn là một phần rất quan trọng. Tôi từng có một vài phi vụ làm ăn với Yakuza. Họ khá tốt bụng và tôn trọng tình bạn. Cũng có nhiều người luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi khi cần. Dù sao thì quá khứ cũng đáng được tôn trọng".

Thực ra, khi còn trẻ, Morohoshi đam mê độ mô tô Bosozoku, văn hóa mô tô băng đảng một thời lừng lẫy của Nhật Bản. Anh từng sở hữu một chiếc mô tô phân khối lớn theo phong cách nửa Cafe Racer Anh nửa Chopper Mỹ nhưng có phần kỳ dị chẳng giống ai. Độ đèn neon, ống xả độ to gấp nhiều lần nguyên bản và luôn được gắn cờ của dân độ xe Bosozoku.

"Tham gia Bosozoku có nghĩa là bạn buộc phải vi phạm luật giao thông, ngoài việc độ xe để có những bản xe khác người nhất, nổi trội nhất. Dĩ nhiên, băng nhóm này rất nhiều thứ thú vị nhưng chẳng sớm thì muộn cũng gặp rắc rối. Từ năm 2004, cảnh sát Nhật Bản được quyền ngăn chặn và tạm giữ các băng nhóm như vậy. Bosozoku không còn tự do tung hoành được như trước nữa. Rồi tôi bắt gặp chiếc Lamborghini đầu tiên trong đời mình.

Đó là đêm giao thừa năm tôi 17 tuổi. Tiếng gầm rú của nó làm rúng động cả một khoảng trời dù chưa xuất hiện đã thực sự làm tôi ấn tượng sâu sắc. Dù những Bosozoku có đầu tư cả núi tiền thì cũng không thể tạo ra một tiếng gầm mạnh mẽ đến như vậy. Đó là một chiếc Countach đen. Ngay lập tức, tôi tự nhủ với bản thân rằng nhất định tôi phải sở hữu một chiếc Lamborghini".

"Sau 16 năm, một vài lần vào tù ra tội, tôi cũng đã mua được cho mình một chiếc Diablo. Lúc đầu, tôi thấy vô cùng mãn nguyện. Nhưng khi tham gia một câu lạc bộ xe Lambo, tôi nhận ra chiếc Diablo của mình quá tầm thường và mờ nhạt. Từ đó, tôi tìm đủ mọi cách độ xe sao cho khác người nhất, nổi trội nhất. Cảm hứng ban đầu lấy từ chiếc mô tô Bosozoku và sau đó là Darth Vader từ loạt phim Chiến tranh giữa các Vì sao. Cả 2 phong cách đều mạnh mẽ và mang hơi thở của tương lai.

Năm garage đã từ chối độ xe cho tôi. Vì họ sợ làm hư hại chiếc Lamborghini đắt tiền thậm chí tôi đã mang đèn led đến tận nơi, chịu chi cả một núi tiền và gần như là cầu xin họ. Cuối cùng cũng có một garage nhỏ ở Tokyo chịu giúp tôi. Bản Lambo mới có ống xả to hơn, ồn hơn, vỏ ngoài hào nhoáng với đèn led và cả kim cương. Đó mới chính là phong cách Morohoshi."

"Khi tham gia buổi giao lưu chính thức của câu lạc bộ Lamborghini, tất cả mọi người ở đó đều tỏ vẻ khó chịu với phong cách độ xe dị thường của tôi. Nhưng với sự kiên nhẫn, cuối cùng tôi cũng khiến họ hiểu tôi là ai và vị trí của tôi ở đâu.

Họ quan tâm đến việc tôi sẽ làm gì với chiếc Lamborghini thứ 2 mà tôi dự định mua. Tôi đã mua thêm 1 chiếc Murcielago Roadster và 1 chiếc Murcielago Coupe bên cạnh chiếc Aventador vẫn đang độ dở".

Nhưng chính phong cách độ xe khác người của anh đã tự tách biệt anh khỏi phần lớn giới đam mê Lamborghini, kể cả những người phương Tây thoáng tính nhất.

Khi tham dự buổi lễ kỷ niệm 50 năm Lamborghini vào năm 2013, anh đã bị không ít dân chơi xe soi mói, thậm chí còn tỏ thái độ yêu cầu anh bớt lòe loẹt. Nhưng mọi chuyện cũng êm xuôi, anh còn nhận được chữ ký của CEO Lamborghini, Stephan Winkelmann.

Bên cạnh đa phần không ưa Morohoshi cũng có những người hâm mộ phong cách độ xe của anh. Họ luôn quan tâm và dõi theo từng chi tiết trong chiếc xe độ của anh.

Anh tâm sự: "Tôi không phải kiểu người hợp với Lamborghini truyền thống. Cả dân độ xe và hãng Lambo đều xa lánh tôi. Vì thế, tôi tự thành lập một câu lạc bộ cho riêng mình tên là Akuma Shukai, nghĩa là Diablo Meeting. Nhóm này cũng tan rã 5 năm trước do sự cạnh tranh quá lớn giữa dân độ xe. Thường dân độ quá dị thường lại không mấy hợp nhau. Tuy nhiên, những chiếc xe trong nhóm đều rất nổi trội và khác biệt. Có lẽ chúng tôi đã tạo ra một văn hóa độ xe mới, văn hóa boso Lamborghini".

Morohoshi bước vào Diablo, phóng vụt lên cầu Cầu Vồng trên vịnh Tokyo. Màu sắc của chiếc cầu như hòa chung một nhịp với chiếc Lamborghini hào nhoáng, bóng bẩy của anh. Thật không thể phủ nhận Larboghini của Morohoshi thuộc về Tokyo.

Dừng chân tại cao tốc Shuto kết nối 2 tỉnh Chiba và Kanagawa của Nhật, Morohoshi chia sẻ đây từng là khu vực đua của câu lạc bộ Mid Nite. Đối với tín đồ tốc độ, Mid Nite là tượng đài và mốc son chói lọi trong lịch sử đua xe đường phố Tokyo. Câu lạc bộ này đã bị giải thể từ năm 1999 sau tai nạn đua xe thảm khốc khiến 2 bosozoku thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

Thích sự ồn ào và hào nhoáng nhưng cuộc sống của Morohoshi lại khá im hơi lặng tiếng. Bạn sẽ không thể tìm được anh nếu anh không muốn. Mỗi năm, bạn có thể chiêm ngưỡng xe của Morohoshi tại triển lãm xe độ Tokyo Auto Salon.

Mặc dù, phong cách của Morohoshi không nhận được nhiều sự ủng hộ nhưng những chiếc Lamborghini của anh vẫn luôn nổi bật và ấn tượng mỗi khi xuất hiện, mang đậm chất Morohoshi. Phong cách độ xe còn chính là tính cách con người anh, dám nghĩ dám làm không màng dư luận.

Theo Tri Thức Trẻ

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT

Bình luận0


Loading...

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.