ngày 24 tháng 09 năm 2017
Chuyện pháp đình
 

Thảm sát Bình Phước: Nước mắt người mẹ tử tù

In bài viết
Bà Thi liên tục chắp tay cầu khấn trong phiên tòa phúc thẩm xét xử Vũ Văn Tiến ngày 18.7.
  Sau bao ngày sống trong sự dày vò lương tâm, chịu áp lực lớn từ dư luận và thấp thỏm chờ đợi, hy vọng cho số phận của đứa con lầm lạc; cuối cùng mẹ của tử tù Vũ Văn Tiến đã phải trực tiếp nghe HĐXX tuyên án tử hình con mình.

Không cần bàn về hành động của Vũ Văn Tiến bởi hành vi sai phạm đã quá rõ ràng. Án tử hình mà tòa sơ thẩm từng tuyên hay y án như HĐXX tòa phúc thẩm tuyên đều dựa trên nội dung vụ án và các định khung được quy định tại Bộ luật Hình sự một cách chặt chẽ.

Trở lại với bà Vũ Thị Thi (56 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), người chỉ dám mang khẩu trang đến dự phiên tòa xét xử con mình tại Bình Phước vào ngày 17.12.2015. Khi HĐXX phiên sơ thẩm tuyên án tử hình đối với Vũ Văn Tiến về tội Giết người và Cướp tài sản, bà Thị đã nghẹn ngào bật khóc. Bà khóc khi thấy con mình phải lãnh mức án cao nhất của pháp luật sau những hành vi gây ra trong cái chết của 6 nạn nhân tại Bình Phước. Người mẹ ấy không dám đến gần con, không dám khóc một cách "tự nhiên" khi nghe con mình bị tuyên án tử. Bà phải giấu mặt và lặng lẽ dõi theo con mình. Thời điểm đó dư luận còn rất bức xúc, người nhà bị hại còn rất căm phẫn với tội ác của Tiến và Dương đã gây ra.

Kể từ khi biết việc con mình làm, bà Thi không có lấy một giấc ngủ yên bình. Bà cảm thấy có tội với người đã mất và cả những người thân của họ. Bà luôn tự trách mình đã không cho Tiến học hành tới nơi, tới chốn để rồi nhận thức kém cỏi, phạm vào sai lầm nặng nề.

Bà Thi và con gái quỳ, lạy và nói lời xin lỗi với gia đình người bị hại.

Sau khi bản án phiên sơ thẩm khép lại, bà Thi tìm mọi cách với hy vọng giúp con trai mình thoát khỏi án tử. Bà nhịn ăn, nhịn uống và gom góp tiền được 20 triệu đồng. Bà Thi muốn dùng số tiền này để bồi thường phần nào đó cho gia đình bị hại, qua đó cũng là tình tiết giảm nhẹ cho Vũ Văn Tiến. Tiếp đó, mỗi buổi trưa, bà cùng chồng và các con đi tới các khu công nghiệp, chợ… để xin 10.000 chữ ký với mong muốn đây là một điều để HĐXX xem xét cho con mình.

Với mọi người, hành vi của Tiến đáng phải nhận mức án cao nhất của pháp luật và loại bỏ hoàn toàn ra khỏi đời sống xã hội. Không ít người dèm pha, coi thường hành động của bà Thi vì cho rằng "nó ác như thế mà còn cố cứu làm gì". Tội ác của Tiến đáng phải nhận mức án tử. Tuy nhiên, bài viết chỉ nhìn từ khía cạnh của bà Vũ Thị Thi, mẹ của tử tù. Không người mẹ nào đành lòng nhìn con mình đi dần vào cửa tử mà chỉ biết đứng nhìn. Bản thân bà Thi hiểu và nhận thức rõ tội ác của con mình gây ra, nhưng dù gì đi nữa Tiến vẫn là đứa con bà "mang nặng đẻ đau".

Kể từ ngày làm đơn phúc thẩm, Tiến được giam ở Bình Phước, hàng tháng bà Thi lại "tay xách, nách mang" tới thăm con. Lần nào cũng vậy, mẹ con gặp nhau lại mừng mừng, tủi tủi. Mừng vì có thể gặp lại người thân sau nhiều ngày dài xa cách, tủi vì bởi hoàn cảnh mà họ đang mắc phải.

Sáng 18.7, sau khi thụ lý hồ sơ và hoàn tất mọi thủ tục, TAND cấp cao tại TP.HCM đã đưa vụ án thảm sát sáu người tại Bình Phước ra xét xử. Khi trời còn chưa sáng rõ, gia đình bà Thi đã tới trụ sở TAND cấp cao tại TP.HCM. Mục đích đi sớm của bà Thi và người thân là mong muốn được gặp gia đình bị hại. Khi gặp được những người thân của các nạn nhân trên tay cầm di ảnh, bà Thi đã cùng con mình quỳ lạy và nói lời xin lỗi trong nước mắt. Bà Thi chia sẻ: “Chỉ có làm như thế lòng tôi mới vơi bớt đi phần nào sự nặng nề và cảm giác tội lỗi với gia đình họ”.

Trong quá trình xét hỏi, tranh luận giữa HĐXX với bị cáo Tiến, Nguyễn Hải Dương, Trần Đình Thoại và các luật sư bào chữa cho các bị cáo, không có thêm tình tiết gì mới đáng kể. Từ đó HĐXX quyết định Tiến bị xử y án sơ thẩm với mức án tử hình về tội Giết người và Cướp tài sản. Trong suốt phiên tòa, bà Thi luôn chắp tay cầu khấn và rồi vỡ òa trong nước mắt, tiếng nói nghẹn ngào khi người con của bà không thể thoát khỏi án tử hình. Rời tòa trong buổi chiều heo mây, bà Thi được con gái dìu đi trong nước mắt nhưng miệng vẫn luôn gọi tên Vũ Văn Tiến.

Vũ Văn Tiến bị tuyên y án ở phiên tòa sơ thẩm với mức án tử hình cho hai tội Giết người và Cướp tài sản.

Không một ông bố, bà mẹ nào muốn con mình sinh ra lại làm điều sai trái và bà Thi cũng thế. Chỉ nhìn lúc bà quỳ lạy, nước mắt nghẹn ngào thôi cũng đủ khiến người ta chạnh lòng. Chính bà Thi từng nói: “Bất kỳ ai khi định làm gì sai trái hãy nghĩ về gia đình, họ mới chính là người đau khổ nhất".

Một cách nói nào đó, Tiến bị tử hình phần nào đã trả giá cho tội ác mình gây ra. Nhưng, Tiến nợ chính gia đình mình, người mẹ của mình nhiều hơn một hình hài. 

Hồ Đông

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 1
19/07/16PHẢN HỒI
Tôi đã không cầm được nước mắt khi đọc bài này.Tôi đã có con, tôi hiểu được tấm lòng người mẹ. Sẽ có những người coi thường bà Thi khi cố cứu lấy một sát nhân, nhưng xin thưa, sát nhân đó vẫn là con của bà, người bà hết mức thương yêu.Ai ơi, trước khi làm điều gì sai trái, hãy nghĩ về người mẹ của mình nhé.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Đoàn Đạt

    Nhà báo

    Mấy ngày qua, câu chuyện về một bà mẹ ở Lào Cai chỉ vì 7.000đ mà dồn hai đứa con ruột của mình vào chỗ chết không khỏi khiến cho nhiều người đau lòng, ám ảnh. Một câu chuyện tưởng như không còn xuất hiện ở thời nay…

  • Bình Luận

    Bình luận

    Có nhiều người được cử đi học sau đại học, lôi về tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ thì nghiễm nhiên tự phong cho mình là giỏi, xem những người còn lại chẳng ra gì. Không phải tôi bi quan, nhưng ở nước ta dường như khoảng cách giữa bằng cấp và thực học vẫn còn xa lắm.

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Trong công tác quản lý nhà nước, nhiều khi chúng ta "nói vậy nhưng lại không làm vậy" để rồi “cái sảy nảy cái ung". Đến khi muốn xử lý khi biết có chuyện không bình thường hoặc buộc phải xử lý để xã hội phát triển thì khi đó mới lòi ra những bất ổn khó hiểu, thậm chí là hậu quả khôn lường từ những nhiệm kỳ trước để lại. Vì thế, những vị lãnh đạo kế tục đã và sẽ gặp khó.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Đồng tiền lẻ đang phát huy sức mạnh bé mọn của nó, nhưng phát huy kiểu này thì chả ai mong muốn, kể cả nhà chức việc, nhà đầu tư lẫn giới tài xế, chủ xe. Người ta ai cũng chỉ mong có sự hợp lý trong mọi sự, nếu phải trả phí thì trả đúng đồng tiền bát gạo.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Đồng phục đưa học sinh vào khuôn khổ, thử thách học sinh rèn luyện trong môi trường tập thể, nhưng “đồng phục” một cách máy móc, thái quá vô hình trung làm cho các em mắc chứng rập khuôn, phản xạ theo kiểu “rô-bốt”, bấm nút là chạy theo “lập trình”.