ngày 22 tháng 06 năm 2017
Quyền lực sắc đẹp
 
Chuyện tình chính khách:

Vì sao nữ tổng thống Argentina mặc áo đen suốt 3 năm?

In bài viết
  Nếu bà Hillary Clinton đắc cử tổng thống Mỹ trong cuộc bầu cử vào cuối năm nay thì lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ có một cặp vợ chồng cùng được bước lên đỉnh cao nhất vũ đài lịch sử. Sẽ có không ít người hỏi đã nơi nào trên thế giới có một cặp vợ chồng làm tổng thống chưa? Câu trả lời là có.

Đó là chuyện tình của nhà Kircher: cựu tổng thống Cristina Kirchner và người tiền nhiệm Nestor Kirchne. Mối tình của họ không hề chứa đựng toan tính chính trị hay nấc thang danh vọng nào mà chỉ có một sợi dây liên kết là tình yêu và tình yêu.

Những tấm ảnh chụp Nestor cách đây 4 thập niên cho thấy ông là một thanh niên đầy lãng mạn phong trần. Nestor không chỉ là một sinh viên luật xuất sắc mà còn là một nhà hoạt động chính trị xã hội rất tích cực Nestor. Rất nhiều nữ sinh thầm yêu trộm nhớ Nestor nhưng ông đều không để ý. Nhưng đến tháng 10.1974, Nestor lần đầu tiên cảm nhận được sự run rẩy của trái tim vì đó là lúc ông thấy bóng dáng của một cô gái xinh đẹp: Cristina.

Câu chuyện tình của họ đến thật tự nhiên. Bạn của Cristina có bạn trai ở trong lớp của Nestor. Cristina theo bạn sang trưởng của Nestor nghe giảng và đánh cắp luôn trái tim chàng sinh viên xuất sắc này. Ánh mắt chạm nhau và mũi tên của thần ái tình đã xuyên thấu trái tim Nestor. Thần ái tình mách bảo ông phải làm quen với cô gái lạ mặt trong giảng đường và câu chuyện về một tình yêu bắt đầu. Bên ngoài vỏ bọc một cô gái mảnh khảnh, Cristina cũng có nhiều chí hướng, hoài bão trong đầu. May thay là cả hai người cùng một quan điểm trong đấu tranh chống xã hội bất công. Tình cảm bắt nguồn từ rung động của tình yêu lại càng bền chặt khi họ nhìn chung một hướng.

Nửa năm sau khi quen nhau, hai người không ngần ngại làm lễ kết hôn vào 8.5.1975. Bạn bè đều ngạc nhiên khi họ đốt cháy giai đoạn từ yêu đến cưới nhanh đến thế. Nhưng cả hai đều là những người chín chắn và họ hiểu rằng không thể tìm ra một nửa hoàn hảo hơn trong cuộc đời. Một đám cưới giản dị của hai sinh viên và những người chứng kiến cũng toàn là bạn bè cùng lớp.

Hai tháng sau khi hai người kết hôn thì tổng thống Maria Estela Martinez bị lật đổ và một chính quyền quân sự khác lên thay. Việc đàn áp những người hoạt động chống đối được đẩy mạnh và nhiều bạn bè của vợ chồng Kirchner bị thủ tiêu. Bản thân cả hai bị tống giam vào đồn cảnh sát suốt 1 tháng hồi đầu năm 1976 và năm 1977 họ cũng có một thời gian ăn cơm tù cùng nhau.

 

Phải mãi đến 2007, bà Cristina mới tiết lộ chuyện này và cho biết đó là quãng thời gian hạnh phúc. Thứ mà họ có được trong những ngày sau song sắt là hiểu được tình cảm của bạn đời với mình. “Khi tôi yếu lòng thì Nestor động viên tôi. Không ai có thể kể được chuyện cười hóm hỉnh và thông minh như Nestor. Những lúc đó dù tôi muốn khóc cũng phải bật cười. Nestor có thể hát cả tối cho tôi nghe để tôi khỏi buồn. Lúc đó, tôi nghĩ cứ ở như thế mãi cũng là thiên đường”.

Phải đến năm 1983, nền dân chủ được phục hồi thì cuộc sống của vợ chồng nhà Kirchner mới dễ thở. Cả hai vợ chồng cùng hoạt động chính trường và chăm sóc con cái. Trong những lần Nestor đi vận động tranh cử dù là chức thị trưởng hay tổng thống hồi 2002 thì luôn có bóng dáng của Cristina bên cạnh. Khi Nestor đắc cử chức vụ tổng thống thì Cristina không chỉ là đệ nhất phu nhân mà còn là trợ tá đắc lực của ông. Các đệ nhất phu nhân khác thường giữ mình trước công chúng và chủ yếu tham gia hoạt động xã hội như kiểu bảo vệ môi trường, lập quỹ từ thiện còn Cristina thì khác. Bà tham vấn cho chồng rất nhiều trong các chính sách kinh tế, đặc biệt là thu hẹp khoảng cách giàu nghèo.

Năm 2007, ông Nestor hết nhiệm kỳ tổng thống và rút lui khỏi cuộc tranh cử để tập trung vận động cho người dân Argentina bỏ phiếu cho vợ. Kết quả bà Cristina thắng lớn và tiếp tục điều hành Argentina theo lộ trình tích cực. Lúc này trong vai trò “đệ nhất phu quân”, ông Nestor lại là cánh tay phải đắc lực giúp vợ điều hành đất nước.

Các chính trị gia thường hiếm khi biểu lộ tình cảm cá nhân nhưng với vợ chồng Kirchner, nhiều khi họ vẫn dành cho nhau những cử chỉ âu yếm ngay trước mắt công chúng. Chẳng hạn khi ông Nestor phát biểu thì bà Cristina đứng bên cạnh nhìn chồng đắm đuối, hoặc một lúc hai vợ chồng cùng tham gia một buổi họp thì ông Nestor lại nắm lấy tay người vợ vuốt nhẹ đầy trìu mến. Người Argentina không lạ, không phản cảm vì điều đó mà họ thấy ngưỡng mộ với hai vị chính khách nhưng rất đời thường và rất yêu nhau.

Năm 2010, ông Nestor qua đời ở tuổi 60 do bị nhồi máu cơ tim. Trong ngày tiễn đưa, người ta thấy bà Cristina phải đeo kính đen khi đón các quan khách vì không muốn người ta thấy nữ Tổng thống Argentina có đôi mắt mệt mỏi. Suốt 3 năm sau đó, bà chỉ mặc áo đen khi xuất hiện trước công chúng. Cuối năm ngoái, bà Knichner rời khỏi cương vị tổng thống Argentina, chấm dứt triều đại Kirchner kéo dài suốt 12 năm (2003 đến 2015). Nhưng những dấu ấn tích cực mà vợ chồng bà làm cho nền kinh tế Argentina vẫn còn đọng mãi. Một cuộc tình đáng tự hào.

Anh Tú

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Bình Luận

    Bình luận

    Từ năm 1977, Sơn Trà là rừng đặc dụng (rừng cấm) và trở thành khu bảo tồn thiên nhiên vào năm 1992, rộng 4.439 ha. Năm 2008, Đà Nẵng quy hoạch Sơn Trà chỉ còn 2.591 ha. Cuối năm 2016, chính phủ quy hoạch Sơn Trà thành trọng điểm du lịch quốc gia với 1.056 ha. Vấn đề cốt lõi là làm sao phát triển mà vẫn bảo tồn được cảnh quan và hệ sinh thái bền vững. Đó chính là Du lịch trách nhiệm mà chính phủ Việt Nam và cả thế giới đang nỗ lực thực hiện.

  • Nguyễn Công Khế

    Nhà báo

    Mỗi năm, đến ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, lại gợi tôi nhiều kỷ niệm buồn vui lẫn lộn. Tôi thông cảm cho Thế Thanh. Trước đây, khi tôi còn làm báo. Thế Thanh và Kim Hạnh đã rời vũ đài trước. Gặp tôi Thế Thanh thường tâm sự: "Mình chỉ muốn trở lại nghề báo thôi Khế ơi!". Nghề báo, đối với chúng tôi là lẽ sống, là khát vọng sống, đôi khi là sống và chết chứ không phải là nghề kiếm cơm đơn thuần.

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Chúng ta không nên và thậm chí, cần phải hết sức thận trọng trước những thông tin ở đâu đó cung cấp cho người làm báo dù có thể là rất chính xác vào mỗi kỳ "quy hoạch nhân sự" khi đằng sau đó là ý đồ của ai đó. Vô tình, chúng ta trở thành công cụ giúp cho một ai đó, một nhóm nào đó đang mưu cầu lợi ích riêng mà báo chí thì vô tư, không hay biết, trở thành cánh tay nối dài giúp họ.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Cụ Huỳnh Thúc Kháng mang khí phách của người làm báo chân chính, như cụ Hồ nhận định, là của người cầm đuốc soi đường cho quốc dân đi.

  • Đoàn Đạt

    Nhà báo

    Thuyết hậu hiện đại của những năm 70 – 80 thế kỷ trước đã đưa ra nhận định về hệ lụy của một xã hội “vi tính hóa”, nhưng gần nửa thế kỷ trôi qua, những tiên liệu ấy cho thấy ít nhiều phiến diện.