ngày 23 tháng 06 năm 2017
Quyền lực sắc đẹp
 

Vì sao Nam Phương Hoàng hậu khiến vua chấp nhận chỉ 'một vợ, một chồng'?

In bài viết
Nam Phương hoàng hậu.
  Nam Phương Hoàng hậu là người phụ nữ duy nhất được mặc áo vàng vào triều đình, được nhà vua chấp nhận đời sống một vợ, một chồng thay vì năm thê bảy thiếp, cung tần mỹ nữ phục vụ.

Bà hoàng đặc biệt

Vị vua cuối cùng của Việt Nam được biết đến như một người ham chơi, phong lưu... Nhưng, vợ ông - Nam Phương Hoàng hậu lại được khen là người phụ nữ thông minh, sâu sắc, cá tính… để lại ấn tượng tốt đẹp cho cả người Việt và người Pháp. Bà cũng là hoàng hậu duy nhất được nhà vua chấp nhận sống một vợ, một chồng.

Nam Phương Hoàng hậu tên thật là Nguyễn Hữu Thị Lan (SN 1914), con của nhà hào phú Nam Bộ là Nguyễn Hữu Hào (gốc Gò Công). Bà còn là cháu ngoại ông Lê Phát Đạt, tức Huyện Sỹ – người giàu nhất Nam bộ đầu thế kỷ XX.

Nguyễn Hữu Thị Lan nổi tiếng xinh đẹp, 3 năm liền đạt giải Hoa hậu Đông Dương. Để cưới được bà Nam Phương, Bảo Đại đã chấp nhận 4 điều kiện: Phải được tấn phong Hoàng hậu ngay trong ngày cưới; Được giữ nguyên đạo Thiên chúa, các con sinh ra đều được rửa tội và giữ đạo; Bảo Đại được tự do giữ đạo cũ của mình là Phật giáo; Phải được tòa thánh Vantican cho phép đặc biệt hai người lấy nhau và giữ hai tôn giáo khác nhau, không ai bắt buộc ai về tôn giáo.

 

Đó là những điều kiện chưa từng thấy trong các triều vua nhà Nguyễn. Và sau bà cũng không có người phụ nữ nào được phong danh hiệu này nữa. Bà cũng là hoàng hậu duy nhất được mặc áo màu vàng – màu dành riêng cho vua trong triều đình.

Với tư cách Hoàng hậu, bà Nam Phương đã giúp cho vua Bảo Đại trong các hoạt động ngoại giao, đón tiếp các quốc khách, giao thiệp với Pháp. Cuộc hôn nhân của Bảo Đại và Nam Phương có bàn tay sắp đặt của người Pháp, nhưng nhiều nhà nghiên cứu khẳng định, Pháp không “điều khiển” được bà.

Mỗi lần Bảo Đại căng thẳng với Pháp vì bị ép ký những văn bản có lợi cho “mẫu quốc’ và có hại cho nước Việt, ông thường tâm sự với vợ, và bà Nam Phương biết vị thế của chồng rất khó để chấp nhận hay từ chối thẳng thừng nên thường khôn khéo giúp nhà vua nên đi săn, hay du lịch xa để tránh đi ít ngày.

Vua cũng phải chung thủy

Tương truyền, Bảo Đại là vị vua đa tình nhưng để cưới được Nam Phương ông buộc phải chấp nhận bãi bỏ hậu cung, tuân thủ chế độ "một vợ - một chồng". Và thực tế, ngoài bà Nam Phương đã không có thêm phi tần nào được đưa vào nội cung.

Bà Nam Phương tuy Tây học, có tư tưởng tự do, nhan sắc lộng lẫy ai cũng hâm mộ, nhưng cả khi hoàng đế thoái vị, và hai vợ chồng đã ly thân, bà không hề có người đàn ông nào khác.

Khi không còn ở ngôi báu Hoàng hậu, bà Nam Phương có nhiều cơ hội hoạt động xã hội. Bà đã gửi thông điệp tố cáo thực dân Pháp, tham gia Tuần lễ vàng một cách nổi bật. Khi “Tuần lễ vàng” được khai mạc ở Huế (sau khi Bảo Đại đã thoái vị), bà đã gây ngạc nhiên khi mặc trang trọng, đội khăn vàng, đeo kiềng vàng trên cổ, tai đeo bông vàng, trên cổ tay đeo hai đôi xuyến vàng, 10 đầu ngón tay có mười chiếc nhẫn – khiến mọi người ngạc nhiên. Tới khi bà được mời lên là người ủng hộ đầu tiên, cựu Hoàng hậu đã đến trước bàn và cởi toàn bộ đồ trang sức trên người để quyên góp.

Bà đã nhận lời làm chủ tọa Tuần lễ vàng ở Huế, kêu gọi quyên góp được 925 lượng vàng. Sau đó còn kêu gọi quyên quần áo, chăn màn cho những người lao động nghèo đang thiếu mặc trong mùa đông gió rét.

Sau Cách mạng tháng Tám, báo Quyết Tiến từng cử nhà báo Trần Thanh Địch và nhà thơ Chế Lan Viên đến phỏng vấn bà Nam Phương. Bà tỏ ra hứng thú, say sưa nhất khi trả lời về vai trò phụ nữ khi nước nhà độc lập và dự định của bà tham gia công tác xã hội: “…Trong khi nước nhà đã hoàn toàn độc lập, tôi thấy rằng giới phụ nữ cũng phải đảm đang công tác xã hội, không công việc này thì công việc khác, tùy sức tùy tài mà tham gia…”. 

Nghe đến đây, nhà báo ngắt lời, nhưng bà Nam Phương giơ tay ngăn lại và nói tiếp: “Ngày nay nước nhà độc lập rồi, tất cả chị em phụ nữ khắp ba kỳ đều có bổn phận chung vai gánh vác tùy sự phân công của nhà nước mình. Tôi cũng đang sẵn sàng chờ đợi. Mỗi khi biên thư ra ông cố vấn, tui đều có kể đến chuyện này”.

“Chúng tôi rất vui mừng thấy chị em đã tiến rất mau trên con đường cứu nước. Từ trong nội mới dọn sang, nhà cửa xếp đặt chưa xong, hiện nay tôi chưa làm gì được nhiều, song nay mai khi nào chị em có việc gì cần đến tôi, tôi sẽ rất sung sướng mà gánh lấy một phần công việc”.

Ngọc Hà/ Theo GĐVN

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Nguyễn Công Khế

    Nhà báo

    Mỗi năm, đến ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, lại gợi tôi nhiều kỷ niệm buồn vui lẫn lộn. Tôi thông cảm cho Thế Thanh. Trước đây, khi tôi còn làm báo. Thế Thanh và Kim Hạnh đã rời vũ đài trước. Gặp tôi Thế Thanh thường tâm sự: "Mình chỉ muốn trở lại nghề báo thôi Khế ơi!". Nghề báo, đối với chúng tôi là lẽ sống, là khát vọng sống, đôi khi là sống và chết chứ không phải là nghề kiếm cơm đơn thuần.

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Chúng ta không nên và thậm chí, cần phải hết sức thận trọng trước những thông tin ở đâu đó cung cấp cho người làm báo dù có thể là rất chính xác vào mỗi kỳ "quy hoạch nhân sự" khi đằng sau đó là ý đồ của ai đó. Vô tình, chúng ta trở thành công cụ giúp cho một ai đó, một nhóm nào đó đang mưu cầu lợi ích riêng mà báo chí thì vô tư, không hay biết, trở thành cánh tay nối dài giúp họ.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Cụ Huỳnh Thúc Kháng mang khí phách của người làm báo chân chính, như cụ Hồ nhận định, là của người cầm đuốc soi đường cho quốc dân đi.

  • Đoàn Đạt

    Nhà báo

    Thuyết hậu hiện đại của những năm 70 – 80 thế kỷ trước đã đưa ra nhận định về hệ lụy của một xã hội “vi tính hóa”, nhưng gần nửa thế kỷ trôi qua, những tiên liệu ấy cho thấy ít nhiều phiến diện.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Không thể nói tiền của tôi, tôi muốn làm thế nào thì làm. Bảo vệ đồng tiền, coi trọng giá trị đồng tiền là trách nhiệm của mọi công dân, bất kể giàu nghèo.