ngày 22 tháng 06 năm 2017
Quyền lực sắc đẹp
 

Bóng hồng huyền thoại của đất Sài Gòn xưa

In bài viết
  Bà Đặng Tuyết Mai vừa từ trần tại một bệnh viện ở Hoa Kỳ vào 4 giờ sáng ngày 21.12 (theo giờ địa phương) vì bị bệnh ung thư phổi, bà hưởng thọ 75 tuổi, kết thúc cuộc đời 75 năm của một bóng hồng có thể gọi là huyền thoại của đất Sài Gòn xưa.

Từ "cô Bắc kỳ nho nhỏ" đến hoa khôi Sài Gòn

Bà Đặng Tuyết Mai sinh năm 1942 tại Hà Nội, tuy sinh ra tại một gia đình gốc Bắc nhưng bà lại được xem là một trong những hoa khôi của Sài Gòn thập niên 60, 70 của thế kỷ trước. Thời đó, văn hóa Âu Mỹ đang cực thịnh tại miền Nam Việt Nam, thu hút khá nhiều các bóng hồng tìm đến để có một cơ hội tiếp cận nền văn minh đương đại. Trong các "bóng hồng" đó có bà Đặng Tuyết Mai.

Vốn sinh ra trong một gia đình gia giáo, được ăn học tử tế và tương lai rộng mở với nhiều cơ hội nghề nghiệp khác nhau, nhưng có lẽ cái duyên kỳ ngộ khiến bà Tuyết Mai quyết định chọn thi vào làm tiếp viên hàng không, mà ngày đó được gọi là chiêu đãi viên hàng không. Sự lựa chọn này không được gia đình bà cho phép, nhất là mẹ bà. Sau một thời gian thuyết phục gia đình và thi tuyển, Đặng Tuyết Mai đã chính thức trở thành một trong bốn nữ chiêu đãi viên đầu tiên của Air Việt Nam.

Chiêu đãi viên hàng không mới là nghề thực thụ mà Tuyết Mai mong muốn 

Sự kiện "cô Bắc Kỳ nho nhỏ" trở thành một trong những chiêu đãi viên đầu tiên đã nổi đình đám lúc bấy giờ, vì cuộc thi hàng không để trở thành bóng hồng trên bầu trời này cực kỳ khó, khó hơn cả việc tuyển chọn diễn viên của hãng phim Mỹ Vân năm 1958 từng làm Thẩm Thúy Hằng trở thành minh tinh nổi tiếng lúc bấy giờ.

Sự kiện này còn khiến Đặng Tuyết Mai xuất hiện khắp các mặt báo với một danh xưng được ưu ái "hoa khôi Sài Gòn". Bà sở hữu nhan sắc mặn mà, đôi mắt quyến rũ và trí thông minh hơn người khi thông thạo tới 4 ngoại ngữ.

Đường đời và đường tình của cô chiêu đãi viên Đặng Tuyết Mai

Đặng Tuyết Mai gặp mối lương duyên tiền định của mình trên những chuyến bay, đó là một người đàn ông phong lưu đầy khí chất nghệ sĩ với hàng râu kẽm độc đáo – Nguyễn Cao Kỳ. Hai người gặp nhau như một định mệnh trên chuyến bay từ Manila về Sài Gòn, ông Kỳ mê mẩn cái phong thái trang trọng và chỉnh chu mà cô chiêu đãi viên phục vụ mình, yêu đôi mắt, hàng mi và tất cả những gì mà cô hoa khôi có. Trong sự say đắm đó, Nguyễn Cao Kỳ quyết tâm chinh phục cho bằng được cô gái Đặng Tuyết Mai.

Vốn có thanh thế ở Sài Gòn nên Nguyễn Cao Kỳ tìm mọi cách để tiếp cận Tuyết Mai, từ việc sắp xếp để đi các chuyến bay có cô Mai làm việc đến việc mời quý cô hoa khôi này đi dạ vũ, gửi tặng cô những món quà nho nhỏ kèm một đóa hồng phấn đáng yêu, loài hoa mà Tuyết Mai yêu quý nhất.

Đặng Tuyết Mai bên những đóa hồng do ông Nguyễn Cao Kỳ tặng

Cuối cùng Đặng Tuyết Mai cũng đã xiêu lòng. Một hôm Nguyễn Cao Kỳ mời Tuyết Mai dùng bữa tại Caravelle, khi hai người đang dùng bữa giữa khán phòng được sắp xếp bí mật với không khí nhẹ nhàng, âm nhạc du dương thì bất ngờ ông Kỳ cầu hôn Tuyết Mai, cô chiêu đãi viên òa lên hạnh phúc và gật đầu chấp nhận.

Tuy nhiên thân mẫu của Tuyết Mai không đồng ý, bà cho rằng ông Kỳ và Tuyết Mai quá chênh lệch tuổi tác, phần lớn nữa vì ông Cao Kỳ cũng đã có gia đình. Nhưng cuối cùng, mẹ Tuyết Mai cũng đã bị thuyết phục, bà đành chấp nhận cho cô con gái nhỏ của mình tự định đoạt chuyện tình cảm.

Không lâu sau đó, Nguyễn Cao Kỳ và Đặng Tuyết Mai chính thức kết hôn, đám cưới của họ được tổ chức vào tháng 11 năm 1964 tại khách sạn Caravelle, một đám cưới lớn nhất, đông đúc khách mời nhất và tốn kém nhất. Việc kết hôn này của Đặng Tuyết Mai và Nguyễn Cao Kỳ lại một lần nữa khiến giới báo chí lúc bấy giờ hao tốn giấy mực.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên lúc bé cùng mẹ

11 năm sau, do biến cố thời cuộc, ngày 28.4.1975 Đặng Tuyết Mai cùng con gái Nguyễn Cao Kỳ Duyên lúc này mới 6 tuổi di tản sang Mỹ, còn ông Cao Kỳ lưu lạc sang Philippines, họ thất lạc nhau từ đó. Mãi sau hai người gặp lại nhau, niềm vui đoàn tụ chưa bao lâu thì cả hai lại quyết định ly hôn vào năm 1989 sau 25 năm chung sống. Đặng Tuyết Mai tiếp tục cùng con gái định cư tại Hoa Kỳ, rồi tái hôn với ông Bùi Xuân Hiến.

Nguyễn Cao Kỳ Duyên lúc bé cùng mẹ

Đến năm 2009 bà quay trở về Việt Nam cùng con gái lúc này đã là MC nổi tiếng Nguyễn Cao Kỳ Duyên mở quán phở ở quận 3. Sau đó người ta ít biết thông tin gì về bà, cho đến hai năm trước, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên bất ngờ đăng tải một tấm ảnh chụp cùng mẹ mình khiến ai cũng phải xuýt xoa khen ngợi, Đặng Tuyết Mai vẫn giữ được phong thái của cựu "hoa khôi Sài Gòn" dù đã ngấp ngưỡng tuổi 80 với thân hình cân đối, săn chắc và làn da khỏe khoắn.

MC Kỳ Duyên cũng từng có đôi lần chia sẻ về mẹ mình khi nói bà là một người am hiểu nghệ thuật và là tấm gương để chị noi theo trong hành trình sự nghiệp của mình. Bà Đặng Tuyết Mai đã dạy con gái mình cách giữ gìn hình ảnh trước công chúng và là một người thầy trực tiếp dạy bảo khi MC Kỳ Duyên mới chập chững vào nghề.

Về già, cựu hoa khôi Sài Thành Đặng Tuyết Mai sống một cách bình lặng nơi đất Mỹ, còn cô con gái nhỏ ngày nào giờ đã trở nên nổi tiếng trong nước và hải ngoại. Vào ngày 20 tháng 12 mới đây, MC Kỳ Duyên có xuất hiện tại thành phố Hồ Chí Minh để tham dự lễ khai trương nhà hàng mới của mình hợp tác cùng ca sĩ Thanh Hà vậy mà tối đó cô phải gánh chịu một nỗi đau vô bờ, mẹ cô, bà Đặng Tuyết Mai đã từ trần tại Mỹ sau một thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư phổi, kết thúc cuộc đời 75 năm của một bóng hồng có thể gọi là huyền thoại của đất Sài Gòn xưa.

Theo Min/Trí Thức Trẻ 

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Bình Luận

    Bình luận

    Từ năm 1977, Sơn Trà là rừng đặc dụng (rừng cấm) và trở thành khu bảo tồn thiên nhiên vào năm 1992, rộng 4.439 ha. Năm 2008, Đà Nẵng quy hoạch Sơn Trà chỉ còn 2.591 ha. Cuối năm 2016, chính phủ quy hoạch Sơn Trà thành trọng điểm du lịch quốc gia với 1.056 ha. Vấn đề cốt lõi là làm sao phát triển mà vẫn bảo tồn được cảnh quan và hệ sinh thái bền vững. Đó chính là Du lịch trách nhiệm mà chính phủ Việt Nam và cả thế giới đang nỗ lực thực hiện.

  • Nguyễn Công Khế

    Nhà báo

    Mỗi năm, đến ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, lại gợi tôi nhiều kỷ niệm buồn vui lẫn lộn. Tôi thông cảm cho Thế Thanh. Trước đây, khi tôi còn làm báo. Thế Thanh và Kim Hạnh đã rời vũ đài trước. Gặp tôi Thế Thanh thường tâm sự: "Mình chỉ muốn trở lại nghề báo thôi Khế ơi!". Nghề báo, đối với chúng tôi là lẽ sống, là khát vọng sống, đôi khi là sống và chết chứ không phải là nghề kiếm cơm đơn thuần.

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Chúng ta không nên và thậm chí, cần phải hết sức thận trọng trước những thông tin ở đâu đó cung cấp cho người làm báo dù có thể là rất chính xác vào mỗi kỳ "quy hoạch nhân sự" khi đằng sau đó là ý đồ của ai đó. Vô tình, chúng ta trở thành công cụ giúp cho một ai đó, một nhóm nào đó đang mưu cầu lợi ích riêng mà báo chí thì vô tư, không hay biết, trở thành cánh tay nối dài giúp họ.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Cụ Huỳnh Thúc Kháng mang khí phách của người làm báo chân chính, như cụ Hồ nhận định, là của người cầm đuốc soi đường cho quốc dân đi.

  • Đoàn Đạt

    Nhà báo

    Thuyết hậu hiện đại của những năm 70 – 80 thế kỷ trước đã đưa ra nhận định về hệ lụy của một xã hội “vi tính hóa”, nhưng gần nửa thế kỷ trôi qua, những tiên liệu ấy cho thấy ít nhiều phiến diện.