Đàn ông đang bị đẩy ra khỏi vùng 'cần thiết' của phụ nữ

Đàn ông vô tâm thật nhưng cũng là những người rất cô đơn - Ảnh: minh họa
Đàn ông vô tâm thật nhưng cũng là những người rất cô đơn. Cuộc sống càng hiện đại, phụ nữ càng độc lập thì đàn ông lại càng cô đơn. Họ bị tước mất bản năng chăm sóc, che chở rồi bị đẩy ra khỏi vùng "cần thiết" của phụ nữ.

Cô bạn tôi, một người đảm đang khéo léo hết phần thiên hạ, thường hay tiếc nuối thời độc thân và than phiền vì chồng mình vô tâm. Cô than thở, lấy chồng chỉ lãi mỗi đứa con và cả sự cô đơn ngập tràn.

Hầu hết những người có chồng trong hội bạn tôi đều gật gù đồng ý, rằng lấy chồng, được ở bên cạnh người mình yêu, được nằm cùng giường, ăn cùng mâm, tại sao lại cô đơn đến thế?

Có lần, tôi vặn vẹo hỏi lại, người ta vô tâm như vậy, sao còn yêu thương rồi cố sống cố chết đòi cưới? Bạn tôi cãi, bởi vì lúc yêu, anh ấy không như thế. Rồi cô ra sức ôn lại những ngày tháng ngọt ngào khi yêu nhau, được chồng là người yêu khi ấy chăm sóc nâng niu từng ly từng tý. Khi ấy, chồng là người đàn ông đầy ga lăng, mạnh mẽ và tháo vát chứ đâu phải là người đàn ông lười biếng, ích kỷ và vô tâm bây giờ.

Trước kia, mỗi sáng thức giấc lại nhận được tin nhắn đầy yêu thương ngọt ngào. Còn bây giờ, buổi sáng, khi đã là vợ rồi thì chỉ có thể được nhận những câu "tất của anh đâu?", "cái áo sơ mi trắng của anh đã là chưa?". Khi đi làm về, chồng cũng chỉ hỏi những câu như "em nấu cơm chưa?" rồi nằm dài trên ghế sofa, gác chân chơi game chờ cơm chín, mặc vợ hì hục dưới bếp, không một lời hỏi han.

Rồi tôi hỏi bạn, đã bao giờ bạn thử mặc kệ chưa? Bạn nhìn tôi ngạc nhiên, điên à, mình là vợ thì phải lo cho chồng chứ?

Hoặc cũng có những người vợ bị chồng mặc định phải đơn phương chăm lo cho chồng, con.

Ừ. Tất nhiên là vợ thì phải lo cho chồng nhưng nhiều người nhầm lẫn giữa vai trò làm vợ và làm mẹ. Họ chăm sóc và đối xử với chồng như với cậu con trai còn nhỏ tuổi cần được chăm bẵm. Quần áo là lượt sẵn, cơm dâng đến tận miệng, thoải mái nằm dài chơi game, những việc trong nhà không bao giờ phải động đến, có khi thùng gạo để đâu không biết và không biết cách bấm nút máy giặt.

Những người chồng được sự chăm sóc quá chu đáo của vợ trở thành một đứa trẻ to xác, mãi mãi không bao giờ lớn. Họ tước đi vai trò người đàn ông của chồng (trừ những lúc trên giường), đánh cắp đi bản năng được gánh vác, che chở, chăm sóc người mình yêu thương của chồng. Người chồng bỗng dưng như một người thừa thãi hẳn ra, khi con thì lăng xăng giúp mẹ được, còn mình thì không còn được cần tới nữa.

Có rất nhiều người phụ nữ, sau khi có con thì chẳng còn đoái hoài gì đến chồng. Bao nhiêu thời gian, bao nhiêu sự chăm chút đều dành cho con tất cả. Kể cả việc chăn gối cũng nguội lạnh vì họ cho rằng việc đó không còn cần thiết nữa. Họ chỉ coi đơn thuần việc ân ái với chồng là nghĩa vụ để có con mà thôi.

Trước khi có con, chỉ có hai vợ chồng, còn được vợ chăm sóc hay làm mọi thứ cùng nhau. Khi có con, chồng bỗng ra rìa. Tất cả mọi sự quan tâm đều dành cho con hết. Là bố, chẳng lẽ lại đi ghen với con? Nhiều người cứ ngậm ngùi chịu đựng cô đơn mà không biết chia sẻ cùng ai nên càng lê la, nán lại lâu hơn với các cuộc vui ở quán bia bên ngoài với bạn bè hay các trận xem bóng đá.

Sau khi kết hôn, người phụ nữ trở thành người nội trợ, phải lo toan đủ thứ việc trong nhà. Từ công việc bên ngoài đến việc nội trợ, nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ, mua sắm rồi đối nội đối ngoại, chăm sóc con cái. Hàng trăm thứ lo toan đổ lên đầu, họ không còn là cô gái ngọt ngào, lãng mạn ngày xưa được cưới về nhà nữa. Trong khi đó thì các ông chồng được chăm chút vẫn cứ bảnh bao phong độ, dù già rồi thì vẫn vô lo vô nghĩ.

Đi dạo trên đường, bỗng thấy bó hoa hay chiếc áo đẹp quá, nghĩ đến vợ nên hí hửng mua về nhà. Dù đã khai giảm nửa số tiền nhưng thay vì được vợ vui cười mãn nguyện, tỏ ra hạnh phúc ôm chầm lấy chồng như ngày xưa thì người chồng lại chỉ nhận được cái xị mặt, vặn hỏi bao nhiêu tiền, tại sao lại mua rồi than trách tốn kém. Đang hí hửng, người chồng như bị rơi xuống đáy vì thất vọng.

Cứ mỗi món quà hay cử chỉ gì thân mật là lại bị vợ nghi ngờ tra khảo “có phải làm gì có lỗi không”. Thế nên nhiều khi chồng muốn ngọt ngào với vợ hay muốn khen vợ một câu cũng ngượng ngùng không dám nói vì sợ lại bị bắt bẻ. Càng ngày chồng càng trở nên lầm lì, trở nên xa cách với vợ.

Đàn ông, dẫu có đầy sức mạnh cơ bắp và khả năng kiếm tiền thì cũng chỉ là một người hời hợt và nông nổi. Họ không biết cách thể hiện cảm xúc, cũng không đủ tinh tế sâu sắc để nhận ra những nỗi niềm của phụ nữ. Những người vợ cứ ôm gối buồn bã một mình trong khi những người chồng quay lưng nằm ôm gối ngủ mà không hiểu.

Đàn ông vô tâm thật nhưng cũng là những người rất cô đơn. Cuộc sống càng hiện đại, phụ nữ càng độc lập thì đàn ông lại càng cô đơn. Họ bị tước mất bản năng chăm sóc, che chở rồi bị đẩy ra khỏi vùng "cần thiết" của phụ nữ.

Suy cho cùng, dẫu là đàn ông hay phụ nữ cũng cần một trái tim nhạy cảm biết thấu hiểu, để biết đặt mình vào vị trí của nhau thì cuộc sống sẽ dịu dàng hơn biết bao nhiêu.

Theo Hàn Băng Vũ/Gia đình và xã hội


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.