ngày 22 tháng 06 năm 2017
Eva - Adam
 

Càng đi càng hoang vắng...

In bài viết
Ảnh minh họa.
  Anh, thực tế và trần trụi, trần trụi một cách tàn khốc… Cảm giác ở anh, nhìn đâu cũng chỉ thấy trần trụi đến ‘thực dụng’…

Em, mơ mộng, ướt át và tình cảm đến một cách ngây thơ… Trong sự ngây thơ là bóng dáng của sự kiêu hãnh tiềm ẩn…

Hai con người. Hai số phận. Em không té vào anh nhưng bị ‘sập bẫy anh’…

Bẫy gì, vừa chấm dứt sau một mối tình dài hơn cả thanh xuân và nỗi đau như một cơn lốc xoáy.

Em sẽ lấy chồng, ai cũng được, miễn là đặt em lên tất thảy những gì anh ta có, miễn là em là thế giới của anh ta chứ không phải là lát cắt trong cuộc đời của anh ta… để rồi có những chọn lựa luôn đẩy em ở phía sau…

Và khi đó anh xuất hiện, một gã trai còn quá trẻ, nông nổi ham chơi và không đủ độ… sâu và sự tinh tế như em từng mong muốn. Nhưng mãnh liệt, dữ dội và kiên định, bất chấp tất cả để yêu em.

Quá khứ dài ư, chấp luôn. Kiêu hãnh ư, chấp luôn… Anh cứ lao sầm vào đời em như vũ bão và kéo em đi. Trong cơn chếnh choáng giữa mơ và thực và nỗi đau chưa thành vết, em tựa vào vai anh, tưởng là sóng yên biển lặng nhưng chỉ là trên mặt hồ, dưới đáy sâu, ai biết…

Va đập tính cách, va đập giữa trần trụi đời sống làm thế giới của em như co thắt lại, ngột ngạt đến không thở… Em tìm gì ở người đàn ông này? Tình yêu ư? Hay một bờ vai để tựa… hay một người chồng để lấp liếm những tiếng thở dài của mẹ, và một người chồng để cho nhẹ những cơn đau… để bước hụt bước chao cho những ngày dài rộng phía trước…

Em tỉnh mộng trong cái ranh giới rất mong manh ‘xin lỗi, em không hợp với lấy chồng hay ở cùng một người đàn ông’ mặc dù trong tận đáy sâu, em rất tha thiết được yêu, lấy chồng sinh con…

‘Sao có anh rồi, càng đi, em càng thấy hoang vắng…’

‘Sao có anh rồi, càng đi, em càng thấy cô đơn…’

‘Anh đã cố gắng, anh đã làm tất cả vì em…’ 

‘Anh đã cố gắng, cố gắng để hiểu em…’

Anh đừng cố gắng hay đừng làm gì cả. Tình yêu của em không đủ lớn để vượt qua những rối rắm xung quanh em. Em nhận ra, anh và em như nồi này vung kia, cố gắng bao nhiêu cũng không thể khít được, không bao giờ khít được mà chỉ đang đày đọa nhau trong địa ngục tăm tối của cái gọi là tình yêu, sự ích kỷ của bản thân và gia đình…

Địa ngục tối tăm làm em thở yếu dần…

Phía trước dài rộng, anh còn cả tuổi trẻ, khát vọng và hoài bão, còn cả dông dài để gặp một người phụ nữ yêu anh hơn tất thảy mọi thứ và anh là thế giới của cô ta…

Còn thứ hạnh phúc em đang tìm kiếm, anh sẽ không bao giờ thấy được…

***

Người cũ, lần cuối cùng ngồi trước mặt em nói, anh không xứng đáng với em, em xứng đáng gặp một người đàn ông khác tử tế hơn anh…

Hôm nay thấy hình người cũ cười mà em thì đang khóc...

Hạnh phúc, với em, vẫn ở một nơi nào xa xăm lắm…! 

Yên Hoa 

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Bình Luận

    Bình luận

    Từ năm 1977, Sơn Trà là rừng đặc dụng (rừng cấm) và trở thành khu bảo tồn thiên nhiên vào năm 1992, rộng 4.439 ha. Năm 2008, Đà Nẵng quy hoạch Sơn Trà chỉ còn 2.591 ha. Cuối năm 2016, chính phủ quy hoạch Sơn Trà thành trọng điểm du lịch quốc gia với 1.056 ha. Vấn đề cốt lõi là làm sao phát triển mà vẫn bảo tồn được cảnh quan và hệ sinh thái bền vững. Đó chính là Du lịch trách nhiệm mà chính phủ Việt Nam và cả thế giới đang nỗ lực thực hiện.

  • Nguyễn Công Khế

    Nhà báo

    Mỗi năm, đến ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, lại gợi tôi nhiều kỷ niệm buồn vui lẫn lộn. Tôi thông cảm cho Thế Thanh. Trước đây, khi tôi còn làm báo. Thế Thanh và Kim Hạnh đã rời vũ đài trước. Gặp tôi Thế Thanh thường tâm sự: "Mình chỉ muốn trở lại nghề báo thôi Khế ơi!". Nghề báo, đối với chúng tôi là lẽ sống, là khát vọng sống, đôi khi là sống và chết chứ không phải là nghề kiếm cơm đơn thuần.

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Chúng ta không nên và thậm chí, cần phải hết sức thận trọng trước những thông tin ở đâu đó cung cấp cho người làm báo dù có thể là rất chính xác vào mỗi kỳ "quy hoạch nhân sự" khi đằng sau đó là ý đồ của ai đó. Vô tình, chúng ta trở thành công cụ giúp cho một ai đó, một nhóm nào đó đang mưu cầu lợi ích riêng mà báo chí thì vô tư, không hay biết, trở thành cánh tay nối dài giúp họ.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Cụ Huỳnh Thúc Kháng mang khí phách của người làm báo chân chính, như cụ Hồ nhận định, là của người cầm đuốc soi đường cho quốc dân đi.

  • Đoàn Đạt

    Nhà báo

    Thuyết hậu hiện đại của những năm 70 – 80 thế kỷ trước đã đưa ra nhận định về hệ lụy của một xã hội “vi tính hóa”, nhưng gần nửa thế kỷ trôi qua, những tiên liệu ấy cho thấy ít nhiều phiến diện.