ngày 22 tháng 08 năm 2017
Lý dịch
 

Vì sao khi con người vừa mất, người thân tuyệt đối không được chạm vào cơ thể họ

In bài viết
Ảnh mang tính minh họa - Nguồn: Internet
  Bởi theo quan niệm người xưa, nếu người trong gia đình vừa mất, người thân chạm vào sẽ khiến hồn họ quyến luyến không muốn rời xa.

Theo quan niệm của người xưa, sau 8 đến 16 giờ kể từ thời điểm chết, linh hồn một người sẽ dần dần rời khỏi cơ thể. Cảm giác của họ lúc này như lột da, phi thường thống khổ. Chỉ cần chạm một chút nhẹ thôi cũng đau như ngàn dao xẻ thịt, sinh ra tức giận (oán khí). Thậm chí, khi đã tắc thở nhưng linh hồn vẫn chưa rời đi, nghĩa là dù thể thể xác đã lạnh nhưng thần thức vẫn còn trong thân ngủ ấm trong vòng 8 tiếng.  Nếu như những ai oán, khóc thương sẽ khiến họ quyến luyến, day dứt không muốn rời xa.

Xưa kia chư vị Đại Đức Tổ Sư có dạy chúng ta khi giúp các vị liên hữu trợ niệm vãng sanh điều đặc biệt phải chú ý không được chạm vào người của họ, không chỉ là không được chạm vào cơ thể mà ngay cả giường chiếu của họ cũng không được đụng vào, vì lúc này họ có đau khổ, khi họ đau khổ họ sẽ sanh tâm sân hận, sanh tâm sân hận sẽ gây bất lợi cho họ.

Con người sau khi chết, cơ thể sẽ trở nên rất lạnh. Và trong khoảng thời gian này, người thân thường làm các thủ tục thay quần áo, trang điểm, khâm liệm…Trong thời gian từ 8 đến 16 tiếng, có người phải mất tới 18 tiếng linh hồn mới rời khỏi cơ thể, nếu biết trước được điều này, người thân mới có thể chạm vào cơ thể họ để giúp họ ra đi thanh thản.

Sau khoảng thời gian kiêng kỵ trên và có thể coi là "an toàn" thì người thân có thể chạm vào một số nơi để phán đoán người chết đã "đi đâu": Nếu thấy có hơi ấm ở lòng bàn chân: địa ngục; hơi ấm ở đầu gối: thành động vật; ngực ấm: chuyển sinh thành người, lông mày ấm: được lên Trời; ở bụng: thành ma (đa số những người sau khi chết thường có hơi ấm ở bụng). Đây là năm cõi bao gồm Atula nữa là sáu ngã luân hồi, theo quan niệm của đạo Phật.

Nếu may mắn được chuyển sinh đến Tây phương thế giới cực lạc: Cơ thể mềm như bông, đỉnh đầu phát nhiệt, sắc mặt hồng hào, phát ra đàn hương.

Ngoài cách chạm vào cơ thể này thì cách họ mất, thanh thản hay “dữ” cũng là cách để phán đoán.

Người nhà thành tâm hướng Phật thì trong lúc niệm Phật tuyệt đối không được phát ra tiếng khóc vì nó có thể đem lại sự thống khổ, lưu luyến khiến người nhà không thể thảnh thơi ra đi và chuyển sinh được.

Vì thương xót người thân ra đi, mà ôm khóc nỉ non, di chuyển họ tới nhiều nơi, thậm chí là tắm hay thay quần áo khi cơ thể chưa lạnh là hoàn toàn không nên. Cũng không nên tiêm thuốc chống phân hủy, hay đưa hỏa táng sau 2 -3 ngày bởi linh hồn của họ vẫn còn cảm giác với cơ thể. Đó thực sự là những điều người chết cảm thấy ‘ngược đãi’ khi lúc chết đi.

Ngoài ra, khi nhập liệm, những người thân cần phải tạm thời kìm nén tránh để nước mắt rơi vào cơ thể người mất. Chính vì thế mà ở một số gia đình, người thân không để vợ/ chồng/ con cái của người đã khuất nhập liệm vì người thân cận dễ rơi nước mắt làm bắn vào cơ thể người đã khuất.

Ngoài ra, lúc người thân mất, người nhà phải dán tất cả những đồ dùng như tivi, cửa kiếng… có gương phản chiếu. Bởi vì theo quan niệm người xưa, ngay khi mất đi,  người đã mất sẽ vẫn còn đi lại trong ngôi nhà của mình, đối với người sống, tức là chúng ta còn mang xác thân vật lý nên khi ta nhìn vào trong gương thì sẽ thấy hình ảnh của mình, còn đối với người đã mất thì họ không mang xác thân vật lý nên nếu họ nhìn vào gương họ sẽ không thấy hình ảnh của họ, như vậy họ dễ thất kinh hồn vía mà khó siêu thoát. Vì vậy, người sống thường hay tránh cho họ không thấy điều đó nên phải dán giấy ở những đồ dùng có gương phản chiếu là vậy.

“Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, mong rằng khi biết được những điều này mọi người sẽ ghi nhớ và tránh những điều câm kị trên, để người chết được thảnh thơi về cõi vĩnh hằng.

Minh An (Tổng hợp)

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 4
21/06/17PHẢN HỒI
Chân thành cảm ơn tác giả đã gửi đến một bài viết hữu ích cho mọi người. Đạo Phật ở khắp mọi nơi nhưng không phải ai cũng có thể tin và hiểu sâu sắc mọi lý giải của Đức Phật về mọi điều trong cuộc sống. Cần lắm những bài viết như thế này để mọi người có thể giúp người thân của chính mình không bị đọa lạc. Nam mô A Di Đà Phật !
21/06/17PHẢN HỒI
Chết là hết, làm mọi việc chu đáo; thương nhớ để trong lòng, không nen gào khóc, quằn quại làm mệt người khác và mệt chính mình vì đằng nào người thương đã ra đi. Trước kia thì lý giải khóc để họ nhận đường về thế là bắt phải nằm lăn ra đường, rải vàng mã...làm gì tùy tâm và nhớ không mê tín dễ bị lừa tốn kém tiền của mà căng thẳng. Cha tôi chết, đường HN đông lèn người, tôi không đồng ý quay ngược lại ghé qua nhà, đi cho kịp giờ nghĩa trang. Thế là nhao nhao phản ứng vì sợ hồn không biết đường về. Đã là hồn đi mây về gió, còn diễu ảnh, sao không biết đường? Sau đó té ngửa nếu diễu qua nhà vài ba km phải trả gần 3 triệu nữa; vừa mệt vì tắc đường, vừa tốn tiền. các nhà tang lễ bây giờ làm ăn gói vàng mã mê tín dị đoan: bàn thờ vong, hương, nến, mũ mão, kêu khấn... cực nhiều tiền. Lại còn giờ trò lên chùa, thầy cúng tuần, tháng, năm... cực kỳ tốn kém và nặng nề kinh khủng, dẹp ngay.
19/06/17PHẢN HỒI
Lý giải trên là theo Phật giáo Trung Quốc , Phật giáo TQ đã cải biên Đạo Phật nguyên gốc theo văn hóa TQ .
19/06/17PHẢN HỒI
vậy bác sỉ y tá ,nhà hòm thì sao?giờ sinh tử đó người ta càng phải giành giật bệnh nhân với thần chết
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Giáo viên hiện nay đời sống cực kỳ khó khăn. Loại được hưởng lương trong biên chế tuy ít ỏi nhưng cũng còn là may mắn. Có những giáo viên ở nông thôn, lương chỉ là thứ phụ cấp vài trăm ngàn/tháng (giáo viên mẫu giáo...) thì xin hỏi họ sống sao nổi nếu không có nghề phụ? Trách nhiệm của nhà nước ở đây là cần có cách xử lý thật thấu đáo chuyện này nếu không muốn đất nước bị tụt hậu về tri thức.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Nếu băm nhỏ các con đường BOT để lắp trạm thu phí dày đặc hơn thì tất nhiên dòng xe cộ sẽ phải lưu thông chậm chạp hơn vì chốc chốc lại phải dừng trạm trả phí ở khoảng cách quá gần. Nếu đặt trạm dày như vậy thì BOT hóa ra lại cản trở tốc độ phát triển kinh tế xã hội, chứ không còn thúc đẩy nữa.

  • Phạm Quang Long

    PGS-TS

    Đường sá nói chung là tài sản quốc gia, nhà nước giao cho ông GTVT quản. Ông quyết định đầu tư đường nào, chọn hình thức nào, đặt trạm thu phí ở đâu, được thu trong bao nhiêu năm... đều được dân giao cho ông quyết cả. Thế mà ông phụ lòng tin của dân.

  • Đoàn Đạt

    Nhà báo

    Cuộc 'khủng hoảng tiền lẻ' ở trạm thu phí Cai Lậy vẫn chưa đến hồi kết mà còn có “khả năng lây lan” như lo ngại của Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Thường vụ quốc hội Nguyễn Văn Giàu. Câu hỏi được đặt ra là: Ai là người chịu trách nhiệm về cuộc khủng hoảng này và cả khả năng có thể lây lan của nó?

  • Lê Học Lãnh Vân

    Chuyên gia quản trị

    Đây là tranh chấp giữa nhà đầu tư yêu cầu dân trả tiền, còn dân không chịu trả tiền vì cho rằng mình dùng đường cũ, không dùng đường mới do nhà đầu tư xây. Nhà đầu tư thấy mình có lý theo quy định về BOT thì cứ đưa sự việc ra thuyết phục công luận, hay kiện ra tòa xét xử công khai và công minh. Có đâu lại mật báo thông tin của người đang tranh chấp với mình?