ngày 24 tháng 05 năm 2017
Lý dịch
 

'Đến chốn tâm linh đừng cầu tài lộc, hãy cầu bình an'

In bài viết
Ảnh mang tính minh họa - Nguồn: Internet
  Xưa ông bà ta có dạy rằng: “Đi đến chốn tâm linh đừng cầu tài lộc mà chỉ cầu bình an”. Nhưng bây giờ, người ta đến chốn linh thiêng để xin cầu đủ thứ từ học hành đỗ đạt, thăng quan tiến chức. Để sòng phẳng, họ “mua chuộc, đút lót”, dúi tiền vào tay tượng Phật để cầu mong Phật chứng cho lòng thành.

Thói dung tục và lòng tham con người

Trước thực trạng người dân đi lễ chùa thường có thói quen rải tiền lẻ ở trên bàn thờ, nhét tiền vào kẽ tay chân của tượng Phật, trao đổi với Đất Việt, ngày 23.2, GS.TS Ngô Đức Thịnh - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam cho biết: "Tuy cùng tôn thờ đạo Phật, ở cùng khu vực nhưng cách thể hiện, cúng tiến của người dân Lào, Campuchia rất văn minh, khác với Việt Nam.

Ở Lào, Campuchia họ có quan niệm đã cúng vào chùa thì phải là những vật quý hiếm, vì theo họ nó tồn tại mãi mãi. Tôi đã từng đến chùa Vàng của Campuchia nó còn đẹp hơn một bảo tàng, rất nhiều tượng Phật to cao được làm bằng vàng, bằng bạc.

Được biết, người dân ở đây đã quyên góp tài sản của mình như một phần tích lũy công đức dâng lên Đức Phật. Đặc biệt, chùa Vàng cũng đặt 4 bàn ở bốn hướng nhận tiền công đức của phật tử và du khách. Tiền lễ được bỏ vào hòm công đức chứ không như ở Việt Nam du khách thích để ở đâu cũng được.

Mặt khác, họ có quan niệm chỉ cúng tiến vào chùa chứ không thể trộm cắp trong chùa ra. Tuy nhiên, thời gian gần đây khi tôi sang thì phát hiện những người giữ canh cho chùa toàn cảnh sát nam giới, thì mới biết xuất hiện trộm cắp, nhưng đối tượng ăn trộm toàn người ngoại quốc mà người Việt Nam cũng có.

Còn đối với người dân Lào, họ cũng thường xuyên đến lễ chùa, đặc biệt là vào những ngày Lễ, Tết. Đồ phúng tại chùa mang ý nghĩa biểu trưng chứ không nặng về vật chất, thông thường đó là nến, hương, tháp hoa, 1 ít hoa quả, còn cúng tiến chủ yếu toàn bằng vàng, họ nghĩ cúng tiến ở đây thì người nhà quá cố của họ sẽ được nhận".

Sự khác biệt giữa phong tục Việt Nam và các nước, theo ông Thịnh là do quan niệm của người Lào, Campuchia mặc định là cúng tiến vào chùa giữ Phúc, Đức cho con cháu sau này, từ việc đó thì con người được giải thoát, nghĩa là lo cho thế hệ sau. Còn người Việt đi vào chùa cúng vàng, bạc rất ít, thường là cúng tiền, tiền thật hoặc tiền giả, nhưng chỉ cầu cho cuộc sống hiện tại.

Cùng với đó, cũng do xã hội khác nhau, chung ý niệm nhưng khác cách thể hiện, xưa ông bà ta có dạy rằng: “Đi đến chốn tâm linh đừng cầu tài lộc mà chỉ cầu bình an”. Nhưng bây giờ, người ta đến chốn linh thiêng để xin cầu đủ thứ từ học hành đỗ đạt, thăng quan tiến chức. Để sòng phẳng, họ “mua chuộc, đút lót”, dúi tiền vào tay tượng Phật để cầu mong Phật chứng cho lòng thành.

Để thấy văn hóa bị ảnh hưởng nhiều bởi những thói dung tục, lòng tham của con người nên dẫn đến hiện tượng bát nháo, lộn xộn. Nhưng lượng tiền chi ra thì họ không quan tâm giá trị, mà chỉ coi đó là hình thức, tiền chỉ là biểu hiện giá trị nào đó của vật chất, lạ rằng chi ít nhưng lại xin nhiều.

"Tôi đã từng phân tích có 3 nguyên nhân của việc dúi tiền lẻ vào tay Phật: một là truyền thống đã bị đứt đoạn, lệch lạc, bây giờ bằng cách nào phổ biến kiến thức tôn giáo, tín ngưỡng cho người dân tốt hơn, cái này có thể làm được; sau đó là vụ lợi; cuối cùng là quản lý các hoạt động lễ hội quá kém.

Trước đây hoàn toàn không có chuyện dúi tiền lẻ vào tay Phật, người cúng tiến và nhà chùa đều tiếp nhận một cách rất văn minh. Ngay cả Nhật Bản, Hàn Quốc họ còn phong phú hơn cả chúng ta về lễ chùa, nhưng họ hiểu ý nghĩa của các nghi lễ đó, vì sao phải làm. 

Mà khi đã không hiểu thì nó sẽ biến tướng sang nhiều hình thức, đó là đứt đoạn văn hóa. Đáng tiếc là nó đã trở thành một hiện tượng có tính chất phổ biến cả cộng đồng chứ không phải hành động cá nhân", ông Thịnh nói.  

Còn tư tưởng vụ lợi thì khó mà thay đổi

Giải thích rõ hơn, vị chuyên gia văn hóa trên, tư tưởng vụ lợi ở các đền, chùa hiện nay là hoàn toàn có, tất nhiên đồng tiền trị giá lớn hơn nó sẽ lớn hơn.

"Có lần tôi đưa người nước ngoài đến thăm một ngôi chùa thì ông chỉ công đức 10 USD, ngay lập tức nhà chùa tỏ vẻ khinh thường, họ nghĩ là phải hàng 100 USD. Ở đây là câu chuyện vụ lợi của người đi cúng và người quản lý nơi thờ tự, họ coi rẻ những chuyện này, chỉ nghĩ đến lợi ích có được.

Trong 3 nguyên nhân của việc dúi tiền lẻ vào tay Phật như tôi đã nói thì nguyên nhân vụ lợi là khó khắc phục nhất, kể cả người đi chùa và người quản lý chùa. Bởi vì họ đã nhúng chàm, tay đã nhúng chàm thì khó khắc phục. Ranh giới giữa tín ngưỡng, tâm linh và mê tín dị đoan rất mong manh.

Nếu không có cách nhìn lịch sử, khoa học thì những giá trị truyền thống rất dễ bị hiểu một cách sai lệch. Việc đổi mới phương thức tổ chức, lập kế hoạch chi tiết cho từng lễ hội, truyền tải bản sắc văn hóa, sinh động phong tục, tập quán cổ truyền là rất cần thiết", ông Thịnh nói thêm.

Bên cạnh đó, theo ông Thịnh, cần quản lý, giám sát, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân. Tránh việc lạm dụng lễ hội để “buôn thần, bán thánh”, hay thương mại hóa một cách phản cảm thì lễ hội mới hết xấu xí. Việc chấm dứt tình trạng này rất khó khăn chứ không hề đơn giản, vì các biện pháp hành chính, giám sát, xử lý bằng tiền đều không có hiệu quả. Và điều quan trọng nhất là cộng đồng người dân nhận thức ra được hành động nào tốt, đẹp, đúng với tín ngưỡng đạo Phật thì họ thay đổi, làm theo.

Theo Đất Việt

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Bình Luận

    Bình luận

    Phát biểu với báo giới, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Nguyễn Đăng Chương cho rằng “việc lập danh sách cấm là bất khả thi”, và Cục lựa chọn phương pháp lập danh sách “cho phép”. Như vậy ở đây ông Cục trưởng đã lựa chọn phương pháp “chọn cho”, thay vì “chọn bỏ”. Hay nói cách khác, ông lựa chọn việc dễ cho mình, đẩy việc khó cho người dân, doanh nghiệp.

  • Hoàng Linh

    Nhà báo

    Venice ngoan cố hay người Việt sai lầm? Theo một thống kê thì du khách đến thành phố nhỏ bé này mỗi năm gấp ba lần số du khách đến toàn cõi VN: tháng 4.2017 VN đón 1.071.650 lượt du khách, còn thành phố Venice đón trên 30 triệu du khách mỗi năm.

  • Đoàn Đạt

    Nhà báo

    “Cải cách giáo dục”, cụm từ thoạt đầu mới nghe người ta cứ dễ lầm đó là một cụm từ biểu hiện cho tinh thần cầu tiến, ham đổi mới, nhưng cứ nghe đi nghe lại hết năm này đến năm khác người nghe không khỏi thở dài như nhân vật của Vũ Trọng Phụng mà than rằng: “Biết rồi, khổ lắm, cải mãi!”…

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Câu chuyện khiến dư luận dậy sóng về vụ ông Vũ Huy Hoàng, người từng giữ cương vị bộ trưởng nhiều năm rồi bị kỷ luật tước mọi phẩm hàm, nay lại được Văn phòng Bộ Công Thương ký công văn bảo lãnh để giúp ông có được tấm thẻ vào khu vực cách ly của sân bay quốc tế Nội Bài. Điều này khiến tôi không chỉ thất vọng về con người ông mà với cả một vài cán bộ thuộc Văn phòng Bộ Công Thương, với cả nơi dễ dãi chấp nhận phê duyệt mà thiếu nhạy cảm chính trị. Họ đã vi phạm nguyên tắc tổ chức đến khó hiểu và rất xem thường dư luận. Đó mới là điều đáng lo cho công tác quản lý xuất nhập cảnh nói chung khi một người nào đó "có vấn đề (!!!)".

  • Hồ Hùng

    Nhà báo

    “Trăm người bán, vạn người mua”. Thế mà chỉ vì cạnh tranh, con gái 1 sạp thịt đã cùng người giúp việc mang dầu và phân đổ lên mớ thịt của người phụ nữ khác.