Tâm sự của chàng trai chuyển giới 'lỡ' yêu một cô nàng chuyển giới

Minh Anh (trái) và Minh Khang
Vài ngày gần đây, câu chuyện tình yêu của một "cặp đôi cùng chuyển giới" Minh Khang và Minh Anh tại thành phồ Cần Thơ đã thu hút nhiều sự chú ý từ dư luận. Phản ứng nhận được bao gồm cả tích cực lẫn tiêu cực và kèm theo hàng loạt câu hỏi về đời sống hôn nhân của mối quan hệ được xem là "bất thường" này. Dưới đây là bức tâm thư mà Minh Khang đã gửi cho báo điện tử Một Thế Giới nhằm chia sẻ cảm nghĩ của mình nhân sự kiện ồn ào ngoài ý muốn lần này.

"Tôi sinh ra và lớn lên tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp với cái tên mà ba mẹ đặt cho lúc vừa chào đời là Đào Thị Kiều Trang. Tuy nhiên, tôi đã tự sửa tên thành Minh Khang theo ý nguyện của bản thân. Công việc hiện tại của tôi là theo học tại một tiệm kim hoàn do dì ruột quản lý.

Minh Khang

Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã nhận thức được cơ thể của mình không giống với những đứa bạn cùng trang lứa khác về mọi mặt. Đến tuổi thiếu niên, tôi bắt đầu tìm hiểu thông tin trên Internet và tìm thấy được những người giống như mình. Sau khi trao đổi với các thế hệ đi trước, tôi quyết định tìm lại chính mình bằng cách thực hiện quá trình chuyển đổi giới tính với giai đoạn đầu là tiêm hóc-môn trong 2 năm. Bước ngoặt đầu đời này đã mãi mãi thay đổi cuộc đời tôi. Nó giúp cho tôi sống thoải mái hơn và dễ dàng hòa nhập hơn với xã hội.

Tuy nhiên, tôi đã không hề ngờ tới bước ngoặt thứ hai lại đến nhanh đến như vậy. Đó chính là khi tôi gặp được em, Minh Anh - người con gái tôi yêu.

Tôi và Minh Anh đã quen biết từ lâu nhưng chỉ chính thức yêu nhau được hơn 2 tháng. Khoảng thời gian ấy có thể ngắn ngủi trong mắt của nhiều người nhưng đối với chúng tôi, bao nhiêu đó đã là quá đủ. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, tôi và Minh Anh quyết định đi đến hôn nhân và sẽ về sống chung một nhà.

Minh Anh là một cô gái xinh đẹp với thân hình mỏng manh

Minh Anh không giống như những cô gái dị tính khác. Cô ấy từng bị mắc kẹt trong thân xác của một người con trai với cái tên Đặng Khắc Nguyên. Sinh ra và lớn lên ở đất Cần Thơ, cô thường được mọi người trong cộng đồng LGBT tại địa phương gọi là Đặng Ngọc Minh Anh.

Tôi và Minh Anh gặp nhau ở một cuộc thi nhan sắc dành cho người chuyển giới ở Đồng Tháp - nơi cô ấy đoạt giải "Thí sinh Phong cách". Cô ấy sở hữu dáng người mỏng manh, khuôn mặt nhỏ gọn thanh tú, sóng mũi cao, mắt hai mí cùng nụ cười tỏa nắng với hai chiếc răng khểnh. Có thể nói, Minh Anh chính là "Hoa hậu" trong lòng tôi kể từ ngày hôm ấy. Tôi chưa từng đặt câu hỏi tại sao mình lại yêu Minh Anh đến như thế trong khi còn có nhiều sự lựa chọn khác? Có lẽ, yêu là yêu thế thôi.

Tôi biết,18 tuổi vẫn còn là quá trẻ đối với Minh Anh. Tôi cũng chỉ mới 22 tuổi. Thế nhưng tôi tin rằng tình yêu của chúng tôi là duyên trời định. Một khi nó đến, bạn không thể chối bỏ cho dù xã hội sẽ sẵn sàng cho bạn hàng vạn lý do để làm điều đó. Vượt qua tất cả mọi thứ, chúng tôi đã công khai mối quan hệ với người thân trong gia đình và bạn bè.

Theo tôi, "tình yêu" và "hôn nhân" là hai khái niệm tương quan nhưng tách biệt. Bạn phải yêu thật chân thành, mãnh liệt nhưng cũng phải có mong muốn chăm sóc cho người yêu suốt đời thì mới có thể đi đến hôn nhân được. Có thể nói, tôi tìm đến hôn nhân như minh chứng cho sự trân trọng và nâng niu dành cho người con gái của mình. Tôi muốn dành tất cả những gì ngọt ngào nhất cho cô ấy. Tôi muốn cô ấy hạnh phúc như bao nhiêu người con gái dị tính khác, được tự tin và kiêu hãnh khoác lên mình chiếc áo dài cưới và trở thành một cô dâu xinh đẹp.

Điều đáng ngạc nhiên nhất, chính là cha mẹ và họ hàng hai bên rất ủng hộ chuyện tình của chúng tôi. Đặc biệt là ba ruột của tôi. Ông rất yêu thương nàng dâu mới của mình. Chưa hết, 'ba mẹ vợ' cũng quan tâm chăm sóc tôi từng li từng tí. Đó là cái may mắn lớn nhất đời, cái ơn mà chúng tôi sẽ phải mang suốt cuộc đời như công sinh thành năm xưa.

Nhiều người từng hỏi chúng tôi rằng, "Hai đứa chuyển giới cưới nhau thì làm gì mỗi khi tối về?". Tất nhiên là khác chứ, nhất là chuyện tình dục. Có điều, đối với tôi thì đó chỉ là nhu cầu sinh lý bình thường mà thôi, còn nhiệm vụ quan trọng nhất của hôn nhân vẫn là mang đến hạnh phúc, sự thấu hiểu và đồng điệu.

Đám hỏi của Minh Anh và Minh Khang diễn ra vào cuối tháng 11 vừa qua

Sau đám cưới vào năm sau, Minh Anh sẽ học cho xong hết năm học của mình và theo đuổi con đường làm chuyên viên trang điểm và thiết kế mà cô ấy đã ấp ủ từ lâu. Còn tôi thì tiếp tục công việc tại tiệm kim hoàn. Cả hai sẽ tranh thủ sắp xếp cuối tuần về thăm ba mẹ cũng như dành thời gian cho nhau sau một tuần làm việc mệt mỏi.

Yêu và được yêu. Với tôi, vậy đã là quá đủ.

Tôi chúc bất kỳ ai đọc được lá thư này rồi cũng sẽ tìm được một nửa của riêng mình, dù đôi khi nó không theo quy chuẩn thông thường mà xã hội đặt ra. Bạn chỉ sống một lần mà thôi, đừng sợ - nhất là với một thứ đẹp đẽ như tình yêu".

Minh Khang - Ảnh: NVCC


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.