Mẹ Sài Gòn cấm cậu con gay cưới vợ chỉ để che mắt

Bà Hà và con trai
Bà Hà vẫn bảo con: "Đừng kết hôn chỉ để mẹ có con dâu, có cháu nội mà làm khổ cả con và khổ con gái nhà người ta”.

Dưới đây là tâm sự của bà Tạ Thị Phi Hà, 58 tuổi, hiện sống tại TP HCM về những cảm xúc của mình khi phát hiện con trai là gay.

Tôi lờ mờ nhận ra Be (tên ở nhà của con trai tôi) là gay cách đây khoảng 9-10 năm. Lúc đó, con đã xa nhà, lên TP HCM học đại học rồi ở lại làm việc.

Từ bé, Be đã sống nội tâm, ăn nói nhỏ nhẹ và rất thân với mẹ. Con thích viết lách, những bài thơ, những bài dự thi viết thư quốc tế UPU con đều mang ra cho mẹ đọc. Con chơi với ai đều kể cho mẹ nghe. Con viết blog, viết nhật ký không bao giờ khóa sổ, mẹ có thể tự đọc được.

Lúc đó, tôi đọc những trang viết của Be, thấy nói nhiều về gay. Tôi thắc mắc, con bảo đấy là công việc của con, con đang theo đuổi đề tài này. Tuy nhiên, càng đọc, tôi càng nhận ra những bài viết đó giống như lời tự sự của Be. Thỉnh thoảng tôi hỏi con thích cô này cô kia phải không, Be đều chối đây đẩy. Mỗi lần Be về nhà, tôi cứ thấy con buồn buồn. Dường như con muốn nói điều gì đó mà không nói được. Nếu con không dám nói thì mẹ phải mở lời để giải thoát cho con.

Sau hơn một năm âm thầm theo dõi, tôi biết chắc rằng con mình là gay. Tôi còn nhớ hôm đó là một ngày năm 2010, con về quê chơi. Lúc đưa chàng trai 23 tuổi ra bến xe trở lại thành phố, tôi gợi ý: “Lâu lắm con không nói chuyện người yêu, không biết bao giờ con cưới vợ?”. Tôi nói gì, con cũng bảo chưa. Tôi mới hỏi: “Con chỉ thích con trai, con không thích con gái, đúng không?”, Be im lặng. Tôi nói luôn: “Mẹ chỉ hỏi vậy thôi, con thích nam hay nữ là chuyện của con. Mẹ không cần, trai gái gì cũng được, con vui vẻ hạnh phúc là mẹ vui rồi".

Được mẹ mở lời, anh chàng rất vui, viết ngay lên blog rằng hôm nay cảm thấy rất nhẹ lòng vì mẹ đã "tháo khóa cho mình". Còn tôi, sau đó nặng trĩu suy nghĩ. Tôi thông cảm cho con là chuyện của tôi. Nhưng còn ba nó, em trai của nó và những người họ hàng bên nội sẽ nghĩ gì?

Khi tôi nói gần nói xa với chồng: "Một ngày nào đó, lỡ con mình không giống con nhà người ta thì anh nghĩ sao", chồng tôi gạt ngay: “Em đừng nói những chuyện như thế, làm gì có chuyện đó”. Chồng tôi đã rõ mọi chuyện nhưng bản tính sĩ diện của đàn ông, anh không muốn thừa nhận, dù thương và thông cảm với con.

May mắn, cậu con thứ hai của tôi rất hiểu chuyện. Cháu bảo: "Anh Hai thích trai hay gái có gì đâu. Nếu yêu con gái rồi về nhà cãi nhau, khóc lóc như nhiều gia đình ở đây còn tệ nữa. Thích nam mà hạnh phúc thì có sao đâu. Anh hai là gay con cũng chẳng mắc cỡ với bạn bè, chúng có nuôi mình ngày nào đâu mà mắc cỡ".

Nhờ câu nói này của cậu út mà tôi tự tin đối diện với họ hàng và bạn bè của mình. Nhiều người thì thào sau lưng, họ cho rằng tôi chiều con, không biết dạy con. Những người ở quê còn tư vấn tôi bắt con về, nhốt con lại, đánh cho một trận, con khắc hết gay.

Nhiều ông chồng của bạn tôi không cho vợ chơi với tôi nữa, khi thấy tôi luôn bảo vệ việc sống đúng giới tính của con mình. Tôi nói thẳng: “Con tôi là gay không ảnh hưởng đến hạnh phúc hay kinh tế của gia đình mấy bạn, chỉ ảnh hưởng bản thân tôi. Bạn nào cảm thấy chơi với tôi xấu hổ thì khỏi chơi nữa". Nếu con tôi hư hỏng không chỉ ảnh hưởng đến gia đình tôi, mà còn cả xã hội. Ở đây, con tôi là gay, ăn học đến nơi đến chốn, sống tốt với bạn bè, có trách nhiệm, có tư cách đạo đức tốt, thì có gì đáng xấu hổ.

Ai hỏi, tôi cũng nói như thế. Vì thế, có người còn bảo tôi làm quá, giống kiểu nhím xù lông. Tôi nghĩ, giả dụ nếu gay là bệnh thì bố mẹ phải là người xin lỗi con, bởi khi bố mẹ sinh ra con, con đâu được chọn giới tính cho mình. Nhưng gay không phải là bệnh, tức là bình thường, nên ở đây chẳng ai phải xin lỗi gì hết.

Sau khi được mẹ thông cảm, ba và em cũng biết sự thật, cuộc sống của Be nhẹ nhàng hơn. Trước đó, tôi có cảm giác con hơi u uất vì phải giấu cha mẹ chuyện giới tính của mình. Con cũng hay nghĩ rằng mình sẽ không sống được lâu.

Thời Be mới công khai giới tính với cha mẹ, tôi vẫn có nhiều nỗi lo. Tôi nhớ, đợt đó con bị bệnh. Các bạn vào trang cá nhân của con hỏi chồng đâu. Thỉnh thoảng lên thành phố, đến nơi ở của con, tôi vẫn bắt gặp những tàn thuốc lá. Tôi cảm thấy sợ, tôi nghe người ta nói ở thành phố, gay ghen tuông nhau ghê lắm. Nửa đêm, tôi chạy xe máy từ An Giang lên, chồng tôi chạy phía sau. Tôi lên đến bến xe miền Tây lúc 4h sáng và không biết đường thành phố. Phía sau, chồng kiếm tôi, phía trước, con kiếm mẹ, ba người cứ liên lạc tìm nhau. Đến khi gặp được con, tôi mừng rỡ vỡ òa. Sau đó, chồng tôi về trước, để không gian cho hai mẹ con tâm sự với nhau.

Bà Hà được các con chăm sóc tận tình, mỗi lần bà về quê, các con đều chuẩn bị thực phẩm cho mẹ mang theo. Ảnh: NVCC.

Sau này, cách nói chuyện của con khiến tôi yên tâm. Tôi nghĩ, cha mẹ chỉ có thể dạy con, trang bị đầy đủ cho con từ nhỏ, chứ khi con lớn rồi, đâu thể dạy con nữa. Có khi lúc đó con còn dạy lại mình. Tôi chỉ hỏi chuyện cuộc sống của con, con thương mẹ thì con kể.

Thỉnh thoảng con tôi vẫn hỏi mẹ có buồn không. Lúc đầu, tôi cũng hơi buồn. Nhiều người xui tôi: "Làm gì thì làm, ráng kiếm đứa con dâu, bắt nó đẻ cho đứa cháu, rồi giữ đứa cháu lại, chúng ly dị cũng được". Tôi nỡ lòng nào làm vậy. Con gái người ta đẻ ra nuôi từ nhỏ đến lớn, người ta cưng con người ta cũng như mình cưng con mình. Tôi tuyệt đối cấm con kết hôn với một cô gái chỉ để vui lòng mẹ.

Nhiều bạn trong giới gay của con vẫn kể với tôi, ba mẹ bắt về quê cưới vợ hay dự định sẽ kết hôn giả với cô bé nào đó để che mắt cha mẹ. Trời ơi, sao phải khổ vậy? Tôi không ủng hộ điều đó. Sống mà cứ phải che giấu, giả dối, mệt lắm.

Thú thật, bây giờ tôi không buồn nữa mà thấy mình hạnh phúc. Ở tuổi gần 60, trong khi người ta đã về hưu, thì tôi lại được một công ty giao cho công việc quản lý, thỉnh thoảng các con dẫn đi đóng phim.

Hiện tôi đang sống cùng nhà với ba con: hai con đẻ và một là bạn của Be. Tôi thấy mình có phước. Các con sống với nhau vui vẻ, về nhà chăm sóc nhau, chăm sóc mẹ và em. Chỉ cần các con hạnh phúc là tôi hạnh phúc.

Theo VNE


Loading...

BÌNH LUẬN BÀI VIẾT


Bình luận0

Cảm ơn bạn đã gửi ý kiến.

Bạn đã gửi ý kiến cho bài viết này.