ngày 24 tháng 06 năm 2017
LGBT
 

Cảm động với lá thư gửi con trai đồng tính của người mẹ quê Thái Bình

In bài viết
Bà Cúc trong một chuyến tập huấn nâng cao năng lực hỗ trợ cộng đồng cho PFLAG diễn ra vào năm ngoái
  Câu chữ bình dị và đơn giản nhưng lá thư lại chất chứa tình yêu thương lớn lao mà một người mẹ dành cho con của mình, kể cả khi bà không hề biết gì đến khái niệm "LGBTIQ".

Bà Cúc là thành viên của PFLAG (viết tắt của "Parents, Families and Friends of LGBTIQ" - Hội gia đình và người thân của cộng đồng LGBTIQ Việt Nam). Từ cảm giác hoang mang ban đầu, bà đã dần thấu hiểu đứa con của mình và trở thành một thành viên tích cực của hội PLFAG. Cùng với những phụ huynh khác, bà hiện đang đấu tranh cho quyền lợi của con mình nói riêng và cả cộng đồng LGBTIQ Việt nói chung.

Dưới đây là lá thư bà Cúc gửi cho con trai nhân ngày sinh nhật của cậu được đăng tải trên fan-page của hội PFLAG. Tuy ngắn ngủi nhưng lá thư lại chất chứa sự bao la vô bờ bến của tình mẫu tử và nhận được hàng trăm lượt "thích". 

"Chào con,

Ngày này, 25 năm trước con đến với mẹ. Thật ra, mẹ đã mong mỏi một đứa con gái. Tuổi thơ của con gắn liền với những ngày lam lũ và thiếu thốn của mẹ. Vậy mà con chẳng đòi hỏi gì bao giờ, bình thản cùng mẹ vượt qua bao nhiêu sóng gió. Như bao đứa trẻ khác, con cũng bao lần làm mẹ tức giận, làm mẹ rơi nước mắt. Mặc kệ khó khăn, con vẫn lớn lên khỏe mạnh và xinh đẹp trong mắt mẹ. 

Khi con nhập ngũ, những ngày đầu mẹ cứ nghĩ con như con mèo kêu đòi mẹ, mà mẹ cũng nhớ con đến quay quắt. Cuộc đời không đẹp như mơ, nhưng cũng chẳng tính được. Khi mọi thứ bắt đầu vượt ra ngoài kế hoạch và sự hiểu biết của mẹ, mẹ âm thầm dõi theo con với hi vọng. Thời gian qua đi, con đi làm và trưởng thành hơn. Mẹ thì già đi. Mẹ cứ nghĩ giờ con như đại bàng sải cánh trên cao còn mẹ như con gà già quanh quẩn góc vườn. Mỗi khi có bóng chim bay ngang, mẹ lại nghĩ: 'Con mình đấy!', với sự tự hào và mãn nguyện.

Khi con nói với mẹ về con, mẹ thấy thương con rồi thương mình. Mẹ cảm thấy hoang mang. Bởi vì mọi mong mỏi của mẹ chỉ đơn giản và bình thường vậy mà...

Giờ đây, khi mọi thứ đã bình yên, mẹ có niềm vui và hạnh phúc khi đồng hành cùng con. Mẹ vẫn thấy con mẹ tuyệt vời và may mắn khi có con trong đời. Mẹ chẳng mong gì cao xa. Mẹ chỉ mong bình an và hạnh phúc sẽ đi cùng con.

Hãy làm một người nhân hậu nha con!

Mẹ yêu con"

Mai Thảo

 

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Nguyễn Công Khế

    Nhà báo

    Mỗi năm, đến ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, lại gợi tôi nhiều kỷ niệm buồn vui lẫn lộn. Tôi thông cảm cho Thế Thanh. Trước đây, khi tôi còn làm báo. Thế Thanh và Kim Hạnh đã rời vũ đài trước. Gặp tôi Thế Thanh thường tâm sự: "Mình chỉ muốn trở lại nghề báo thôi Khế ơi!". Nghề báo, đối với chúng tôi là lẽ sống, là khát vọng sống, đôi khi là sống và chết chứ không phải là nghề kiếm cơm đơn thuần.

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Chúng ta không nên và thậm chí, cần phải hết sức thận trọng trước những thông tin ở đâu đó cung cấp cho người làm báo dù có thể là rất chính xác vào mỗi kỳ "quy hoạch nhân sự" khi đằng sau đó là ý đồ của ai đó. Vô tình, chúng ta trở thành công cụ giúp cho một ai đó, một nhóm nào đó đang mưu cầu lợi ích riêng mà báo chí thì vô tư, không hay biết, trở thành cánh tay nối dài giúp họ.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Cụ Huỳnh Thúc Kháng mang khí phách của người làm báo chân chính, như cụ Hồ nhận định, là của người cầm đuốc soi đường cho quốc dân đi.

  • Đoàn Đạt

    Nhà báo

    Thuyết hậu hiện đại của những năm 70 – 80 thế kỷ trước đã đưa ra nhận định về hệ lụy của một xã hội “vi tính hóa”, nhưng gần nửa thế kỷ trôi qua, những tiên liệu ấy cho thấy ít nhiều phiến diện.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Không thể nói tiền của tôi, tôi muốn làm thế nào thì làm. Bảo vệ đồng tiền, coi trọng giá trị đồng tiền là trách nhiệm của mọi công dân, bất kể giàu nghèo.