ngày 29 tháng 06 năm 2017
LGBT
 

5 người LGBT da màu có sức ảnh hưởng nhất trong lịch sử

In bài viết
  LGBT (đồng tính, song tính & chuyển giới) là một cộng đồng lớn có nhiều thành viên với màu da và tôn giáo đa dạng. Tuy nhiên, nhóm người LGBT da màu thường ít được truyền thông nhắc đến mặc dù họ lại là những người phải chịu nhiều kỳ thị và định kiến nhiều nhất.

1. Bessie Smith (1894-1937)

Được mệnh danh là "Nữ hoàng nhạc Blues", Bessie Smith luôn nằm trong danh sách những danh ca nhạc jazz đình đám nhất vào thập niên 1920 – 1930 với chất giọng trời phú

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo tại Chattanooga, tiểu bang Tennessee, Bessie Smith đã may mắn nhận được sự giúp đỡ của Ma Rainey - người được xem là "Mẹ đẻ của dòng nhạc Blues". Năm 1923, bà chính thức ký hợp đồng thu âm với hãng Columbia Records. Sau một thời gian đi tour và ghi âm, bà nhanh chóng trở thành ca sĩ da màu đắt giá nhất vào thời bấy giờ. 

Bessie là một người song tính và chưa bao giờ cố tình giấu diếm điều này với công chúng. Ngược lại, bài hit It’s Dirty But Good của bà còn đề cập đến tình yêu đồng tính nữ. Nhiều người cho rằng bà có quan hệ tình cảm với người đỡ đầu Rainey. Người chồng thứ hai của Bessie là Jack Lee thường xuyên nổi nóng bởi tình cảm bà dành cho những người phụ nữ xung quanh, bao gồm Lillian Simpson - một ca sĩ hát bè và đồng nghiệp Gertrude Sanders.

Bessie mất vào năm 1937 sau một tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Năm 2015, đài HBO đã cho ra mắt một bộ phim tiểu sử về bà mang tên Bessie với Queen Latifah thủ vai Bessie.

2. Bayard Rustin (1912-1987)

Bayard Rustin là một lãnh đạo trong phong trào vận động dân quyền và quyền đồng tính

Bayard Rustin bắt đầu hoạt động xã hội từ sau khi tốt nghiệp trường Cheyney State Teachers College và chuyển đến sinh sống tại Harlem, New York vào năm 1937. Ông từng bị bắt giam vào năm 1953 vì đã có quan hệ tình dục với hai người đàn ông tại một bãi đậu xe ở California. Sự việc này đã tạo động cơ cho các nhà vận động quyền khác cười chê ông. Kể từ đó, Bayard chính thức công khai về xu hướng tính dục của mình trong suốt quá trình tranh đấu vì dân quyền sau đó.

Mặc dù vậy, phải đến năm 1980, khi được người bạn đời Walter Naegle thuyết phục, Bayard mới trở thành một nhà vận động quyền cho người đồng tính. Vào năm 1986, ông đã thay mặt Dự luật quyền đồng tính Bang New York phát biểu với bài nói nổi tiếng - "The Gays Are The New N****ers". "Người đồng tính là một phong vũ biểu mới của thay đổi xã hội", ông nói. "Vấn đề thay đổi xã hội nên gắn liền với nhóm người dễ tổn thương nhất, đó là người đồng tính".

Mặc dù có nhiều ý kiến cho rằng chính vì Bayard là người đồng tính cho nên mới có nhiều người biết về các hoạt động xã hội của ông. Tuy nhiên, bộ phim tài liệu mang tên Brother Outsider: The Life Of Bayard Rustin được công chiếu vào năm 2012 đã giúp nhiều người có cái công bằng hơn đối với cuộc đời và sự nghiệp của ông.

3. Audre Lorde (1934-1992)

Audre Lorde là một nhà thơ, một nhà vận động dân quyền và nữ quyền và là một người đồng tính công khai

Sinh ra tại New York, Audre Lorde tốt nghiệp Hunter College vào năm 1959 với bằng cử nhân khoa học thư viện. Không lâu sau đó, bà bắt đầu hòa nhịp vào cuộc sống đồng tính tại Greenwich Village và tại Stamford, tiểu bang Connecticut (Mỹ).

Audre nhanh chóng trở thành một thủ lĩnh trong phong trào đấu tranh vì nữ quyền, đặc biệt là cho phụ nữ da màu - những người thường bị bỏ sót trong phong trào nữ quyền vào thời đó. Chính quan điểm này của bà đã khiến nhiều nhà vận động quyền da trắng nổi giận, họ xem bà là một bộ phận tách rời. Bà đã lên tiếng trả lời rằng: "Điều bạn nghe được trong tiếng nói của tôi là cơn thịnh nộ chứ không phải nỗi đau. Sự tức giận chứ không phải quyền thế đạo đức".

Audre đã từng xuất bản 9 tác phẩm thơ và văn chương từ năm 1968 đến 1980. Một trong những bài thơ nổi tiếng nhất của bà là một lá thư tình cho một phụ nữ tên To Martha: A New Year. Bài thơ này cũng là tiếng nói công khai về xu hướng tính dục đầu tiên của Lorde. Bà từng nhận giải thưởng danh giá New York State Poet Laureate. 

Audre mất vào năm 1992 vì căn bệnh ung thư vú. Trước khi qua đời, bà đổi tên thành Gamba Adisa có nghĩa là "Chiến binh: Người phụ nữ khiến bản thân được biết đến".

4. James Baldwin (1924-1987)

James Baldwin sịnh ra tại Harlem, New York. Ông nhận ra đam mê văn chương của mình ngay sau khi đến thăm Greenwich Village dưới sự dẫn dắt của họa sĩ Beauford Delaney vào năm 15 tuổi.

Sau khi nhận ra mình là người đồng tính, James Baldwin rời Mỹ để đến Pháp. Chính tại nơi đây, ông bắt đầu gia nhập luồng tư tưởng Cánh Phải. Cũng nhờ những quan điểm xã hội này mà ông đã trở thành một nhân tố có nhiều ảnh hưởng vào phong trào dân quyền ở thập niên 1950 và 1960.

Các tác phẩm nởi tiếng nhất của James gồm Go Tell It on the Mountain, Giovanni’s Room, Tell Me How Long the Train Has Been GoneAnother Country. Trong đó, hai tác phẩm cuối của ông có đề cập đến các nhân vật đồng tính và song tính.

Mặc dù nhiều nhà lãnh đạo phong trào dân quyền không mấy ủng hộ James vì xu hướng tính dục của ông, nhưng nhờ tên tuổi trên văn đàn mà ông mang đến khá nhiều ảnh hưởng. Vào những năm cuối đời, James quay lại Pháp. Ông mất vì căn bệnh ung thư thực quản vào năm 1987. Năm 2012, ông được vinh danh trên con đường Legacy Walk tại Chicago, tiểu bang Illinois. Tại đây cũng tọa lạc một bảo tàng được mở ra nhằm nhằm tôn vinh lịch sử LGBT tại Mỹ.

5. Janet Mock (1983- nay)

Sinh ra tại Honolulu, Hawaii, Janet Mock là thành viên đầu tiên trong gia đình cô hoàn thành đại học. Trong năm học đầu tiên tại đại học Hawaii ở Manoa, Mock đã du lịch đến Thái Lan và trải qua cuộc phẫu thuật chuyển đổi giới tính từ nam thành nữ. Sau khi tốt nghiệp, cô chuyển đến New York và nhận bằng thạc sĩ Nghệ thuật Báo chí của New York University.

Janet bắt đầu viết bài cho nhiều tờ báo khác nhau và công khai mình là một phụ nữ chuyển giới vào năm 2011 thông qua một bài viết của tạp chí Marie Claire có tên I Was Born A Boy. Mock đã không mấy hài lòng về tựa vài viết. Cô nói: "Tôi được sinh ra trong một cơ thể mà các bác sĩ gọi là nam giới. Tôi đã không thể chọn lựa giới tính cho mình lúc sinh ra… Việc phẫu thuật chuyển giới không làm cho tôi trở thành nữ giới. Tôi luôn là phụ nữ từ lúc sinh ra".

Janet đã xuất bản một quyển hồi ký mang tên Redefining Realness: My Path to Womanhood, Identity, Love & So Much More vào năm 2014. Trong quá trình quảng bá cho cuốn sách, cô từng xuất hiện trên chương trình truyền hình Piers Morgan Show. Trong chương trình, cô đã lên tiếng phản đối những câu nói kỳ thị người chuyển giới của Morgan và đã được nhiều người ủng hộ.

Ngoài việc quảng bá về kiến thức cho cộng đồng chuyển giới khắp nước Mỹ, Janet còn chủ trì một chương trình talk show trên kênh MSNBC với tên gọi So Popular! Hiện cô cũng đang cộng tác với vai trò biên tập cho Marie Claire. 

Mai Thảo (theo NewNowNext)

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Bình Luận

    Bình luận

    Tuần rồi, các thông tin mà Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đưa ra tại buổi làm việc giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với lãnh đạo TP.HCM khiến dư luận đồng tình. Bên cạnh thông tin về số phận sân golf Tân Sơn Nhất trên đất quốc phòng “trong lòng” sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được cân nhắc vì trên cơ sở “ưu tiên phát triển hàng không, phát triển kinh tế - xã hội”, hai thông tin khác liên quan đến hai vấn đề lớn khác, mở ra khả năng phân bổ lại nguồn lực và sắp xếp lại quản trị quốc gia.

  • Nguyễn Văn Mỹ

    Tác giả - Doanh nhân

    Gần trăm năm nay, cụm từ “Công tử Bạc Liêu” đã trở thành thành ngữ chỉ sự xa hoa, giàu có. Dần dà, danh xưng này gần như thuộc về ông Trần Trinh Huy, tên thật là Trần Trinh Quy, còn gọi là Ba Huy, giàu có nhất vùng Nam Bộ những năm đầu thế kỷ 20.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Chuyện những con tàu đánh cá vỏ thép ở Bình Định vừa được đóng mới, đưa vào sử dụng không được bao lâu thì bị hư hỏng nặng là những câu hỏi nóng đang đặt ra trước dư luận và diễn đàn quốc hội.

  • Nguyễn Công Khế

    Nhà báo

    Mỗi năm, đến ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, lại gợi tôi nhiều kỷ niệm buồn vui lẫn lộn. Tôi thông cảm cho Thế Thanh. Trước đây, khi tôi còn làm báo. Thế Thanh và Kim Hạnh đã rời vũ đài trước. Gặp tôi Thế Thanh thường tâm sự: "Mình chỉ muốn trở lại nghề báo thôi Khế ơi!". Nghề báo, đối với chúng tôi là lẽ sống, là khát vọng sống, đôi khi là sống và chết chứ không phải là nghề kiếm cơm đơn thuần.

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Chúng ta không nên và thậm chí, cần phải hết sức thận trọng trước những thông tin ở đâu đó cung cấp cho người làm báo dù có thể là rất chính xác vào mỗi kỳ "quy hoạch nhân sự" khi đằng sau đó là ý đồ của ai đó. Vô tình, chúng ta trở thành công cụ giúp cho một ai đó, một nhóm nào đó đang mưu cầu lợi ích riêng mà báo chí thì vô tư, không hay biết, trở thành cánh tay nối dài giúp họ.