ngày 25 tháng 06 năm 2017
Trò chuyện với doanh nhân
 

Từ con nghiện ma túy vô gia cư trở thành triệu phú Mỹ

In bài viết
Khalil Rafati
  Từng là một người vô gia cư nghiện ma tuý, Khalil Rafati đã có nhiều năm ngủ vật vạ qua ngày trên đường phố Los Angeles (Mỹ). Năm 2003, lúc 33 tuổi, Khalil đã từng suýt chết sau lần thứ 9 dùng heroin quá liều, may mà được cứu sống lại bằng máy khử rung tim. Khi ấy, Khalil chỉ nặng có 49kg và trên người thì đầy các vết lở loét.

Công ty Sunlife Organics hiện giờ của Khalil Rafati có 6 cửa hàng với doanh thu hàng năm hơn 6 triệu USD.

Khalil kể: “Là một con nghiện ma tuý, tôi đã bị bắt nhiều lần tới mức tôi không nhớ nổi. Tôi đã có cuộc sống hết sức tồi tệ… Nhiều đêm tôi thấy đau đến nỗi không thể ngủ được.”

Trước đó, Khalil cũng đã từng cố gắng cai nghiện nhiều lần mà chưa thành công. Phải đến lần suýt chết đó, ông mới nhận ra rằng cần phải thay đổi để cứu lấy cuộc sống của chính mình. Vì vậy, Khalil đã tham gia một chương trình cai nghiện kéo dài 4 tháng, và không còn dính đến ma tuý kể từ đó.

Khalil Rafati lúc còn là con nghiện ma túy. Ảnh: BBC

Có được sức khỏe tốt hơn sau khi cai nghiện, Khalil đã thành công trong việc xây dựng lại cuộc sống của mình. Giờ đây, ông đã là một triệu phú nhờ việc sáng lập nên Sunlife Organics, một công ty chuyên về thực phẩm bổ dưỡng ở California.

Hoạt động theo mô hình kết hợp quán cafe, tiệm nước trái cây và cửa hàng quần áo, Sunlife Organics hiện có 6 cửa hàng với doanh thu hàng năm hơn 6 triệu USD. Công ty đang chuẩn bị mở rộng sang 16 tiểu bang khác của Hoa Kỳ và sẽ sớm đánh vào thị trường Nhật Bản.

Sau 13 năm, Khalil đã đi được một chặng đường rất dài từ những ngày còn ngủ bụi trên vỉa hè. Trên thực tế, câu chuyện cuộc đời của Khalil gần giống như một bộ phim Hollywood vậy. Sinh ra ở Ohio, mẹ Khalil là người gốc Ba Lan còn cha ông là người Hồi giáo. Tuổi thơ khó khăn đã khiến ông sớm phải bỏ học, và từ đó Khalil thường bị bắt vì tội phá hoại và ăn cắp.

Năm 1992, khi 21 tuổi, ông chuyển đến Los Angeles với ước mơ trở thành một tài tử điện ảnh. Nhận thấy sự nghiệp diễn xuất không thực sự cất cánh, ông bắt đầu chuyển sang chơi nhạc cho các ban nhạc địa phương, và sau đó trở thành người chuyên đi rửa xe cho những khách hàng ngôi sao như Elizabeth Taylor, Jeff Bridges hay tay guitar huyền thoại Slash của ban nhạc đình đám Guns N 'Roses.

Tuy nhiên, Khalil đã sớm sa vào con đường nghiện ngập, và cuộc sống của ông nhanh chóng sụp đổ. Chẳng bao lâu sau đó, ông phải ngủ trong thùng xốp bên cạnh những con nghiện khác, và làm nghề buôn bán ma túy để có tiền thoả mãn cơn nghiện của chính mình.

Sau lần suýt chết và cai nghiện thành công, Khalil lao vào tìm niềm vui trong công việc. Không chỉ làm việc tại 2 trung tâm cai nghiện ở Malibu, ông còn kiếm sống bằng nghề rửa xe, dắt chó đi dạo và làm vườn.

Khalil nhớ lại: “Cuối cùng thì tôi đã có thể tiết kiệm được tiền. Tôi làm việc rất chăm chỉ, 7 ngày một tuần và 16 tiếng một ngày”.

Khalil làm việc trong bếp của một cửa hàng Sunlife Organics. Ảnh: The Malibu Times

Ngày nọ, có một người bạn cũ từ Ohio đã giới thiệu cho Khalil phương pháp chăm sóc sức khoẻ bằng nước ép trái cây. Khalil kể: “Anh ấy bắt đầu hướng dẫn cho tôi về vitamin, thực phẩm hữu cơ và các loại siêu thực phẩm. Lúc đó, tôi đang tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể khiến mình cảm thấy tốt hơn”. Từ đây, Khalil bắt đầu trở nên quan tâm tới các loại thực phẩm bổ dưỡng.

Năm 2007, Khalil đã thuê một ngôi nhà để mở trung tâm cai nghiện mang tên Riviera Recovery, với mức chi phí điều trị lên tới 10.000 USD/tháng. Tại đây, Khalil sẽ pha trộn các loại nước trái cây khá đặc biệt để giúp các bệnh nhân cai nghiện. Một ví dụ điển hình cho thức uống của Khalil là Wolverine - hỗn hợp chuối với bột maca, sữa ong chúa và phấn hoa.

Dần dà, danh tiếng của những thức uống này đã lan rộng ra ngoài và có nhiều người gọi điện đến để hỏi mua. Nhận thấy đã tới lúc có thị trường tiềm năng để mở hẳn một công ty riêng chuyên về thực phẩm bổ dưỡng, Khalil đã sáng lập Sunlife Organics vào năm 2011 cùng với người bạn thân và cô bạn gái của mình.

Dốc hết khoản tiền tiết kiệm ít ỏi, Khalil mở chi nhánh đầu tiên của Sunlife Organics tại Malibu. Đó là một thành công tức thời, với doanh thu 1 triệu USD ngay trong năm đầu tiên.

Các sản phẩm nước ép của Sunlife Organics. Ảnh: Sunlife Organics

Đến nay, Sunlife Organics đã có hơn 200 nhân viên tại 6 cửa hàng. Ngoài các loại nước trái cây, công ty còn bán nhiều loại thực phẩm chức năng và quần áo.

Rob Nazara, nhà phân tích tại Deutsche Bank ở New York, cho biết câu chuyện của Khalil cho thấy sức mạnh của ý chí. “Bất kể xuất thân từ nền tảng giáo dục hay công việc như thế nào, sự thành công của một doanh nhân khởi nghiệp đến từ sự can đảm, quả quyết và tham vọng.”

Ngoài công ty Sunlife Organics, Khalil vẫn điều hành trung tâm Riviera Recovery và còn sở hữu một trung tâm yoga tại Malibu. Trong cuốn tự truyện “I Forgot To Die” (Tôi đã quên chết) được phát hành vào năm 2015, Khalil chia sẻ: “Tôi không cho rằng mình thông minh, nhưng tôi có khao khát sống và tôi đặt hết niềm tin vào điều mình quyết định làm".

Ý Nhi (Nhịp Cầu Đầu Tư/BBC)

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Nguyễn Văn Mỹ

    Tác giả - Doanh nhân

    Gần trăm năm nay, cụm từ “Công tử Bạc Liêu” đã trở thành thành ngữ chỉ sự xa hoa, giàu có. Dần dà, danh xưng này gần như thuộc về ông Trần Trinh Huy, tên thật là Trần Trinh Quy, còn gọi là Ba Huy, giàu có nhất vùng Nam Bộ những năm đầu thế kỷ 20.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Chuyện những con tàu đánh cá vỏ thép ở Bình Định vừa được đóng mới, đưa vào sử dụng không được bao lâu thì bị hư hỏng nặng là những câu hỏi nóng đang đặt ra trước dư luận và diễn đàn quốc hội.

  • Nguyễn Công Khế

    Nhà báo

    Mỗi năm, đến ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, lại gợi tôi nhiều kỷ niệm buồn vui lẫn lộn. Tôi thông cảm cho Thế Thanh. Trước đây, khi tôi còn làm báo. Thế Thanh và Kim Hạnh đã rời vũ đài trước. Gặp tôi Thế Thanh thường tâm sự: "Mình chỉ muốn trở lại nghề báo thôi Khế ơi!". Nghề báo, đối với chúng tôi là lẽ sống, là khát vọng sống, đôi khi là sống và chết chứ không phải là nghề kiếm cơm đơn thuần.

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Chúng ta không nên và thậm chí, cần phải hết sức thận trọng trước những thông tin ở đâu đó cung cấp cho người làm báo dù có thể là rất chính xác vào mỗi kỳ "quy hoạch nhân sự" khi đằng sau đó là ý đồ của ai đó. Vô tình, chúng ta trở thành công cụ giúp cho một ai đó, một nhóm nào đó đang mưu cầu lợi ích riêng mà báo chí thì vô tư, không hay biết, trở thành cánh tay nối dài giúp họ.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Cụ Huỳnh Thúc Kháng mang khí phách của người làm báo chân chính, như cụ Hồ nhận định, là của người cầm đuốc soi đường cho quốc dân đi.