ngày 29 tháng 06 năm 2017
Trò chuyện với doanh nhân
 

Doanh nhân Singapore Harry Ang khởi nghiệp thành công ở tuổi... nghỉ hưu

In bài viết
Doanh nhân Singapore Harry Ang
  "Tôi không phải đầu bếp nhưng tôi đam mê nấu ăn. Tôi chỉ có 7 năm học ở trường, còn lại tất cả tôi học trên đường đời", Harry Ang người sáng lập Lion City Group với chuỗi 7 nhà hàng hạng sang tại Việt Nam và 1 nhà hàng cao cấp khác ở Singapore chia sẻ.

Cuộc gặp của tôi với Harry Ang, người sáng lập - Tổng giám đốc Lion City Group diễn ra ngay tại 1 trong 5 nhà hàng hạng sang của ông ở TP.HCM, hai cái còn lại ở Đà Nẵng và Hà Nội. Dường như Harry đang “rải” món ăn Singapore, quê hương mình, khắp từ miền Bắc vào miền Nam Việt Nam.

"Tôi yêu Việt Nam. Đã 15 năm qua tôi sống ở đây và nó đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Mười lăm năm là lâu năm đó!", Harry nói.

Ông kể lúc nhỏ buộc phải tự học cách nấu ăn vì trong nhà chẳng ai biết cả. Tính ra, ông đã học được bí quyết nấu ăn từ tổng cộng 10 người hàng xóm để đem về nấu cho gia đình mình. Cách ông học hỏi công thức của họ là cứ liên tục hỏi tại sao dùng gia vị này cho món này mà không phải món kia, món này dùng thành phần gì…

Vậy ngay từ đầu ông đã quyết định tham gia vào ngành F&B (thực phẩm và dịch vụ ăn uống)?

Tôi không tham gia ngành F&B ngay từ đầu, tôi dành trọn thời gian cho việc thiết kế, xây dựng các toà nhà, trong đó có nhà hàng. Suốt khoảng thời gian đó, tôi vẫn liên tục nấu ăn, cho người thân và bạn bè, cũng như học thêm nhiều điều từ bè bạn.

Một ngày nọ các bạn nói rằng tôi có thể mở được nhà hàng vì cách nấu và hương vị các món ăn của tôi rất đặc biệt. Cho đến khi cưới vợ ở Việt Nam, trải qua khoảng thời gian nghỉ hưu cực kỳ nhàm chán, tôi nói với vợ rằng ‘Anh còn khoẻ, không có lý do gì không khởi đầu một cái gì đó mới mẻ”.

Ông có gặp khó khăn khi mở nhà hàng tại Việt Nam không?

- Mở nhà hàng là việc hết sức khó khăn, trong khoảng từ 3 đến 6 tháng, nếu làm không tốt bạn sẽ bị đào thải ngay.

Khó khăn đầu tiên là phải tìm cho được những người phù hợp cùng làm việc với mình. Khi tôi bắt đầu cách đây 10 năm thì ngành nhà hàng tại Việt Nam chưa phát triển như ở Singapore, kiến thức và suy nghĩ của người Việt về ngành này cũng chưa theo kịp và đó là một vấn đề.

Tôi phải chỉ cho họ hiểu rõ đất nước chúng tôi, văn hoá của chúng tôi, tầm quan trọng của nhà hàng trong cuộc sống… Những gì người Việt và người Sing học ở trường rất khác nhau. Tôi đã phải dành nhiều thời gian để đào tạo cho những người sẽ làm việc với mình hiểu rõ công việc và vấn đề mà họ đang theo.

Trải qua 10 năm, nhiều người trong lứa nhân viên đầu tiên vẫn còn gắn bó với tôi cùng với số lượng nhân viên mới tăng dần theo từng năm.

Vậy tất cả món ăn ở nhà hàng của ông đều thuần Singapore sao?

- Tất cả đều thuần Singapore. Khi tôi bắt đầu vào năm 2006, có người khuyên cho tôi nếu mở một nhà hàng ở Việt Nam, nên bắt đầu bằng cái gì đó đậm chất Singapore. Đến giờ tôi đảm bảo rằng nếu hỏi về nhà hàng của tôi, đến 80-90% khách hàng sẽ nhận xét nó rất đậm chất Singapore và chúng tôi sẽ không bao giờ thay đổi điều này. Đã 10 năm rồi đấy và 70% khách đến với chúng tôi là người Việt Nam.

Món ăn truyền thống của người Singapore cũng chính là món ăn đặc trưng của chuỗi nhà hàng chúng tôi. Tôi đã mất 6 tháng để hoàn chỉnh món ăn này, tất cả nguyên liệu đều nhập về từ Singapore. Tôi đã duy trì quan điểm mỗi nhà hàng phải có món ăn đặc trưng suốt thời gian dài và hầu hết khách đều yêu thích.


Món cháo ếch ở nhà hàng của Harry Ang - Ảnh: Pis.vn

Quan điểm của ông trong việc nấu nướng là gì?

- Nấu ăn phải nói là một công việc nhiều khó khăn nhưng khi bạn chế biến món ăn bạn phải thực sự nỗ lực. Bạn không thể cho ra những món ăn ngon nếu như bạn không nỗ lực hết sức.

Chúng tôi cam kết không ngon không trả tiền. Chúng tôi tự thử thách chính mình hoặc là chúng tôi nói với khách không ngon là tôi (Harry) trả. Tôi nói thiệt đó. Tôi tự tin mà, không tự tin làm sao thành công được.

Ông nói sẽ luôn giữ vị truyền thống trong món ăn Singapore ở nhà hàng của mình nhưng nếu như vậy làm sao sáng tạo, luôn đem đến sự mới mẻ cho khách?

- Về cơ bản chúng tôi phải quản lý được mùi vị các món ăn. Đó là một quy trình quan trọng và chúng tôi phải luôn luôn đảm bảo về điều đó. Nếu chỉ cần một trong số đầu bếp nấu sai quy cách, dùng sai nguyên liệu trở thành là một vấn đề lớn. Vừa giữ được điều đó, chúng tôi vừa sáng tạo trong dịch vụ của mình.

Ông khởi nghiệp kinh doanh khi đã nghỉ hưu, nhưng nhiều người lại cho rằng khởi nghiệp kinh doanh ở tuổi 20 thì tốt hơn…

- Không, tôi nghĩ khi mới 20 tuổi mà khởi nghiệp kinh doanh nhà hàng thì quá sớm. Có thể nhiều ngành khác thì phù hợp nhưng với F&B thì quá sớm.

Khi 20, bạn đã học được gì đâu, bạn chưa trải nghiệm được gì về kinh doanh mà đầu tiên là phải học, học từ những người đi trước trong ngành F&B, học không ngừng đến 30 tuổi là bạn mới có kha khá 10 năm học hỏi. Còn ở tuổi 20, xuất phát điểm của bạn gần như không có gì mà bạn sẽ không thể thành công khi không có gì được.

Ảnh: Pis.vn

Cám ơn về buổi trò chuyện thú vị này, Harry…

- Ồ, tôi nghĩ chắc bạn chưa bao giờ trò chuyện với người nào "crazy" như tôi, đúng không?

Sao ông nghĩ mình như thế?

- Bởi vì tôi nghĩ mình đã làm được những việc mà người khác không làm được chứ không làm những việc mà người ta thường làm. Chẳng hạn, tôi bắt đầu đam mê nấu ăn món Singapore của mình ở Việt Nam trong khi theo lệ thường trên thế giới, muốn thành công với nền ẩm thực nước nào phải khởi đầu tại chính đất nước đó. Tôi thì ngược lại và đã thành công, nó khiến nhiều người ngạc nhiên. 

Hãy luôn nhớ rằng một con người sống chỉ có vài chục năm, đó là sự thật và chúng ta không thể thay đổi được. Tôi may mắn được sống đến nay đã 60 năm, có người may hơn đến cả trăm năm cuộc đời. 

Khi bạn còn trẻ bạn có thể nghĩ mình còn nhiều thời gian, có thể học từ từ nhưng thời gian trôi rất nhanh, bạn để cuộc đời mình như thế thì khi về già số tiền trong tài khoản ngân hàng là con số không trong khi biết bao nhiêu thứ phải trang trải, cho bản thân và cho cả gia đình.

Do đó bản thân phải tự tạo ra cơ hội học hỏi mọi thứ. Đừng cho rằng tuổi trẻ là phải hưởng thụ mà phải sử dụng thời tuổi trẻ của mình để học hỏi không ngừng. Không có trường học nào dạy bạn điều này đâu mà chỉ trên đường đời thôi.

Tôi đã học tất cả từ đó. Vì khi bước sang một ngày mới, bạn sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề mới. Cuộc sống vốn dĩ là như thế!

Anh Thư/Ẩm Thực Khách Sạn

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Bình Luận

    Bình luận

    Mấy ngày qua, dư luận rất quan tâm đến việc lăng mộ của một vị Tài nhân là vợ vua Tự Đức tại P.Thủy Xuân, TP.Huế, Thừa Thiên - Huế đã bị đơn vị thi công bãi đỗ xe tham quan lăng Tự Đức dùng máy xúc san ủi trong sự xót xa của Nguyễn Phước Tộc! Và dư luận cũng quan tâm, liệu di tích nào của đất cố đô sẽ tiếp tục bị tàn phá nếu tình trạng này tái diễn?

  • Bình Luận

    Bình luận

    Tuần rồi, các thông tin mà Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đưa ra tại buổi làm việc giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với lãnh đạo TP.HCM khiến dư luận đồng tình. Bên cạnh thông tin về số phận sân golf Tân Sơn Nhất trên đất quốc phòng “trong lòng” sân bay Tân Sơn Nhất sẽ được cân nhắc vì trên cơ sở “ưu tiên phát triển hàng không, phát triển kinh tế - xã hội”, hai thông tin khác liên quan đến hai vấn đề lớn khác, mở ra khả năng phân bổ lại nguồn lực và sắp xếp lại quản trị quốc gia.

  • Nguyễn Văn Mỹ

    Tác giả - Doanh nhân

    Gần trăm năm nay, cụm từ “Công tử Bạc Liêu” đã trở thành thành ngữ chỉ sự xa hoa, giàu có. Dần dà, danh xưng này gần như thuộc về ông Trần Trinh Huy, tên thật là Trần Trinh Quy, còn gọi là Ba Huy, giàu có nhất vùng Nam Bộ những năm đầu thế kỷ 20.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Chuyện những con tàu đánh cá vỏ thép ở Bình Định vừa được đóng mới, đưa vào sử dụng không được bao lâu thì bị hư hỏng nặng là những câu hỏi nóng đang đặt ra trước dư luận và diễn đàn quốc hội.

  • Nguyễn Công Khế

    Nhà báo

    Mỗi năm, đến ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, lại gợi tôi nhiều kỷ niệm buồn vui lẫn lộn. Tôi thông cảm cho Thế Thanh. Trước đây, khi tôi còn làm báo. Thế Thanh và Kim Hạnh đã rời vũ đài trước. Gặp tôi Thế Thanh thường tâm sự: "Mình chỉ muốn trở lại nghề báo thôi Khế ơi!". Nghề báo, đối với chúng tôi là lẽ sống, là khát vọng sống, đôi khi là sống và chết chứ không phải là nghề kiếm cơm đơn thuần.