ngày 26 tháng 09 năm 2017
Khoa học - Công nghệ
 

Gay cấn cuộc đua áp dụng công nghệ chỉnh sửa gien giống cây ngô

In bài viết
  Theo The Wall Street Journal, việc chính sửa gien cho phép thay đổi ADN hiện tại của cây trồng với độ chính xác cao. Thông thường, công nghệ đó bao gồm việc đưa các gien của vi khuẩn hoặc gien của các cây trồng khác vào AND của một loài cây nhất định. Điều đó giúp cho cây trồng có sức sống dẻo dai hơn và thúc đẩy tăng trưởng.

Các công ty như Monsanto, DuPont, Bayer đã bắt đầu cuộc chạy đua áp dụng công nghệ CRISPR để chỉnh sửa gien của cây trồng, đặc biệt là giống cây ngô.

Chẳng hạn năm 2016, công ty Monsanto đã được phép sử dụng CRISPR-Cas, CRISPR-Cpf1 và công nghệ Exzact, còn DuPont có kế hoạch trong vòng 4 năm bắt đầu đưa ra thị trường các sản phẩm ngô nếp (còn gọi là ngô sáp) đã chỉnh sửa gien để tạo ra sản phẩm làm đặc thực phẩm và chế biến cồn dán.

Vào mùa thu năm ngoái, công ty này đã triển khai nghiên cứu giống ngô chịu hạn hán, trong khi công ty Dow đã hợp nhất với DuPont thì đã bắt tay với BioSciences triển khai công nghệ chỉnh sửa gien Exzact.

Theo giám đốc kỹ thuật của Monsanto, chỉnh sửa gien có thể giúp trồng ngô năng suất cao ở những vùng khô hạn hoặc thu hoạch những vụ ớt ngọt có hương vị ngon hơn. Một trong những thành tựu của công ty Monsanto - những hạt giống của Roundup Ready - trong 20 năm qua đã đưa công ty thành gã khổng lồ chuyên cung cấp hạt giống cây trồng trên thế giới.

Đối thủ cạnh tranh của công ty Monsanto, DuPont và Chemical, cũng sử dụng kỹ thuật di truyền để phát triển các loại cây trồng của họ.

Theo The Wall Street Journal, việc chính sửa gien cho phép thay đổi ADN hiện tại của cây trồng với độ chính xác cao. Thông thường, công nghệ đó bao gồm việc đưa các gien của vi khuẩn hoặc các gien của các cây trồng khác vào AND của một loài cây nhất định. Điều đó giúp làm cho cây trồng có sức sống dẻo dai hơn và thúc đẩy tăng trưởng. Những công nghệ mới như CRISPR-Cas9 và Exzact, tạo ra khả năng thu được những kết quả trên mà không cần đưa vào ADN cây trồng các loai gien của vi khuẩn hay cây trồng khác.

Trong năm 2016, ngoài giấy phép sử dụng công nghệ CRISPR-Cas và CRISPR-Cpf1, công nghệ Exzact, Monsanto còn sử dụng cả công nghệ chỉnh sửa gien của công ty TargetGene Biotechnologies Ltd để nghiên cứu ứng dụng vào ngô, đậu tương, bông và các cây rau.

Cuộc cạnh tranh của các "ông lớn" về hạt giống cây trồng vẫn còn tiếp diễn gay cấn.

Vũ Trung Hương

 

 

 

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Bình Luận

    Bình luận

    Nay người ta cố kiếm bằng cấp này nọ, học hàm học vị, miệng thì nói để đóng góp tốt hơn cho xã hội, phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân, mà thực chất phần lớn cũng chỉ để kiếm hời cái giá khoa danh, thành ông nọ bà kia, khoe mẽ với thiên hạ.

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    6 cơ quan bộ, ngành từng vào cuộc (gồm bộ Nông nghiệp và PTNT, bộ Khoa học-Công nghệ, bộ Tư pháp, bộ Công Thương, Viện KSND Tối cao...) để đi tới một kết luận thực nghiêm túc, khẳng định đây thực chất là phân bón giả chứ không chỉ kém chất lượng. Ấy vậy mà đã 2 năm qua, câu chuyện vẫn giậm chân tại chỗ.

  • Lê Học Lãnh Vân

    Chuyên gia quản trị

    Ở lứa tuổi đã đi vào bình tâm trước các biến động của cuộc sống, tôi vẫn muốn dùng các từ HOÀN TOÀN KHÔNG ĐỒNG Ý để diễn tả suy nghĩ của mình trước phát ngôn của ông Tạ Quang Sum, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Trần Hưng Đạo, Khánh Hòa, cho rằng “trở ngại lớn nhất đối với đổi mới giáo dục hiện nay là ở giáo viên”.

  • Đoàn Đạt

    Nhà báo

    Mấy ngày qua, câu chuyện về một bà mẹ ở Lào Cai chỉ vì 7.000đ mà dồn hai đứa con ruột của mình vào chỗ chết không khỏi khiến cho nhiều người đau lòng, ám ảnh. Một câu chuyện tưởng như không còn xuất hiện ở thời nay…

  • Bình Luận

    Bình luận

    Có nhiều người được cử đi học sau đại học, lôi về tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ thì nghiễm nhiên tự phong cho mình là giỏi, xem những người còn lại chẳng ra gì. Không phải tôi bi quan, nhưng ở nước ta dường như khoảng cách giữa bằng cấp và thực học vẫn còn xa lắm.