ngày 26 tháng 07 năm 2017
Tiếng Việt tôi yêu
 

Thừa thiếu trong bài báo

In bài viết
  Người làm báo, làm văn, phàm đã theo nghề chữ nghĩa, viết lách thì phải đặt lên hàng đầu việc viết sao cho dễ hiểu, gãy gọn. Báo chí, ngay cả báo điện tử (vốn rất thoải mái về "đất đai") không nên rườm rà, vừa mất công tốn sức người viết, vừa làm mất thời gian của người đọc.

Báo chí và các báo cáo, văn bản của nhà nước bây giờ cứ dùng các cụm từ chỉ chức danh: Thủ tướng chính phủ, Phó thủ tướng chính phủ. Ví dụ: Phó thủ tướng chính phủ Phạm Bình Minh, Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Xin thưa, viết thế là thừa, thừa chữ "chính phủ". Bộ máy hành pháp ở nước ta là trung ương tập quyền, chỉ có chính phủ quốc gia chứ không có chính phủ liên bang. Ở nhiều nước phương Tây, ngoài thủ tướng chính phủ quốc gia còn có thủ tướng bang, vì vậy phải phân biệt rõ, nói rõ thủ tướng chính phủ để phân biệt với thủ tướng bang. Nhưng ở xứ ta, chỉ có một chính phủ, trong đó có thủ tướng và một số phó thủ tướng, vì vậy chỉ cần nói hoặc viết thủ tướng, phó thủ tướng là được, mặc nhiên là chính phủ rồi.

Nhiều phóng viên khi viết về thời gian cụ thể rất rườm rà. Chẳng hạn: 18 giờ chiều ngày chủ nhật 21.6, hoặc 9 giờ sáng ngày thứ bảy. Đã sáng hoặc chiều thì không cần ngày, đã ngày thì không cần nêu buổi, nêu thứ; ví dụ: sáng 20.6, gần 9 giờ ngày 20.6, lúc 10 giờ chủ nhật 21.6... Vừa gọn, vừa chính xác.

Lại nữa, cũng thời gian, nếu tính thời gian theo nhóm nửa ngày (12 tiếng) thì viết 7 giờ sáng, 5 giờ chiều là chính xác, nhưng tính theo 24 tiếng thì phần nửa ngày về sau không nên viết kiểu như 17 giờ chiều. Đã viết 17 giờ thì ai cũng hiểu đó là 5 giờ chiều, cần gì phải thêm chữ chiều, 21 giờ tức là 9 giờ tối, không cần phải viết 21 giờ tối.

Một sai nữa cũng xuất hiện nhiều trên báo là tính thời gian theo kiểu tính hệ thập phân. Nhiều phóng viên viết: 2,5 ngày, 6,5 giờ, bị án tù 7,5 năm tù giam... Xin nhớ: Một ngày có 24 tiếng đồng hồ, 1 giờ có 60 phút, 1 năm có 12 tháng... chứ không phải chí có 10 mà tính theo hệ thập phân. Trong những trường hợp có phần thời gian chỉ chiếm 1 nửa như trên, tiếng Việt đã có từ rất sát hợp là "rưỡi", ví dụ 2 giờ rưỡi, án tù 7 năm rưỡi.

Để chỉ thời gian ta cũng hay thấy trường hợp: đã từng, hiện đang... "Từng" bản thân nó hàm nghĩa "đã" rồi, ví dụ: tôi từng dạy học (không viết: tôi đã từng dạy học). “Hiện" là hàm nghĩa "đang" rồi, ví dụ nước ta hiện có 30% hộ nghèo (không viết: nước ta hiện đang có 30% hộ nghèo).

Không ít phóng viên, khi tường thuật, phản ánh những sự vụ hình sự, xã hội, chẳng hạn cháy nhà, tai nạn giao thông thường thòng câu cuối bản tin, rằng cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân. Như thế cũng thừa, bởi đó là nhiệm vụ bắt buộc của họ, điều tra là việc tất nhiên. Khi nào có kết quả điều tra thì thông tin tiếp, chứ không cần viết câu đó.

Có lần mua tờ báo Sài Gòn giải phóng, đang bận nên tôi liếc vội, thấy có cái tin "Xe lửa chạy xuyên trong nội thành TP.HCM", sực nghĩ vài điều liên quan, bèn biên ra đây.

Trong tiếng Việt, từ gốc Hán chiếm tỷ lệ rất lớn, ta gọi chúng là từ Hán Việt. Trước khi tìm được những từ mới thuần Việt thay thế (mà chả biết đến bao giờ mới xong), việc cần làm là phải dùng cho chính xác, cụ thể là tránh những trường hợp thừa.

Trong cái tin nói trên, rõ ràng thừa chữ "trong" bởi từ "nội thành" đã hàm nghĩa "trong" rồi. Vì vậy chỉ cần viết "Xe lửa chạy xuyên nội thành TP.HCM" đã toát nghĩa, mà lại gọn. Nói đến chữ "nội" này, tôi nhớ đến người xứ Huế có vế đối "Không vô trong nội nhớ hoài" hình như chả ai đối được. Đành rằng trong nghĩa là nội, nhưng ở vế đối này nội còn có nghĩa là Đại nội thuộc kinh thành Huế, nó không trùng lặp với chữ trong.

Tình trạng thừa chữ khi dùng từ Hán Việt khá phổ biến trên báo chí, chẳng hạn: giữa trung tâm, tái lập lại, ngày sinh nhật, đường quốc lộ... Có người bảo dùng mãi quen rồi, cứ vẽ chuyện dọn vườn, nhưng tôi cho rằng nếu ta bớt chữ thừa đi mà nghĩa vẫn không suy suyển thì tại sao không làm. Ví dụ ta viết: kỷ niệm ngày sinh, mừng sinh nhật, trên quốc lộ... là được rồi, đèo thêm chữ thừa làm gì cho tốn giấy, tốn công gõ, công viết.

Nguyễn Thông

 

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 2
14/11/16PHẢN HỒI
Lại xin phép được “bàn lại” thêm với tác giả Nguyễn Thông về vấn đề nữa. Trước hết là câu đầu tiên trong bài: “Báo chí và các báo cáo, văn bản của nhà nước …” với ý kiến đề nghị bỏ chữ “chính phủ” khi viết. Nhưng như tôi đã phân tích thì ý kiến của tôi là: Với báo chí thì có thể “bỏ đi cho nó gọn”, được, chứ còn văn bản của nhà nước mà khuyên “bỏ đi cho nó gọn” thì không nên vì đã là văn bản nhà nước thì phải chuẩn. Tiếp theo là lập luận với ý là: quốc gia tổ chức theo liên bang thì mới cần viết có chữ “chính phủ”. Nhưng “liên bang” hay các “bang” thì đều có cơ quan hành pháp, tên gọi tuỳ theo từng quốc gia, nhưng đều có chức năng mà ta hiểu là “chính phủ” (liên bang / bang) với một thủ tướng, và được viết “Thủ tướng (“chính phủ”) liên bang / bang” (chữ “chính phủ” được hiểu theo ý vừa nói). Với nước ta, chúng ta có “Thủ tướng chính phủ nước” (CHXHCNVN). Như vậy có thể thấy chữ “liên bang / bang” có vai trò tương đương với chữ “nước” chứ không tương đương với chữ “chính phủ”. Có nghĩa là việc có phải viết chữ “chính phủ” hay không thì không liên quan đến việc quốc gia có “liên bang / bang” hay không. Sự liên quan ở đây chính là qui định của quốc gia về chế độ “thủ trưởng cá nhân” hay “thủ trưởng tập thể” cho cơ quan hành pháp. Nếu là trường hợp đầu thì không có chữ “chính phủ”, còn nếu là trường hợp sau thì có. Lập luận của ông Nguyễn Thông không đúng là vì đã lẫn lộn khi xác định thực thể. “Chính phủ” là thực thể về “tổ chức” còn “liên bang / bang / nước” là thực thể về “lãnh thổ”, 2 thực thể này không liên quan đến nhau nên không thể từ cái này mà suy ra cái kia được. Kính!
13/11/16PHẢN HỒI
Về cơ bản, tôi đồng tình với bài viết. Nhưng có 1 vấn đề tôi muốn “bàn lại”, ấy là ý kiến đầu tiên của tác giả “Thủ tướng chính phủ, Phó thủ tướng chính phủ… viết thế là thừa, thừa chữ "chính phủ"”. Cái này nó liên quan đến qui định cấu trúc tổ chức của nhà nước ta, cụ thể ở đây là chủ thể “thủ trưởng”. Chúng ta có chế độ “thủ trưởng cá nhân” và “thủ trưởng tập thể”, điều này rất đáng chú ý. Lấy ví dụ TP Hà Nội. Nói “ông Nguyễn Đức Chung là Chủ tịch TP Hà Nội”, không ai hiểu sai, nhưng chiếu theo cấu trúc tổ chức thì là không đúng. Ông NĐC là “Chủ tịch UBND TP Hà Nội” còn UBND TP Hà Nội mới là “Chủ tịch” TP Hà Nội. Đây chính là chế độ “thủ trưởng tập thể” và ông NĐC là người đứng đầu cái “tập thể” đó. Muốn biết một tổ chức có “thủ trưởng cá nhân” hay “thủ trưởng tập thể”, chúng ta hãy căn cứ vào các văn bản phát hành của tổ chức đó. Nếu là “thủ trưởng cá nhân”, thì cuối văn bản ghi chức danh và kí tên (trường hợp các Giám đốc công ty, xí nghiệp,…). Còn nếu là “thủ trưởng tập thể” thì bao giờ cũng phải có “TM” (thay mặt) “tập thể” rồi mới ghi chức danh và chữ kí của người thay mặt. Cụ thể, ông NĐC không bao giờ được viết “Chủ tịch TP Hà Nội” và kí tên mà phải viết “TM. UBND TP Hà Nội / Chủ tịch” và kí tên. Trong các tổ chức cao nhất của nhà nước ta chỉ có “Chủ tịch Nước” là “thủ trưởng cá nhân”, còn thì Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cho đến Mặt trận Tổ quốc, công đoàn, đoàn thanh niên,… đều là chế độ “thủ trưởng tập thể”. Chẳng hạn, ông Nguyễn Phú Trọng cũng không viết “Tổng Bí thư Đảng CSVN” và kí tên mà phải viết “TM. Ban Chấp hành TƯ ĐCSVN” / Tổng Bí thư” và kí tên. Trở lại với vấn đề ban đầu, Chính phủ chính là “Thủ tướng” (thủ trưởng tập thể) của đất nước, và ông Nguyễn Xuân Phúc là người đứng đầu tập thể này, tức là “Thủ tướng (của) chính phủ”. Cho nên, ý kiến của tác giả là bỏ chữ “chính phủ” nếu là để “cho gọn” thì được, vì chắc không ai hiểu sai, nhưng nếu bảo “viết thế là thừa” thì lại không đúng vậy.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Nguyễn Văn Mỹ

    Tác giả - Doanh nhân

    Những người yêu biển chưa nguôi nỗi đau mang tên Formosa nay lại được bồi thêm nhát chém mang tên Vĩnh Tân ở Tuy Phong, Bình Thuận. Dư luận chưa kịp mừng vì Thủ tướng của chính phủ kiến tạo đã dũng cảm ra lệnh dừng dự án điện hạt nhân ở Ninh Thuận, lại đang sốt vó vì nhiệt điện than Vĩnh Tân được Bộ Tài nguyên và Môi trường cho phép đổ 1,5 triệu mét khối bùn thải xuống biển Tuy Phong, gần khu bảo tồn sinh vật biển Hòn Cau.

  • Quốc Nam

    Nhà báo

    Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần bản tư vấn dự án nhận chìm triệu khối bùn thải ở biển Bình Thuận do ông giám đốc Hà Quốc Quân ký (ông Quân vừa bị Bộ Công Thương đình chỉ công tác 15 ngày) và nhận thấy đây là dự án mạo danh chưa từng có về mặt khoa học ở Việt Nam.

  • Nguyễn Văn Mỹ

    Tác giả - Doanh nhân

    Báo chí đưa tin Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội đang khẩn trương hoàn tất đề án “Đưa lao động (LĐ) có trình độ chuyên môn kỹ thuật đi làm việc ở nước ngoài”. Mục tiêu là “Đưa 54.000 LĐ tốt nghiệp ĐH, CĐ, trung cấp chưa tìm được việc làm đi xuất khẩu lao động (XKLĐ)”. Đọc xong là thấy khó hiểu vì mâu thuẫn giữa tên gọi và mục tiêu của đề án. Nhiều người nghĩ rằng đây là đề án hỗ trợ cho những người có trình độ cao bị thất nghiệp!

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Theo Thủ tướng, chính những cán bộ đó đang làm suy yếu niềm tin của các nhà đầu tư vào môi trường kinh doanh ở địa phương, ảnh hưởng đến sinh kế của người dân và sự phát triển chung...

  • Lê Học Lãnh Vân

    Chuyên gia quản trị

    Quyết định cho phép đổ triệu tấn "vật chất" xuống biển Bình Thuận, sát khu bảo tồn biển Hòn Cau, đang làm dấy lên nhiều tranh cãi, bức xúc và thậm chí cả phẫn nộ.