ngày 17 tháng 08 năm 2017
Tiếng Việt tôi yêu
 

Tại sao lại cứ phải là Italia ?

In bài viết
Tháp nghiêng Pisa là điểm du lịch nổi tiếng của nước Ý - Ảnh: Internet
  Trong những danh từ riêng tiếng Việt chỉ địa danh một số nước trên thế giới, Ý là cái tên quen thuộc. Vậy mà chẳng hiểu vì cớ gì nhiều cơ quan truyền thông lại cứ cố gò về cách đọc (và cách viết) theo đúng nguyên ngữ là Italia (hoặc tiếng Anh: Italy, tiếng Pháp: Italie)?

Italia (tên tắt của Republica Italiana) là một quốc gia, lãnh thổ nằm giữa Địa Trung Hải, ở phía nam châu Âu, thủ đô là Roma. Đã từ lâu, chúng ta có thói quen gọi là nước Ý. Đó là cách gọi tắt theo cách đọc Hán Việt của cả tổ hợp Ý Đại Lợi. Thực tế, tiếng Việt đã có một kho tên riêng địa danh nước ngoài phiên theo cách đọc này. Chẳng hạn: Mỹ (Mỹ Lợi Kiên), Pháp (Pháp Lan Tây), Anh (Anh Cát Lợi), Nga (Nga La Tư), Hà Lan, Ba Lan, Tiệp Khắc... Ý cũng là một cái tên quen thuộc trong số đó. Vậy mà chẳng hiểu vì cớ gì nhiều cơ quan truyền thông nay lại cứ cố gò về cách đọc (và cách viết) theo đúng nguyên ngữ là Italia (hoặc tiếng Anh: Italy, tiếng Pháp: Italie)?

Theo chúng tôi, cách viết như vậy có khá nhiều điểm không hợp lý cần cân nhắc.

Thứ nhất, đó là cách đối xử thiếu nhất quán trong việc xử lý vấn đề tên riêng nước ngoài. Hiện tại, chúng ta đang có tới 3 phương án khác nhau và cũng đang còn tranh luận trong nhiều năm nay (phiên âm, nguyên dạng, chuyển tự). Nhưng có một số trường hợp do lịch sử để lại, là các tên đã Hán Việt hóa, thông dụng tới mức đã thành thói quen của người bản ngữ, thì không nên thay đổi làm gì. Trừ những trường hợp chưa phổ biến, còn xa lạ với người đọc người nghe Việt Nam như Gia Nã Đại (Canada), Mễ Tây Cơ (Mexico), Á Căn Đình (Argentina), Ba Tây (Brazil), Bảo Gia Lợi (Bulgaria), Phi Luật Tân (Philippines)... thì nếu có đưa trở lại nguyên ngữ còn chấp nhận được (và cũng ít gây xáo trộn). Với những cái tên như Đức, Nhật, Mỹ, Pháp, Ý... thì thói quen sử dụng đã ăn sâu vào tiềm thức người bản ngữ, việc đổi chỉ gây khó khăn, phiền phức vì cùng một lúc tồn tại hai biến thể. Và nếu thực sự theo giải pháp nguyên ngữ thì phải nguyên ngữ tất cả, không trừ một trường hợp nào. Ở đây, tự nhiên, chỉ có một vài ngoại lệ là sao?

Thứ hai, cách dùng đó lại “rườm rà” hóa sự việc. Vì viết Ý vừa ngắn gọn, vừa dễ đọc hơn Italia (ít hơn 5 con chữ khi viết và 3 âm tiết khi đọc). Cũng như ta viết là nước Úc đã quen, ngắn gọn, dễ nhớ hơn (nước) Australia. Đấy là chưa nói là sẽ tạo ra sự bất hợp lý cho việc sử dụng, như chúng ta vẫn thường nói “trục” Đức - Ý - Nhật, thời trang Ý, món ăn Ý, hay Thép Việt - Úc, câu cá kiểu Úc... thì việc thay các từ Italia, Australia vào vừa “cọc cạch” vừa bất tiện khi sử dụng (nếu thay là phát xít Đức - Italia - Nhật, Thép Việt - Australia, câu cá kiểu Australia... thì nghe càng không thuận).

Thứ ba, vì ở đây chả có lý do chính trị hay quan hệ ngoại giao chi phối đến mức phải điều chỉnh cho thích hợp (chẳng hạn, chúng ta từng điều chỉnh các trường hợp như Hàn Quốc, Myanmar, Czech, Slovakia...). Còn về lý do thẩm mỹ (như có thể có ai suy luận), bản thân các từ Ý và Úc không hề gây liên tưởng phản cảm (chúng ta vẫn giữ các tên như Bỉ, Thổ mà suy cho cùng, theo nghĩa tiếng Việt, cũng chưa thật hay đó sao).

Vì vậy, theo chúng tôi, nên giữ nguyên cách gọi nước Ý như đã có trước đây. Nếu theo dõi báo chí vừa qua, ta thấy khá nhiều báo (nhất là báo chí phía nam), vẫn giữ nguyên cách viết Ý, Úc thay cho Italia, Australia. Không phải vì họ bảo thủ, mà thực tế, cách dùng như vậy càng ngày càng tỏ ra tiện lợi, hợp lý. Điều này cũng giống như chúng ta không đổi tên Hán Việt một loạt nước đang tồn tại bởi điều này có lợi cho việc giao tiếp ngôn ngữ.

TS Phạm Văn Tình

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 2
21/05/17PHẢN HỒI
Đã đến lúc, nhà nước nên đặt ra 1 chương trình quốc gia 5 năm, 10 năm, mời 1 số học giả thâm sâu chữ Nôm, từ Hán để dịch tất cả kho tàng Hán Nôm ra tiếng Việt - không vay mượn nước nào để chuẩn hóa sau này lưu hành trong sách giáo khoa tiếng Việt và trong ngôn ngữ tiếp xúc hàng ngày, sau vài thế hệ sẽ dân sẽ quen theo tiếng Việt mới, không phải là Hán Việt thôi.. Hiện nay, trong phần lớn các đền thờ, miếu mộ, trong các án văn chương trước đây, phần lớn không ai đọc được và hiểu cả, đến cả bao đời sau nữa cũng không ai hiểu cả>Và ngay cả bây giờ, khi xây mới các công trình đền đài, miếu mộ không được khắc chữ Nho trên ấy nữa.
02/05/17PHẢN HỒI
Cũng là một í kiến. Bác TS Phạm Văn Tình chưa tìm hiểu nguyên do, xuất sứ nên đành nói “chẳng hiểu vì cớ gì” (!). Số là hơn 40 năm trước có phong trào viết và đọc tên quốc gia, lãnh thổ theo cách phát âm bản địa, thay cho cách phát âm theo tiếng Pháp vẫn dùng đến khi đó. Chẳng hạn, Argentina đọc theo âm bản địa la tinh là “ác-hen-ti-na” (thay cho đọc theo tiếng Pháp là “ác-giăng-tin”); cũng vậy là cu-ba (quy-ba), bờ-ra-xin (bờ-rê-din), chi-lê (si-li), mê-hi-cô (mếch-xích),… hoặc như i-ran, tê-hê-ran (i-răng, tê-hê-răng) ở châu Á. Phong trào cũng thay thế những tên đọc theo âm Hán Việt như Phi Luật Tân, Tích Lan, Tân Tây Lan,… (phi-líp-pin, xây-lan, niu-di-lân,…). Và Italia, Australia,… cũng là kết quả của “phong trào” này. Dẫu vậy có những tên vẫn thấy giữ nguyên như Đức, Pháp, Anh, Trung Quốc, Mông Cổ,… có lẽ vì chúng “vững” quá, phong trào chưa “xô” được. Kết quả là như hiện tại mà bác Tình đã viết trong bài. Vì khi phong trào “mở ra” không có chỉ đạo, kế hoạch gì nên bây giờ cũng sẽ chẳng có chỉ đạo, kế hoạch gì cho việc “thu lại” như bác Tình đề nghị đâu. Hơn nữa, lập luận của bác Tình là để cho nó ngắn, ít chữ viết, ít âm tiết, dễ đọc… thì nghe cũng buồn cười quá, đó không thể xem là lí do để nên “thu lại” đâu. Ngoài ra cũng xin có í kiến về các tên đọc theo âm Hán Việt như Á Căn Đình, A Phú Hãn, Mễ Tây Cơ, Hung Gia Lợi… mà bác Tình nói là “chưa phổ biến, còn xa lạ” là không chính xác đâu, chính xác phải nói là chúng “không còn phổ biến nữa”! Những tên Hán Việt được dùng đó phổ biến là trước 1954, sau đó được thay thế và không còn phổ biến nữa (ấy là nói ở miền Bắc, còn ở miền Nam thì sau này vẫn còn dùng nhiều). Tóm lại bài viết của bác Tình cũng là một í kiến để… biết vậy!
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Lê Học Lãnh Vân

    Chuyên gia quản trị

    Có thể xem sự kiện “chiến dịch tiền lẻ” là một khủng hoảng. Khủng hoảng thì cần các phương pháp quản lý khủng hoảng. Nhưng ngoài ra, khủng hoảng cũng do bất mãn bị tích tụ, cho nên cũng cần các giải pháp sau khủng quản cho sự ổn định lâu dài.

  • Hồ Hùng

    Nhà báo

    Làm quan, điều quan trọng trước tiên là phải nắm lòng dân. Dân ủng hộ, chuyện gì cũng làm được. Ngược lại, thì khó lắm...

  • Bình Luận

    Bình luận

    “Đền ơn đáp nghĩa” sao cho phải đạo. Làm sao để người được tặng thoải mái và xã hội đồng thuận. Các đối tượng đang được cộng điểm ưu tiên cần điều kiện và phương tiện để học tập, rèn luyện ngang bằng với bạn bè bình thường để được đối xử và công nhận bình thường. Phải khẩn cấp chấn chỉnh và thay đổi suy nghĩ từ cấp cao nhất của ngành. Bằng không thì “nhân nào quả đó”, nhãn tiền.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Các hãng đồng phục từ màu xe đến quần áo. Nghe đâu, người nhà của Sở đã rục rịch lập công ty chuyên sơn lại taxi và may đồng phục cho tài xế? Như vậy sao không giải thể các hãng, thành lập Tổng công ty cho đồng phục luôn.

  • Đoàn Đạt

    Nhà báo

    Nếu xem cuộc thi phổ thông trung học và xét tuyển đại học vừa qua là một cuộc “tỉ thí” giữa các ngành nghề trong xã hội thì người ta có thể nói rằng ngành sư phạm đã bị “knock-out”, “đo sàn” so với các ngành nghề khác, trong khi ngôi “vô địch” lại thuộc về ngành công an…