ngày 24 tháng 05 năm 2017
Tiếng Việt tôi yêu
 

Một số từ, cụm từ tiếng Việt thường bị dùng sai

In bài viết
Người Thái ở vùng Tây Bắc là một dân tộc thiểu số trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam - Ảnh: TTXVN
  Có những từ, cụm từ với nghĩa khá rõ ràng, dễ hiểu mà vẫn cứ bị dùng sai. Tình trạng lặp đi lặp lại cái sai đó dẫn đến việc làm hỏng ngôn ngữ, khiến nó mất đi sự chính xác, trong sáng.

Trên những tờ báo, kể cả báo in lẫn báo điện tử ra hằng ngày, trong những bản tin phát trên đài truyền hình, ta dễ dàng bắt gặp nhiều trường hợp người viết, người nói sử dụng không chính xác tiếng mẹ đẻ. Có những từ, cụm từ với nghĩa khá rõ ràng, dễ hiểu mà vẫn cứ bị dùng sai. Tình trạng lặp đi lặp lại cái sai đó dẫn đến việc làm hỏng ngôn ngữ, khiến nó mất đi sự chính xác, trong sáng. Tôi xin lược ra vài trường hợp.

Bây giờ đã đầu tháng 5, tức là sắp diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Đương nhiên báo chí phải quan tâm, phản ánh thông tin thời sự, nhưng tôi thấy hầu hết, kể cả những tờ có uy tín, lâu nay khá cẩn trọng trong sử dụng tiếng Việt, đều viết "thí sinh đi thi". Xin nhớ  “thí sinh” có nghĩa là người đi thi rồi, còn nếu muốn viết chính xác thì phải là "học sinh đi thi", có nghĩa người học đi thi. Đã dùng chữ "thí" (thi) thì đừng dùng "thi" nữa.

Trong nhiều bản tin, bài viết, chúng ta cũng hay gặp cụm từ “người dân tộc” với hàm ý chỉ dân tộc thiểu số, ví dụ viết rằng “chương trình xóa đói giảm nghèo đặc biệt quan tâm đến người dân tộc”. Cũng có thể đây là cách nói tắt, viết tắt nhưng như vậy rất sai. Nước ta có 54 dân tộc anh em trong cộng đồng dân tộc Việt Nam. Đông nhất là người Kinh, chiếm hơn 85% dân số. Những dân tộc còn lại, như Tày, Thái, Mường, Dao, Lô Lô, Brâu được gọi là dân tộc thiểu số. Thiểu số có nghĩa là số ít, chiếm số ít. Ví dụ dân tộc Ơ Đu tổng cộng chỉ có 376 người (theo thống kê năm 2009). Dù chiếm số nhiều, đông như người Kinh, hay số ít như người Ơ Đu thì cũng đều là dân tộc. Nếu viết “người dân tộc” nhằm nói về các dân tộc thiểu số thì vô hình trung cho rằng người Kinh không phải dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt. Chính vì vậy, phải viết đầy đủ là: người dân tộc thiểu số, đồng bào dân tộc thiểu số, các dân tộc thiểu số… Có một thời, để nhằm Việt hóa những từ Hán Việt, người ta đã thay “dân tộc thiểu số” bằng “dân tộc ít người” nhưng có lẽ sự lôm côm, dở Hán dở Việt ấy (cũng như trường hợp dân quân gái) khó được chấp nhận nên sau lại quay về cụm từ “dân tộc thiểu số” trong các văn bản.

Có từ khác nữa cũng gốc Hán Việt bị dùng chưa chuẩn, ngay cả trong rất nhiều văn bản của nhà nước chứ không phải chỉ trên báo chí, là “tàn tật”, “khuyết tật”. “Tàn” có nghĩa tổn hại, làm cho hư hại, “tàn tật” là chỉ cơ thể hoặc bộ phận cơ thể bị hư hại, bị hỏng, không hoạt động được bình thường. “Khuyết” có nghĩa là thiếu, vắng, không đầy đủ, lầm lỗi. Khuyết điểm là cái điểm, vị trí nào đó còn thiếu. Người bị mù là người tàn tật chứ không phải khuyết tật bởi họ vẫn có mắt (chứ không phải khuyết, không có) nhưng nó bị hỏng (tàn). Người điếc, người thọt chân, người bị cụt tay cụt chân do chiến tranh… cũng vậy, đều là người tàn tật. Cụ Hồ khi thăm thương binh đã động viên chiến sĩ “các chú tuy tàn nhưng không phế”. Gọi những người bị hư hỏng bộ phận cơ thể nào đó là người tàn tật tức là chỉ đúng một thực thể chứ không nhằm hạ thấp ai cả. Có ai đó bảo rằng phải gọi là khuyết tật để làm giảm nhẹ đi, cho đối tượng được nhắc đến bớt mặc cảm, buồn tủi. Nếu chỉ vì những lý do như vậy thì sẽ tới một ngày ngôn ngữ trở nên tùm lum tà la mất, ai muốn dùng tùy tiện thế nào cũng được, miễn là nêu ra cái lý do có vẻ nhân đạo. (còn tiếp)

Nguyễn Thông

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 9
08/05/17PHẢN HỒI
Dùng từ Hán Việt tùy tiện là phổ biến hiện nay .Có những từ nói viết lâu ngày thành quen như : chung cư thay vì chúng cư ,góa phụ thay vì quả phụ ...khó mà có thể sửa đổi .
11/05/17
Viết "góa phụ" là sai thì tôi biết rồi. Nhưng "chúng cư" thì lần đầu tiên tôi được nghe đấy. Theo hiểu biết của tôi thì "chung cư" là từ dùng trước ở miền nam sau lan ra cả nước, trước đây miền bắc gọi là "nhà tập thể". Có lẽ bạn Nguyễn Phương muốn nói đến từ Hán Việt "chúng" với nghĩa là "đông, nhiều" chăng? (như "quần chúng", "chúng sinh"). Nhưng thế thì có thể nói "chung" cũng là từ Hán Việt với nghĩa "tụ lại, hợp lại" và nói "chung cư" cũng được chứ nhỉ. Xin được nói rộng thêm để so sánh: Trong tiếng Nga có từ “ôpsigiưnhie”, mà dân Việt ta thường gọi tắt là “ốp”, từ này gồm 2 thành phần ghép lại - “ôpsi” là “chung” và “giưnhie” là “sống, sinh sống” - dịch sang tiếng Việt là “chung cư” thì khớp cả về nghĩa và về từ vậy.
07/05/17PHẢN HỒI
Đây là lần thứ 2 tôi đọc bài viết của anh Nguyễn Thông nói về từ ngữ trong đời sống hiện nay. Theo tôi, ngay cả việc nhiều cụm từ tiếng mẹ đẻ (tiếng Việt) còn đang bị thưa dần trên báo chí mà thay vào đó là từ ngữ gốc Hán được gọi là "Hán - Việt" huống hồ là dùng đúng tiếng Việt. Đành rằng, tiếng Việt thuần túy không đầy đủ được nhưng ta nên chỉ dùng từ ngữ có yếu tố ngoại lai khi tiếng mẹ đẻ không đủ mà thôi. Chúc các anh luôn khỏe và góp phần vào bảo vệ và giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt.
07/05/17PHẢN HỒI
Về việc dùng từ “dân tộc” như tác giả viết thì nó thuộc một lối “qui ước” thế này: Khi cần nói/viết cho rõ ràng, để tránh hiểu sai thì viết rõ “dân tộc đa số, dân tộc thiểu số”, còn khi chỉ viết “dân tộc” (đồng bào dân tộc, người dân tộc) thì “ngầm hiểu” là “dân tộc thiểu số”. Cái “qui ước bất thành văn” này cũng có dùng cho một vài từ khác nữa. Về mặt ngôn ngữ thì chúng ta để ý rằng, trong “dân tộc đa số, dân tộc thiểu số” thì “dân tộc” là danh từ, còn trong “đồng bào dân tộc, người dân tộc” thì “dân tộc” là tính từ. Nếu chúng ta đi vào nghiên cứu chuyên sâu về “vị trí từ ngữ” thì sẽ phân biệt là cái “dân tộc-danh từ” là khác với cái “dân tộc-tính từ”. Cũng xin lưu ý rằng “dân tộc” còn được dùng rộng hơn khi viết “dân tộc Việt Nam”, nó bao trùm cả phạm trù quốc gia chứ không còn phân biệt đa số, thiểu số gì nữa.
06/05/17PHẢN HỒI
Nói đến việc viết và nói không chuẩn tiếng Việt thì bây giờ thấy sai nhiều lắm, nhan nhản hàng ngày trên báo chí và TV mà không có ai sửa. Nhiều nhất là lỗi do không hiểu nghĩa Hán-Việt. Ví dụ: thay vì "tái chế" người ta hay nói "tái chế lại" ("tái"và "lại" là một), thay vì nói "bổ sung" thì nói "bổ sung thêm" ("bổ sung" và "thêm" là một), thay vì nói "tối ưu" thì nói "tối ưu nhất" ("tối ưu" tức là "nhất rồi"). Dạo này hay có mốt nói hai hoặc nhiều động từ trong một câu đơn giản, ví dụ: đồng chí X đã đề nghị tỉnh Y cần phát huy ... (động từ "cần" ở đây là thừa và sai ngữ pháp trong trường hợp nói, còn khi viết thì phải có dấu hai chấm (:) trước chữ "cần). Lại nữa: Cứ con số là thêm số không (0) vào đằng trước như hoá đơn tính tiền, và người ta vô tư viết: nhà ông A có 05 người con thì 04 người đi bộ đội, năm nay nhà bà B nuôi được 015 con bò, hơn năm trước 04 con. Chưa hết: người ta không phân biệt "tăng lên" và "tăng thêm", ví dụ: qua nâng cấp, con đường này đã cho phép tăng tốc độ xe du lịch lên 30 km/giờ (đáng lẽ phải là "thêm"). Nói chung thông tin hàng ngày trên báo giấy, báo mạng và TV thì nhiều, nhưng người đọc phải vừa đọc vừa lưu ý, cứ như cơm thì vừa nhiều vừa ngon, nhưng vừa nhai vừa phải coi chừng cắn phải sạn vậy,
06/05/17PHẢN HỒI
Tôi thắc mắc một đoạn trong bài báo: "Bây giờ đã đầu tháng 5". "Bây giờ" là thì hiện tại, "đã" là thì quá khứ. Hai từ này có thể gắn với nhau được không? Tiếng Việt dùng từ "tháng 5" hay "tháng năm"? Kính đề nghị tác giả giải thích rõ. Tôi xin chân thành cám ơn.,
07/05/17
Cám ơn bác qqqqq, bây giờ tôi đã hiểu. Ngoài ra, từ "bây giờ" cũng có thể ghép với "sẽ" để chỉ thì tương lai chắc chắn sẽ xảy ra ngay sau thời điểm nói. Thí dụ: "Bây giờ, mẹ sẽ ra đồng gặt lúa, còn con sẽ đi học".
06/05/17
Bạn Nam Trung nhầm khi không xác định hết các trạng thái ý nghĩa của từ “đã”. Từ “đã” chỉ mang nghĩa quá khứ khi nó đi cùng với một động từ chỉ hành động, để nói rằng hành động đó đã được thực hiện: đã ăn cơm, đã tắm, đã làm bài tập,… Còn khi “đã” đi với cụm từ khác thì nó lại mang ý nghĩa so sánh thời điểm lúc nói với một thời điểm trước đó (theo từng trạng thái hoàn cảnh). Ví dụ: “Lúc này hội trường đã khá đông người đến nghe” là có ý so sánh với lúc bắt đầu buổi nói chuyện; "Bây giờ đã đầu tháng 5" là so sánh với đầu năm chẳng hạn; cũng như “Năm nay tôi đã 30 tuổi” là có ý so sánh tuổi tôi bây giờ với khi tôi còn “đầu 2, đầu 1”. Bạn nghĩ xem có đúng không.
06/05/17PHẢN HỒI
Hiện nay , nhiều phóng viên , biên tập viên , . . . là những người có trình độ đại học báo chí mà còn viết sai , đọc sai rất nhiều từ cơ bản ! Thí dụ : Không phân biệt được " quốc thiều " và " quốc ca " ; sử dụng từ " cứu cánh " không đúng nghĩa của nó ? Mới đây, trên một số báo dùng từ Việt trộn " Hán " lộn xộn như dùng chữ " . . . lễ thượng cờ . . . " ? Dùng tiếng Việt là . . . lễ chào cờ . . . cho dễ hiểu , nếu dùng " Hán tự " thì phải là . . . lễ thượng kỳ . . . ? Một vài ví dụ dẫn chứng vậy thôi , tiếng Việt đúng dùng chưa chính xác mà có khi còn dùng nhiều từ mới " Tàu hóa " như " từ " soái ca " , . . . làm mất giá trị của một tờ báo lớn ! Ngoài ra , trong những chương trình thời sự trên VTV hay HTV chúng ta vẫn nghe phải nhiều phát thanh viên phát âm các địa danh , tên người nước ngoài không đúng ( vì không phân biệt được đâu là tiếng Anh , đâu là tiếng Pháp ? ) . . . . . .Đó là chưa nói đến cái kiểu viết tên các danh từ riêng tiếng nước ngoài ra kiểu tiếng Việt cho dễ đọc , hay đọc các phụ âm : G , M , N , R , . . . . theo kiểu không giống ai !
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Hoàng Linh

    Nhà báo

    Venice ngoan cố hay người Việt sai lầm? Theo một thống kê thì du khách đến thành phố nhỏ bé này mỗi năm gấp ba lần số du khách đến toàn cõi VN: tháng 4.2017 VN đón 1.071.650 lượt du khách, còn thành phố Venice đón trên 30 triệu du khách mỗi năm.

  • Đoàn Đạt

    Nhà báo

    “Cải cách giáo dục”, cụm từ thoạt đầu mới nghe người ta cứ dễ lầm đó là một cụm từ biểu hiện cho tinh thần cầu tiến, ham đổi mới, nhưng cứ nghe đi nghe lại hết năm này đến năm khác người nghe không khỏi thở dài như nhân vật của Vũ Trọng Phụng mà than rằng: “Biết rồi, khổ lắm, cải mãi!”…

  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Câu chuyện khiến dư luận dậy sóng về vụ ông Vũ Huy Hoàng, người từng giữ cương vị bộ trưởng nhiều năm rồi bị kỷ luật tước mọi phẩm hàm, nay lại được Văn phòng Bộ Công Thương ký công văn bảo lãnh để giúp ông có được tấm thẻ vào khu vực cách ly của sân bay quốc tế Nội Bài. Điều này khiến tôi không chỉ thất vọng về con người ông mà với cả một vài cán bộ thuộc Văn phòng Bộ Công Thương, với cả nơi dễ dãi chấp nhận phê duyệt mà thiếu nhạy cảm chính trị. Họ đã vi phạm nguyên tắc tổ chức đến khó hiểu và rất xem thường dư luận. Đó mới là điều đáng lo cho công tác quản lý xuất nhập cảnh nói chung khi một người nào đó "có vấn đề (!!!)".

  • Hồ Hùng

    Nhà báo

    “Trăm người bán, vạn người mua”. Thế mà chỉ vì cạnh tranh, con gái 1 sạp thịt đã cùng người giúp việc mang dầu và phân đổ lên mớ thịt của người phụ nữ khác.

  • Hoàng Linh

    Nhà báo

    Một tin tức thuộc vào loại khó tin: Một người đàn ông bị khởi tố vì chém trọng thương 11 con trâu. Thoạt nghe có vẻ như bản tin đang hướng về một người tâm thần nhưng sự việc không phải vậy, nó mở ra một khung trời pháp lý luôn gây tranh cãi về việc quyền bảo vệ tài sản hay nói cách rộng hơn bảo vệ những cái thuộc về mình.