ngày 22 tháng 09 năm 2017
Tiếng Việt tôi yêu
 

Khi tiếng Việt có hồn hơn Hán ngữ

In bài viết
  Nếu khéo dùng tiếng Việt để tả cảnh, tả tình thì có thể chỉ cần điểm một hai từ cũng bằng cả một bức tranh, một khúc nhạc.

Kiệt tác Tỳ bà hành của nhà thơ Bạch Cư Dị đã được đưa vào chương trình văn học thế giới bậc phổ thông trung học. Phải nói Tỳ bà hành là bài thơ Đường rất dài, có lẽ chỉ kém bài Trường Hận Ca cũng của Bạch Cư Dị mà thôi. Do nó dài nên không mấy người học thuộc lòng nhưng tôi vì quá thích lời dịch thơ của Phan Huy Vịnh mà lại nhớ từng câu từng chữ để thấy tiếng Việt là cả một khung trời bao la.

Trở lại với Tỳ bà hành, cả một đoạn dài của bài thơ chỉ để tả tiếng đàn mà lời lời ý ý như nước chảy, hoa trôi thì mới thấy hết cái tài của thi nhân Bạch Cư Dị. Nhưng Phan Huy Vịnh cũng rất tài tình khi vừa dịch sát ý, vừa toát được vẻ huyền diệu của tiếng đàn bài thơ. Và việc Phan Huy Vịnh dịch thành công cũng cho thấy không gian tiếng Việt vô cùng phong phú, khoáng đạt và bóng bẩy để có thể chuyển ngữ thành công kiệt tác của nhân loại.

Thậm chí, có những đoạn thì tôi mạo muội cho rằng bản dịch qua tiếng Việt của Phan Huy Vịnh khiến bài thơ còn có hồn hơn cả bản gốc tiếng Hán. Đơn cử như câu:

"Gian quan oanh ngữ hoa để hoạt

U yết tuyền lưu thủy hạ than"

Hai câu này vốn để tả tiếng đàn của ca nương trong đêm khuya trên bến Tầm Dương:

"Như chim oanh học nói thao thao trong khóm hoa

Như dòng suối ngập ngừng, đổ nước xuống ghềnh".

Bản dịch của Phan Huy Vịnh viết là:

"Trong hoa oanh ríu rít nhau

Nước tuôn róc rách chảy mau xuống ghềnh".

Cái diệu kỳ ở bản dịch chính nằm ở 2 chữ thuần Việt ríu rítróc rách. Đã ríu rít rồi lại róc rách, hai từ tượng thanh nối nhau tiếng trước - tiếng sau, câu trên - câu dưới nghe rất vui tai. Đó là thứ mà có thể ta không tìm thấy trong bản thơ gốc. Chỉ 2 từ thuần Việt đó thôi mà mô tả được cả khung cảnh, được cả âm thanh. Nếu phải dùng một ngôn ngữ khác để truyền tải thì chúng ta sẽ mất bao nhiêu từ ngữ?

Phát âm vần R khi ngâm bài này lên thì lưỡi ta rung lên bần bật thật không khác gì dây đàn rung lên trong đêm vắng cả. 4 chữ R dồn dập trong 2 câu làm đầu lưỡi rung lên 4 lần để rồi sau đó nhận ra "tiếng buông xé lụa, lựa vào 4 dây". Tôi nghĩ không thể hoàn hảo hơn được nữa. Nếu khéo dùng tiếng Việt để tả cảnh, tả tình thì có thể chỉ cần điểm một hai từ cũng bằng cả một bức tranh, cả một khúc nhạc. Kỳ diệu!

Anh Tú

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 0
Chưa có bình luận nào cho bài viết này.
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Quốc Phong

    Nhà báo

    Trong công tác quản lý nhà nước, nhiều khi chúng ta "nói vậy nhưng lại không làm vậy" để rồi “cái sảy nảy cái ung". Đến khi muốn xử lý khi biết có chuyện không bình thường hoặc buộc phải xử lý để xã hội phát triển thì khi đó mới lòi ra những bất ổn khó hiểu, thậm chí là hậu quả khôn lường từ những nhiệm kỳ trước để lại. Vì thế, những vị lãnh đạo kế tục đã và sẽ gặp khó.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Đồng tiền lẻ đang phát huy sức mạnh bé mọn của nó, nhưng phát huy kiểu này thì chả ai mong muốn, kể cả nhà chức việc, nhà đầu tư lẫn giới tài xế, chủ xe. Người ta ai cũng chỉ mong có sự hợp lý trong mọi sự, nếu phải trả phí thì trả đúng đồng tiền bát gạo.

  • Bình Luận

    Bình luận

    Đồng phục đưa học sinh vào khuôn khổ, thử thách học sinh rèn luyện trong môi trường tập thể, nhưng “đồng phục” một cách máy móc, thái quá vô hình trung làm cho các em mắc chứng rập khuôn, phản xạ theo kiểu “rô-bốt”, bấm nút là chạy theo “lập trình”.

  • Hồ Hùng

    Nhà báo

    Điều quan trong là chất lượng cán bộ, chứ vẻ bề ngoài lịch lãm chẳng nói lên được điều gì…

  • Bình Luận

    Bình luận

    Quy trình kiểm định với cả chục chuyên gia mà cũng để lọt một nhà sản xuất ma thì có khi đến ông nông dân chân đất cũng có thể làm cán bộ kiểm định được! Và một sản phẩm giả thuốc lại được một vị Thứ trưởng của Bộ Y tế một quốc gia công nhận là "thuốc" kém chất lượng, đến khi ra tòa xét xử cũng lại được "công nhận" là thuốc, thì như vậy quả thực, làm cán bộ ở Việt Nam "dễ" quá còn gì!