ngày 25 tháng 03 năm 2017
Tiếng Việt tôi yêu
 

Hai từ nền nếp và trùng lặp cũng hay bị dùng sai

In bài viết
Quân đội là lực lượng luôn giữ nghiêm nền nếp, kỷ luật - Ảnh: Internet
  Trong bài, tôi xin nêu hai từ bị dùng sai khá phổ biến, đó là “nền nếp” và “trùng lặp”. Rất nhiều người làm văn làm báo (tôi nói là rất nhiều chứ không phải bộ phận không nhỏ) thường nhầm lẫn 2 trường hợp này.

Không chỉ thường dùng sai những từ Hán Việt mà khá nhiều tờ báo, phóng viên, biên tập viên cũng như không ít bạn đọc còn dùng sai cả những từ thuần Việt, tức là tiếng mẹ đẻ, ngôn ngữ của chính nước mình, dân mình.

Tôi xin nêu hai ví dụ về trường hợp dùng sai khá phổ biến, đó là từ “nền nếp” và “trùng lặp”. Rất nhiều người làm văn làm báo cũng thường nhầm lẫn 2 từ ấy.

Cả trên báo giấy và báo hình (tivi), ta luôn đọc phải hoặc nghe thấy “nền nếp” thành “nề nếp”. Ví dụ: "Gia đình có nền nếp" thì viết thành, nói thành "gia đình có nề nếp", hoặc "Giữ gìn nền nếp, kỷ luật quân đội" thì thành "Giữ gìn nề nếp, kỷ luật quân đội" v.v.. Trong tiếng Việt, từ "nền" (để áp dụng vào trường hợp ví dụ trên) có nghĩa: nền tảng, nền móng, cơ sở chắc chắn, quy định chặt chẽ, trật tự, kỷ luật... Còn "nếp" là lối sống, cách sống của con người, là thói quen hoặc hoạt động khó thay đổi. Khi ghép “nền” với “nếp” thành nền nếp, hai từ này bổ sung cho nhau, để chỉ một cách sống tốt có cơ sở vững vàng chắc chắn, được hình thành và lưu truyền qua nhiều thế hệ. Ta thường nói “nếp nhà” tức là có ý khen ngợi, chỉ lối sống tốt đẹp của gia đình, dòng họ nào đó.

Trong tiếng Việt, từ "nề" có nhiều nghĩa, ví dụ để chỉ thợ xây (thợ nề), sự quản ngại (không nề hà), sưng lên (phù nề)... nhưng tuyệt nhiên không có tí nghĩa nào liên quan đến nền tảng, nền nếp. Có nhẽ người ta nhầm với từ "lề" vốn chỉ thói quen đã trở thành nếp, lệ luật (gần nghĩa với nếp), nhưng chả ai lại đi viết "lề nếp" bao giờ, nhất là viết như thế sẽ bị thiếu mất ý nói về nền tảng.

Vì vậy, về mặt chữ nghĩa, tôi chịu sự cẩn trọng, kỹ lưỡng của những người viết nghị quyết của đảng, họ có nghề, ít khi sai. Ví dụ: "Xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu, có nền nếp, ông bà cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo, vợ chồng hòa thuận, anh chị em đoàn kết, thương yêu nhau" (trích nghị quyết 33 Hội nghị T.Ư 9, khóa 11).

Từ tiếp theo mà tôi muốn nhắc tới là “trùng lặp”. Khá nhiều tờ báo lớn, có uy tín nhưng vẫn dùng sai chữ "trùng lặp" khi thường xuyên viết là "trùng lắp".

“Trùng” trong trường hợp này là động từ chỉ tình trạng bị giống nhau, lặp lại cái cũ, cái đã có; tựa như cái này lặp lại cái kia; xảy ra cùng thời gian. Ví dụ: Tên của cô ấy trùng tên em gái tôi. Để nhấn rõ hơn, người ta ghép thêm từ lặp (đã có rồi, lại có nữa) vào, thành trùng lặp. “Trùng” khi là tính từ, ví dụ trong từ láy “trùng trùng”, vẫn hàm nghĩa chỉ sự lặp lại, ví dụ: Dải Trường Sơn trùng trùng điệp điệp.

“Lắp” cũng là động từ, thể hiện việc ghép những sự vật gì đó vào nhau, ví dụ: lắp mảnh lego, lắp cửa kính. Nó không thể đi với “trùng” được bởi vô nghĩa.

Nguyễn Thông

 
hotline
Quảng cáo: 091 2161163
Nội dung: 090 186 3399
 
TIN LIÊN QUAN
 
 
 
Bình luận 6
26/02/17PHẢN HỒI
Từ nề nếp tác giả phân tích vậy nhưng chưa hẳn đã đúng cả, bởi vì người soạn từ điển đôi khi cũng chưa thể bao quát hết được. Theo các cụ đồ chỗ tôi giải thích thì từ này vốn là: lề nếp. Nó xuất phát từ việc viết chữ trên giấy bản ngày xưa. Do viết chữ theo hàng dọc cho nên trước khi viết bao giờ người ta cũng phải tính tới lề để đóng thành sách và gấp tờ giấy thành nếp để tạo thành hàng dọc mà viết, vì giấy viết xưa không có dòng kẻ. Bất cứ học trò nào cũng phải học cái đó trước. Vào trường thi mà làm sai thì coi như phạm quy. Vậy lề nếp là cái đầu tiên để đánh giá một người khi xem về bài viết của họ. Sau do nói từ vần l sang n rất khó đối với cách phát âm của nhiều người nên chuyển từ l trong chứ lề sang n và từ lề nếp thành nề nếp ( giống như chuyển từ vụng chèo khéo trống thành vụng chèo khéo chống). Lề và nếp mới liên quan với nhau không thể tách rời trên một trang giấy viết. Tất nhiên tuỳ theo cách nhận thức mà có cách ứng xử khác nhau. Với từ lề nếp thì người ta sẽ luôn hướng cho con cháu tính cẩn thận, chặt chẽ trong mọi công việc ngay từ đầu.
08/01/17PHẢN HỒI
Bài viết có chỗ chưa chính xác! 2 từ “nền nếp, trùng lặp” mà tác giả đưa ra làm ví dụ cho “dùng sai cả những từ thuần Việt” (câu đầu tiên của bài viết) là chưa đúng. Từ “trùng” là từ Hán Việt đã được “Việt hóa” chứ không phải “thuần Việt” (từ thuần Việt là từ của người Việt không "ăn theo" một từ nước ngoài). Vì đã Việt hóa nên nó mới có thể ghép với từ thuần Việt “lặp” (1 từ Hán Việt không thể ghép với 1 từ thuần Việt). Từ Hán Việt “trùng” (viết 重) có nghĩa là “lặp lại”, cùng với đó thì “trùng điệp” (viết 重 疊) cũng là từ Hán Việt có nghĩa là “nhiều lớp xen kẽ, chồng chất”. Còn cụm từ “trùng trùng điệp điệp” thì lại là sử dụng từ Hán Việt nhưng lại nói theo cách nói của người Việt. Ngôn ngữ nước mình hay vậy đấy!
05/01/17PHẢN HỒI
Xin góp thêm, có cái này, sai hoàn toàn mà chẳng thấy ai chỉnh sửa, thí dụ như đi đám cưới ,tân gia, nói chung là chúc mừng chuyện vui, họ nói là chia vui cùng gia chủ.... sao lại chia vui nhỉ? Nhà người ta có chuyện vui sao mình lại muốn chia, có ai muốn chia ko? Mình đến để chung vui thì mới hợp lý, đám ma thì thành thật chia buồn, khi buồn ai chẳng muốn chia bớt nổi buồn.
08/01/17
Tôi không đồng ý với bạn duongtungchau! Hiểu như bạn thì có nghĩa cái “vui” là cái có thể cân đong đo đếm được, có khối lượng, có thể tích cụ thể, nếu “chia” thì mỗi phần sẽ ít đi. Không phải vậy. Chia sẻ cái vui là để chủ khách cùng vui và không vì thế mà cái vui của chủ bị bớt đi. Văn chương có câu rất hay “Niềm vui chia đôi thì thành hai, nỗi buồn chia đôi còn một nửa”. Cái hay là ở cụm từ “thành hai”, nghĩa vật lý là “thành 2 phần” nhưng nghĩa văn chương là “thành 2 niềm vui” hay là “niềm vui được nhân đôi”. Đây chính là một ví dụ về sự phong phú của tiếng Việt.
04/01/17PHẢN HỒI
>> “Lắp” cũng là động từ, thể hiện việc ghép những sự vật gì đó vào nhau, ví dụ: lắp mảnh lego, lắp cửa kính. Nó không thể đi với “trùng” được bởi vô nghĩa. Bác nói thế thì từ lắp trong "nói lắp" nghĩa là gì? Cũng là sai chăng? Cá nhân tôi chưa nghe người ta gọi chứng cà lăm là nói lặp. Cả từ lắp trong "lắp bắp" hình như cũng thế. Bác giúp tôi giải nghĩa hai từ này với. Riêng từ nền nếp thì tôi dùng sai từ nhỏ đến lớn, giờ mới biết sai. Xin cảm ơn bác.
09/01/17
Theo tôi thì bạn Hien Gia không hiểu đúng ý bài viết rồi. Tác giả chỉ nói riêng cho từ “trùng lặp” mà nhiều người nói/viết sai là “trùng lắp” thôi. Điều đó không có nghĩa là mọi từ có “lắp” đều phải sửa là “lặp” đâu. Trong "nói lắp" thì "lắp" giữ vai trò là tính từ. Bạn cứ việc nói "trùng lặp" và "nói lắp" đều đúng cả, không sao đâu. Thân!
Gửi bình luận
Họ và tên *
E-mail *
Tiêu đề
Nội dung *
 
 
 
 
 
 
XEM NHIỀU NHẤT
 
 
 
 
 
 
  • Lê Học Lãnh Vân

    Chuyên gia quản trị

    Tôi đọc bài phóng sự "Bảo mẫu Thiên Lý: vấp ngã tuổi 19, trưởng thành tuổi 23" (Tuổi Trẻ Online, ngày 22.3.2017) với niềm vui nhẹ nhàng và cảm động.

  • Hồ Hùng

    Nhà báo

    Chuyện ông trưởng phòng ở Tiền Giang ăn cắp 16 quả trứng vịt, tuy trị giá rất nhỏ, chỉ khoảng 80.000 đồng, nhưng đã “lòi” ra chuyện không nhỏ!

  • Nguyễn Thông

    Nhà báo

    Thiết nghĩ những người làm chính sách, đề ra ý tưởng để lập lại trật tự xã hội cũng cần xem xét thấu đáo nghĩa của những khái niệm, từ ngữ. Với hàng rong mà định nhốt vào một chỗ, quả thực chả khác đem thúng úp nia, làm cái việc vô nghĩa.

  • Hoàng Hải Vân

    Nhà báo

    Việc ra quân dọn dẹp vỉa hè đang được mở rộng trong cả nước thành một phong trào rất có khí thế. Dù được sự ủng hộ của người dân và sự hậu thuẫn của các phương tiện truyền thông, nhưng vẫn còn nhiều lý do để lo ngại và sự lo ngại không chỉ ở chuyện vỉa hè.

  • Quốc Nam

    Nhà báo

    'Kong - Skull island' là bộ phim giải trí về đề tài quái vật, nhưng vấn đề môi trường toát ra khi xem phim cũng đáng suy ngẫm. Cách Kong ứng phó trên đảo Đầu lâu hay việc ứng xử với tự nhiên mỗi người theo một cách của đoàn thám hiểm trong phim cho thấy ứng xử như thế nào sẽ nhận lại hậu quả như thế. Thậm chí thảm khốc hơn.